Chương 1: Vở kịch hạ màn

    Tiệc sinh nhật Ninh gia tổ chức vô cùng hoành tráng, đương nhiên có mặt không ít ông chủ lớn, bề ngoài là đến chúc mừng nhưng thực chất là tạo mối quan hệ, gia đình hào phú đều là như vậy. Vốn cho là Ninh gia hôm nay sẽ vô cùng náo nhiệt, nhưng hiện tại khó tránh khỏi ảm đạm. Nguyên nhân là trên lầu hai xảy ra sự việc lớn, mà đối tượng đang bị bao vây chỉ trích kia, lại chính là Mạn Hy.

   Giờ phút này, Mạn Hy chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, đầu óc mơ hồ, tay vừa di chuyển đã chạm phải làn da trần khác, khiến cô giật mình, từ đó cũng dần dần tỉnh táo, nhìn rõ tình trạng của bản thân. Bộ váy mặc lúc chiều đã sớm không còn trên người, cả cơ thể chỉ được che lại bằng một cái chăn, mà bên cạnh là người đàn ông, tên là Lâm Hầu.

   Một loạt hình ảnh trước đó hung hăng diễn ra trong đầu, từ việc Tuyết Nhi đưa rượu, đến cảm giác nóng nảy kì lạ và quá trình phía sau. Mạn Hy dù có ngu ngốc cũng đã hiểu, lần này bị trúng kế rồi. Lúc này tiếng mắng chửi tựa như vũ bão mạnh mẽ đánh tới khiến cô sững lại, nhìn về phía đó, Mạn Hy lại không nói rõ được cảm xúc của mình. 

“Nhà họ Mạn xưa nay gia phong vô cùng tốt, không ngờ lại bị phá hủy như vậy, cô thiếu thốn cái gì mà phải làm ra loại chuyên bại hoại ngay cả người già như tôi cũng xấu hổ, đúng là không biết mất mặt” Mạn Quốc Hành trên mặt là đau thương vô bờ xen lẫn nỗi thất vọng, người ông ta vì phát giận mà run lên.

 “Ba… ngài tin con, chuyện không phải như vậy, con là bị tính kế…” Mạn Hy sợ hãi cuống lên muốn giải thích, nhưng lời còn chưa nói hết đã nhận ra ánh mắt của những người xung quanh đối với cô hoàn toàn bất thiện, mấy câu tiếp theo cũng không biết thế nào mở lời. Thời điểm này lại như vô tình phát hiện người ba luôn yêu thương cô cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, đã vội vàng định tội, từng lời thể hiện sự thất vọng của ông lại như chỉ cho người khác thấy Mạn Hy chính là bại hoại ở chỗ đó. Bên ngoài có người đi vào, Mạn Hy theo bản năng ôm chăn lùi lại, cho đến khi nhìn rõ người đến, đôi mắt phát sáng như bắt được tia hi vọng.

   “Hứa Vũ… anh tin em có phải không? Em là người thế nào anh hiểu nhất, sao có thể…” Cô không hề suy nghĩ bắt lấy tay của người kia, vội vàng lên tiếng.

   Anh yêu cô như vậy chắc chắn tin tưởng cô.

   Hứa Vũ kìm nén sự chán ghét trong đôi mắt, nhẹ nhàng kéo đôi tay đang bám lấy mình ra, gương mặt vẫn như trước cười càng hiền hòa “Mạn Hy, em thay quần áo trước. Nếu lúc trước em nói với anh, anh sẽ không suy nghĩ chúc phúc em, sao có thể để em đi tới bước này”

Hứa Vũ nói rất bình tĩnh, rõ ràng vẫn là thái độ ôn hòa như trước nhưng đối với Mạn Hy nó rất xa lạ. Bởi vì người trước mắt không phải là Hứa Vũ luôn bao dung, thâu hiểu mình nữa, cô hiểu, đó là vì anh ta không tin cô.

Ngồi xụi lơ trên giường, Mạn Hy vẫn cố chấp nhìn vào người kia, mà anh ta như cố ý không hề phát hiện nỗi thất vọng đang tràn ra trong đôi mắt cô. Mạn Tuyết Nhi lúc này mới chậm rãi cởi áo khoát chen vào đám đông khoát lên người Mạn Hy, chỉ là chưa đợi Mạn Hy cầm lấy tay mình đã tự động buông ra, tưởng như cô là thứ dơ bẩn cần phải tránh xa. Hành động nhỏ lọt vào mắt người khác Mạn Tuyết Nhi liền trở thành cô gái hiểu chuyện mà Mạn Hy như một hình ảnh đối lập, làm ra chuyện xấu hổ, khiến người khác không muốn nhìn thấy.

  Nắm chặt góc áo, tự nhủ với mình không sao cả, qua hôm sau mọi chuyện sẽ tốt hơn, ba mẹ nhất định giúp cô tìm ra kẻ gây ra, trừng trị hắn.

    Không biết đã ngâm bao nhiêu nước, dùng khăn tẩy rửa bao nhiêu lần, ước chừng dùng hết sữa tắm trong nhà, Mạn Hy mới miễn cưỡng thay quần áo. Cô không sao xóa bỏ được hình ảnh kia và vết thương trên người, càng nghĩ tới càng buồn nôn. 

  Nhìn mình trong gương, đôi mắt sưng húp, da tái nhợt tất cả phản ánh rõ ràng tình hình của cô, tồi tệ. Đi tới mấy bước tới cạnh giường, còn chưa kịp nằm xuống, Mạn Hy đã bị âm thanh phía dưới lầu dẫn dắt sự chú ý. Cô không để ý chân có đi dép hay không, bước chân nhẹ nhàng tiến tới  mở cửa ra ngoài, đến hành lang dừng lại, vị trí vừa vặn nhìn thấy hết toàn cảnh phòng khách nơi có một nhà ba người và Hứa Vũ. Không hiểu sao lại không đi xuống, cô chỉ muốn đứng ở đây lắng nghe câu chuyện của họ.

Bác trai, bác gái, chuyện xảy ra ba mẹ cháu đã biết, họ không nguyện ý để cháu cưới Mạn Hy, tin chắc cô ấy cũng không tình nguyện, nếu thật có biện pháp giữ vững giao tình hai nhà, ba mẹ cháu cũng sẽ không phản đối”. Hứa Vũ thận trọng lên tiếng, mà bên này Mạn Tuyết Nhi đã sớm quýnh hết cả lên. Ngô Kiều Vận một bên đè tay kích động của con gái xuống, một bên đẩy nâng gọng kính. Suốt hai mươi năm nay, bà ta đã hoàn toàn học được cách để trở thành phu nhân lớn, hành động cử chỉ tao nhã phù hợp, không thể nào nhìn thấy dáng vẻ của một Ngô Kiều Vận nông thôn của trước kia.

Chuyện này nói ra đơn giản, Mạn gia không phải chỉ có một mình Mạn Hy là con gái. Đương nhiên, thái độ của chúng tôi đối với con gái ruột sẽ càng tốt hơn con gái nuôi”.  Ngô Kiều Vận cười hòa ái, vuốt vuốt tóc Mạn Tuyết Nhi, mà con gái của bà ta vô cùng hiểu chuyện nở nụ cười ngọt ngào.

  Người thông minh sẽ nhận ra ý tứ trong lời nói. Dù sao bây giờ, Mạn Hy tiếng tăm xấu xí, không có ba mẹ ruột chống lưng, tài sản trong tay cũng đã vào túi Ngô Kiều Vận, lựa chọn Mạn Tuyết Nhi mới là sáng suốt. Nụ cười của Hứa Vũ ngày càng đậm, gật đầu.

  “Cháu sẽ về nói cho ba mẹ biết thành ý của bác gái, cháu xin phép” 

  Mạn Tuyết Nhi thấy Hứa Vũ đi tới cửa, vội buông tay Ngô Kiều Vận ra tiễn. Lúc này Mạn Quốc Hành mới thả tờ báo trong tay xuống bàn, nhìn ra ngoài, chậm chạp lên tiếng 

Chuyện cứ như vậy giải quyết? Bên Mạn Hy bà ăn nói thế nào?”.  Ngô Kiều Vận vừa uống ngụm trà, tức giận trợn mắt lên “Cái gì mà ăn nói thế nào? Nó bây giờ trong tay không còn một tất vàng, còn muốn tôi xuống nước giải thích? Trực tiếp nói, nó không còn hôn ước nữa, qua vài ngày chuyện lắng xuống, tôi lập tức đưa nó qua Lâm gia”

   Mạn Quốc Hành nhìn vợ, bất đắc dĩ thở dài “Chuyện ở Ninh gia, chúng ta lập kế hoạch, bôi xấu danh dự nó, khiến nó không lấy được Hứa Vũ, tôi vẫn có áy náy, dù sao Mạn Hy cũng là con ruột của anh cả, là cháu ruột của tôi, đợi khi chuyện kết thúc, ở Lâm gia cho nó chút mặt mũi, an an ổn ổn đời sau”.

  Ngô Kiều Vận nghe thấy khinh thường liếc một cái  “Lâm Hầu thích nó lâu như vậy, nó qua Lâm gia ông còn sợ thiệt thòi, tôi cảnh cáo ông, đợi đến khi gả nó đi, Mạn Hy cũng không còn liên quan đến chúng ta nữa, đừng ở đó suy nghĩ viễn vong”

Mạn Hy đứng ở trên, toàn bộ quá trình đều nhìn thấy, nghe rõ. Hứa Vũ nói kết hôn với Mạn Tuyết Nhi, ba mẹ yêu thương lập ra kế hoạch đem cô gả cho nhà khác. Sao có thể như vậy? Mạn Hy hoang mang cực độ, mắt mở to không có tiêu cự, như người mất hồn đứng ở đó không biết qua bao lâu, cho đến khi Mạn Tuyết Nhi lần nữa trở lại, gương mặt ửng đỏ, lại không che dấu nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đó như con dao sắc lạnh mạnh mẽ đem cô đánh tỉnh. Đưa mắt nhìn khắp khu biệt thự xa hoa, nhà ba người ngồi phía dưới cười đến vui vẻ, mọi việc mọi việc quen thuộc diễn ra không biết bao nhiêu lần ngay lúc này khiến cô có cảm giác xa lạ. Có phải lúc đầu đã sớm là vậy, gia đình họ hoàn thiện, rõ ràng là bức tranh sống động, mà trong bức tranh đó, Mạn Hy như vết mực dư thừa.

   Mang theo muôn vàng suy nghĩ rối loạn, Mạn Hy chạy thẳng ra ngoài, phía sau là tiếng gọi của Ngô Kiều Vận, hay Mạn Tuyết Nhi, cô đều không nghe rõ nữa. Đến khi tự mình bình tĩnh, Mạn Hy đã đứng trước cửa của Hứa gia. Do dự, cô vẫn bấm chuông. Đợi một lát, quản gia Trần bước ra. Trên gương mặt già nua rõ ràng mang tia khó xử, cô hiểu, nhưng vẫn mạo muội xin ông mở cửa. Mạn Hy không biết mình muốn biết điều gì, xác định cái gì? Bàn tay dưới lớp áo lại âm thầm nắm chặt.

  Chưa đợi cô bước đến cửa chính, bên trong truyền ra tiếng nói của Trương Dung

   “Hứa Vũ chuyện kia cứ giải quyết như vậy đi, mau mau đem Tuyết Nhi về nhà, mẹ mới có thể chăm sóc cháu mẹ tốt nhất, dù sao Tuyết Nhi vẫn mang thai” 

Mẹ yên tâm, về tình, về lý con cũng nhất định lấy Tuyết Nhi sớm” 

Nghĩ được vậy thì tốt, con tuyệt đối không thể để Mạn Hy kia mê hoặc, nó bây giờ cũng không còn cái gì tốt”. Trương Dung vô cùng đồng ý với con trai, Hứa Vũ của bà ưu tú như vậy, chỉ có người phụ nữ vừa có gia thế sau lưng, tính tình tốt như Mạn Tuyết Nhi mới phù hợp với nó.

Mê hoặc? Sao có thể? Mạn Hy chỉ là cái bậc thang để con tiếp cận Mạn gia mà thôi, vấn đề này mẹ không cần lo lắng”.  Hứa Vũ hoàn toàn không che dấu khinh thường. Hoàn toàn không ngờ khi vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Mạn Hy, cô gái lúc nào cũng cười nói với hắn đang mang sắc mặt lạnh lẽo. Hứa Vũ sững sờ bước tới gần, sau đó như lôi cô vào trong, kéo thẳng lên phòng hắn đóng cửa lại. Mạn Hy không lên tiếng, không mắng chửi, không khóc, cô chỉ chăm chú nhìn hắn không chớp mắt. 

Không phải vừa rồi nghe thấy sao? Còn không lên tiếng?”. Hứa Vũ nói, từng bước lấn tới, mà Mạn Hy lại phối hợp lui ra sau, đến khi đụng phải bức tường mới thu lại tầm mắt. Hắn nhìn cô im lặng, nụ cười hiền hòa bình thường cũng biến mất, thay vào đó là sự nguy hiểm, nheo mắt nhìn cô, gần như cùng lúc đẩy ngã xuống giường. Tay hắn nâng đầu ép cô nhìn hắn, vô cùng thô bạo hôn môi. Sức của Mạn Hy hoàn toàn không thể chống lại hắn, lần đầu tiên trong đời cô xuất hiện cảm giác muốn giết người.

” Không phải cô kiêu ngạo lắm sao? Như thế nào? Còn cảm thấy mình là công chúa nữa không?”.  Hứa Vũ như biến thành người khác, hắn dần trở nên điên cuồng, cô chật vật né tránh hành động của hắn, lợi dụng lúc hắn nói chuyện, đẩy hắn ra, không hề do dự xuống tay tát hắn. Hứa Vũ vì hạnh động của cô mà sững sờ, đôi mắt lạnh như băng kia như muốn giết chết hắn. Hắn nghĩ cô sẽ la hét, nhưng rất nhanh sau, Mạn Hy cất bước ra ngoài, bình tĩnh đến kì lạ. 

  “Anh là tên khốn”. Đó là lời cuối cùng Mạn Hy để lại cho Hứa Vũ, cô nói với chất giọng khàn đặc không mang theo cảm xúc, lần đầu tiên cô nói chuyện với thái độ lạnh nhạt như vậy với hắn cũng là lần cuối cùng, ít nhất kiếp này là vậy.

   Ra khỏi cửa Hứa gia, mới nhận ra trời đang mưa. Mạn Hy xem như đã hiểu rõ mọi chuyện, một hồi âm mưu, lừa gạt tài sản. Một vở kịch gia đình biến cô thành công chúa, một hẹn ước tình yêu, cô tự cho rằng mình là nữ chính. Đêm về, kịch cũng nên hạ màn rồi.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nhi Nhi Huy Ngo và 120 Khách

Thành Viên: 25966
|
Số Chủ Đề: 4559
|
Số Chương: 15429
|
Số Bình Luận: 30924
|
Thành Viên Mới: Phương Anh Phạm