Cứ như thế! Ta mất nhau.
Thích Theo dõi
Cứ như thế! Ta mất nhau.
5 (100%) 2 votes

Hai con người, hai thành phố chúng tôi từ xa lạ thành bạn, thành người tình. Anh bằng tuổi tôi, độ tuổi ngây thơ nhất của đời sinh viên, nhưng tình cảm của chúng tôi là thật. Cả 2 cùng học cao đẳng do mức học khá rảnh rỗi vì thế chúng tôi bên nhau nhiều và yêu nhau nhiều hơn, cái cảm giác mới yêu thật tuyệt, tôi và anh quan tâm nhau như kiểu không thể xa rời nhau được vậy. Tôi mà ốm hay chỉ là vết thương nhỏ, anh sẽ rối rít mà hỏi thăm vỗ về, tôi thức khuya anh mắng nhưng theo kiểu lo lắng, yêu thương. Chúng tôi ít đi chơi bên ngoài có lẽ do một phần tính cách anh là vậy, thường thì chúng tôi bên nhau cùng xem phim, nấu ăn, chơi đùa…, có lẽ anh là người đàn ông tuyệt vời khi luôn là người nấu ăn cho tôi. Anh là người sống khá vui vẻ, hòa đồng nhưng hơi khép kín vì tôi với anh yêu nhau anh không muốn ai biết trừ những người bạn hàng xóm sống cùng. Có lẽ đó là khoảng thời gian vui nhất khi tôi và anh có một tình yêu đẹp đến vậy, quan tâm nhau, hàng ngày hết facebook, nhắn tin, gọi điện…chúng tôi vẫn âm thầm yêu nhau như vậy. Vì yêu anh nên tôi chấp nhận con người anh, không công khai và chỉ có sự lặng lẽ yêu nhau, bên nhau vì nhau tất cả. Kỷ niệm cũng khá nhiều chứ, sang xóm trọ anh chơi mất xe đạp, dỗi anh khóc lóc nhưng cuối cùng anh lại lật đật nấu ăn dỗ dành, bao nhiêu lần giận hờn, dọa xa nhau, cãi nhau, bỏ đi cho anh lo lắng nhưng sau tất cả tình yêu lại khiến anh và tôi lại trở lại bên nhau. Cứ như thế bao nhiêu khó khăn, thử thách tình yêu chúng tôi vẫn tồn tại cho đến khi…chúng tôi học gần xong. Đó là khi tin chúng tôi yêu nhau đến tai hai bên gia đình, tất nhiên không bố mẹ nào đồng ý cho cuộc tình mà khoảng cách chúng tôi xa như vậy cả, và khổ tâm nhất vẫn là tôi khi tình yêu tôi đã giành cho anh nhiều biết nhường nào. Khó khăn và chán nản nhưng cả hai vẫn động viên nhau cố gắng để chứng tỏ tình yêu thật sự của mình, chúng tôi vẫn yêu nhau tiếp tục hy sinh vì tình yêu không tiếc gì cả, tình yêu vẫn đẹp như thế mặc dù nhiều yếu tố tác động. Thấm thoát 3 năm yêu nhau, chúng tôi học xong , tình cảm vẫn thế, mỗi người vẫn cố gắng bằng mọi cách chứng tỏ bản thân với tình yêu với gia đình. Anh và tôi đều tìm cho mình công việc làm thêm để trang trải cuộc sống sau ra trường, chúng tôi vẫn hạnh phúc lắm, hàng ngày anh chở tôi đi làm, tan làm lại cùng nhau về, đi qua từng con phố, ghé qua quán ven đường ăn những món ăn yêu thích. Dù nắng mưa, bão tố, mệt mỏi chúng tôi vẫn bên nhau như vậy, không thể xa nhau được giây phút nào cả, nhớ những lần em ốm, không ngại trời nắng anh đón em về dẫn đi chơi ăn uống, anh biết không? Chỉ cần bên anh là em hết mệt mỏi và nụ cười luôn nở trên môi. Hay nhưng khi mưa gió, anh là người đi hàng chục km đón em về, sợ em ướt , sợ em lạnh, những lúc như thế em tin anh đã là người đàn ông của đời em rồi. Đối với em hạnh phúc thật đơn giản chỉ là những cái ôm, cái nắm tay chốn đông người, là lời quan tâm em có sao không? Đừng buồn? Đừng khóc? Và có anh ở đây rồi! Em yêu anh như thế đấy! Có lẽ anh đã quá tốt với em trong từng bữa ăn giấc ngủ, sinh hoạt nên nhưng nỗi đau sau này em biết chia sẻ cùng ai…Biến cố cũng đã đến, năm thứ 4 yêu nhau, anh rời em về quê với công việc ổn định và theo yêu cầu của gia đình, bắt đầu từ đó em biết số phận chúng ta sẽ thế nào rồi! Ngày anh về, em chỉ biết khóc, anh giận lắm nhưng anh biết không vì em sợ mất anh lắm, sợ khoảng cách quá xa anh và em có cãi nhau, giận nhau thì cũng không thể đến bên nhau mà ôm nhau mà làm lành được. Anh là người không biết thể hiện tình cảm, em chấp nhận con người anh và em chấp nhận cả điều đó, anh chỉ nói duy nhất câu an ủi em “hâm à! không sao đâu” em cũng chỉ biết tin và hy vọng thôi. Xa nhau là cả một thử thách lớn với em, em bắt đầu không kiểm soát được mối quan hệ của anh, không biết anh làm gì, ở đâu và cùng ai, công việc của anh bận càng bận, anh bảo không thể nhắn tin hay gọi điện vào ban ngày được và rồi những quan tâm chỉ dành cho nhau vào buổi tối ngắn ngủi. Và cứ thế, tin nhắn, cuộc gọi ngày càng ít. Anh bảo anh bận, buổi tối anh đi làm về mệt nhưng em cũng đi làm mà anh, em cũng mệt nhưng sao em vẫn đợi anh rep tin nhắn đến khuya, lời quan tâm cũng thưa dần chỉ còn lại giây phút em đợi chờ và tiếng nấc đêm khuya. Anh hứa sẽ lên thăm tôi thường xuyên khi rảnh nhưng được mấy lần chứ? Mỗi lần anh lên dù biết trước hay bất ngờ thì em đều hạnh phúc và vui vẻ lắm, nhưng hình như anh lại không nghĩ thế, anh coi đó chỉ là trách nhiệm đơn giản vì anh không thấy nhớ tôi nữa.Có lẽ đã quá quen với hình bóng anh bên cạnh nên khi anh lạnh nhạt em không chịu nổi, em bắt đầu mày mò tìm hiểu chuyện riêng tư, anh nhắn tin với người con gái khác, vui vẻ đi chơi cùng họ…mặc em buồn một mình! Từ đó em trở lên ích kỷ hơn, khó tính hay cáu gắt, anh chỉ nói anh chưa từng làm gì có lỗi với em cả và cô gái đó chỉ là họ hàng, sự thật là vậy nhưng cách anh lạnh nhạt với em cũng là thật. Tôi vốn nhạy cảm, hay nghĩ linh tinh vì thế trách móc cằn nhằn anh nhiều lắm, anh lại nóng tính và rồi mọi chuyện dần căng thẳng lên, anh bắt đầu vô tâm còn tôi thì làm đủ mọi trò níu kéo trái tim anh. Biết là trò ngu ngốc lắm nhưng vì yêu tôi sẵn sàng tất cả, còn gì đau lòng hơn khi với anh tôi không quan trọng nữa, mặc tôi khóc lóc, năn nỉ hay thậm chí có ốm nằm đấy anh cũng không thèm quan tâm nữa. Hai người hai nơi, quan tâm nhạt dần, tình cảm nhạt dần còn gì nữa ạ. Tôi làm trò ngu ngốc nhất có thể, bắt anh lên giải quyết, tìm về nhà gặp anh để nhận lại sự coi thường của gia đình anh, nhưng tôi chấp nhận vì tôi yêu anh! Tất cả mọi chuyện dù có đớn đau đến mấy cũng phải kết thúc, anh chính thức nói hết yêu, mắng chửi hắt hủi tôi thậm tệ dù biết tôi vì anh mà nằm viện. Mối quan hệ của tôi và anh và gia đình 2 bên có lẽ đã tan vỡ rồi, anh bảo không muốn em khổ và hết yêu em mất rồi! Em không tin anh à! nhưng em biết làm gì ngoài việc chấp nhận để anh rời xa em…Điều em tiếc nuối nhất đó là anh đã cho em tình yêu thật chân thành và thật đẹp và rồi chính anh mang hết , vùi dập nó không để cho em chút niềm tin vào cuộc sống nữa. Giây phút anh nói hết yêu và tránh xa anh, trái tim em như chết lặng, em chỉ muốn chết đi cho đỡ đau, cảm giác đó mấy ai hiểu được. Với em đó là cú sốc lớn nhất, gần 4 năm yêu nhau, gắn bó anh lỡ lòng nói không yêu em và em ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, em thực sự gục ngã, đau khổ, nhịn ăn, vật vã, kiệt sức…còn anh vẫn rất bình thản như chưa có chuyện gì? Nhưng nhiều hành động dù nhỏ của anh em biết anh vẫn yêu em nhiều lắm, niềm đau chắc anh chỉ giữ trong lòng. Em cố gắng mạnh mẽ vực dậy, cố tỏ ra vui vẻ nhưng anh đâu biết là em chỉ giả vờ như vậy. Em bắt đầu tìm kiếm các mối quan hệ để lấp khoảng trống nhưng em vẫn không quên được anh thậm chí còn nhớ anh hơn, đi qua từng con đường góc phố em với anh từng đi qua em vẫn thấy hình ảnh anh nơi đó. Em cố tình đăng nhiều ảnh lên facebook, status nhiều hơn nhưng tất cả chỉ dành cho anh, thực ra em không vui như em nói, không hạnh phúc như mỗi tấm ảnh em chụp…đó chỉ là ngụy tạo cảm xúc thôi anh à! Em vẫn hàng ngày tìm kiếm tên anh xem anh có hoạt động gì mới không hay anh có ổn không hay đã quan ai mới chưa? Muốn quan tâm anh nhiều hơn nữa mà không thể. Điều em lo sợ nhất là anh đã có ai khác, em tưởng tượng ra cảnh anh cạnh ai đó là em lại khóc, em không muốn vì anh đã là của em rồi mà! Thỉnh thoảng nhớ anh, bất kể ngày hay đêm em vô thức nhắn tin”nhớ anh”, “muốn gặp anh” mặc dù biết anh chỉ xem và sẽ không bao giờ trả lời. Em hiện tại vẫn nhớ anh và yêu anh nhiều lắm, vẫn muốn bên anh dù bao nhiêu chuyện kinh khủng đã xảy ra vậy, không biết anh có nhớ em không? Chia tay cũng được gần 2 tháng rồi, nhưng tình cảm em vẫn không hề thay đổi,có lẽ do em vẫn cố chấp nghĩ rằng anh vẫn còn yêu em để rồi chính em không tự giải thoát cho mình được! Biết là kết thúc rồi, biết là không thể nhưng sao nỗi nhớ không nguôi! Mình mất nhau thật rồi! Em biết phải làm sao đây.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Đan Hy Nguyên Nguyên

Đan Hy Nguyên Nguyên (4 tháng trước.)

Bài viết: 13

Lượt thích: 213

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 08/07/2016

Số Xu: 944

Quỳnh à, cái này thực ra thì không cần phải giới hạn độ tuổi đâu ạ!

Ngoài ra thì ở chỗ: "anh đều trở tôi đi làm" từ trở đây có nghĩa là gì ạ? Mình nghĩ là từ chở.

Và mình nghĩ sau mỗi dấu chấm hỏi bạn nên viết hoa.

Lại là một mối tình buồn, kết thúc không trọn vẹn. Tình cảm bốn năm của chàng trai thì ra cũng chỉ có thế thôi. Chắc là mình không yêu nữa, chờ cưới xong rồi yêu cũng được! Hihe!

Truyện của bạn hay. Hãy viết thêm nhiều truyện mới nhé!

Quỳnh Quỳnh

Quỳnh Quỳnh (4 tháng trước.)

Bài viết: 2

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 09/01/2017

Số Xu: 81

cảm ơn bạn nhá.hihi viết được hết nỗi lòng ra cũng thấy ổn hơn bạn ạ!

Đan Hy Nguyên Nguyên

Đan Hy Nguyên Nguyên (4 tháng trước.)

Bài viết: 13

Lượt thích: 213

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 08/07/2016

Số Xu: 944

Hì, không có gì! Mà là bạn thiệt à! Cố gắng lên nhé!

Quỳnh Quỳnh

Quỳnh Quỳnh (4 tháng trước.)

Bài viết: 2

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 09/01/2017

Số Xu: 81

ờ.thật mà.là câu chuyện của mình luôn,con gái yêu thật lòng và yêu nhiều quá thường khổ lắm

Đan Hy Nguyên Nguyên

Đan Hy Nguyên Nguyên (4 tháng trước.)

Bài viết: 13

Lượt thích: 213

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 08/07/2016

Số Xu: 944

Quỳnh Quỳnh

ờ.thật mà.là câu chuyện của mình luôn,con gái yêu thật lòng và yêu nhiều quá thường khổ lắm

Ừm, không biết nói gì nữa...!

Phan Trần

Phan Trần (4 tháng trước.)

Bài viết: 8

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/11/2016

Số Xu: 291

Mình cũng có bài tương tự như tác giả bài viết này. Tuy nhiên, nhân vật của mình mạnh mẽ hơn. Yêu thôi chưa đủ để thành một gia đình. Chấp nhận đó là kỷ niệm đẹp và xem nhau như bạn. Tập trung vào cuộc sống của bản thân và gia đình, tự khắc sẽ thấy thoải mái hơn. Lúc nào đó cả hai bản thân sẽ thấy nhẹ nhàng và đến với người thật sự bên cạnh. Mong nhìn thấy nhau hạnh phúc cũng là yêu. Nhân vật nam của mình mãi ra đi khi sắp tới ngày hỏi vợ. Nhân vật nữ của mình đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Cuộc sống có bao lâu mà bi lụy. Cứ sống hết mình là được. Chúc tác giả sớm nhìn thấy niềm vui mới.

Quỳnh Quỳnh

Quỳnh Quỳnh (4 tháng trước.)

Bài viết: 2

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 09/01/2017

Số Xu: 81

cảm ơn bạn nhá.đây là câu chuyện của chính bản thân mình,mình cũng đang cố gắng thay đổi bản thân và mong có cuộc sống thoải mái hơn.

Phan Trần

Phan Trần (4 tháng trước.)

Bài viết: 8

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/11/2016

Số Xu: 291

Quỳnh Quỳnh

cảm ơn bạn nhá.đây là câu chuyện của chính bản thân mình,mình cũng đang cố gắng thay đổi bản thân và mong có cuộc sống thoải mái hơn.

Mình tin là tác giả sẽ vượt qua :) vì nhân vật nữ trong sáng tác của mình đã làm được.Cuộc sống không chỉ có tình yêu nam nữ và phải ở cạnh nhau. Cuộc đời muôn màu đừng làm phức tạp nó lên, làm nó buồn tẻ đi. Hai nhân vật của mình thì không dính tới phụ huynh nhiều và cả hai tự thấy nên đi khác đường sẽ tốt. :)

Phan Trần

Phan Trần (4 tháng trước.)

Bài viết: 8

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/11/2016

Số Xu: 291

Quỳnh Quỳnh

cảm ơn bạn nhá.đây là câu chuyện của chính bản thân mình,mình cũng đang cố gắng thay đổi bản thân và mong có cuộc sống thoải mái hơn.

Khi nào rãnh mình sẽ đăng bài của mình cho đọc. Mình viết cách đây 9 năm và hoàn thành năm 2014 và được đăng trên Nguyệt San của trường DH của mình khi mình nhận bằng ĐH.

Quỳnh Quỳnh

Quỳnh Quỳnh (4 tháng trước.)

Bài viết: 2

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 09/01/2017

Số Xu: 81

uk.hì chuyện của mình lỡ dính đến gia đình và người thân quen nhiều quá.khó càng khó bạn ak.cảm ơn bạn nhá, bạn tham gia vào viết truyện cũng khá lâu rồi nhỉ? hỏi về riêng tư tí nhé.bạn girl hay boy ạ và sinh năm bn để tiện xưng hô cho phải phép ạ!

 

Phan Trần

Phan Trần (4 tháng trước.)

Bài viết: 8

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/11/2016

Số Xu: 291

Quỳnh Quỳnh

uk.hì chuyện của mình lỡ dính đến gia đình và người thân quen nhiều quá.khó càng khó bạn ak.cảm ơn bạn nhá, bạn tham gia vào viết truyện cũng khá lâu rồi nhỉ? hỏi về riêng tư tí nhé.bạn girl hay boy ạ và sinh năm bn để tiện xưng...

Cứ gọi Phan Trần là chị :)

Thành Viên

Thành viên online: Hồi Phong Phất Liễu Đứa Con Của Gió Long Nguyễn Việt Lang kblovejt Chồng Đại Ca và 87 Khách

Thành Viên: 2651
|
Số Chủ Đề: 1029
|
Số Chương: 2393
|
Số Bình Luận: 8887
|
Thành Viên Mới: Hồng Nhất