- Cụ ông mà tôi gặp được.
- Tác giả: Huỳnh Diệp Thanh Thanh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.148 · Số từ: 1316
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Là Liễu Dương Thiên Thu Thoan Phạm Nguyễn Thảo Ly Khải Minh Phùng Tư Hạ Trà My LH Uk Yui hay khóc nhè
Bài học lớn nhất trước khi tôi bước vào đời.
Bình thường thì trong một bài văn với đề tài: “Em đã từng làm gì để giúp ích cho xã hội?”
Thì tôi nghe đến thuộc lòng những câu văn như: “Em đã giúp bà cụ qua đường.” Hay nói: “Em nhường ghế trên một chiến xe buýt cho một cụ già.”
Nhưng đã là lời văn thì được mấy phần là thật, cuối cùng cũng chỉ là những lời nói bịa đặt.
Lúc trước tôi còn cho rằng sao này sẽ có rất nhiều người tốt từ những búp măng non kia trưởng thành. Xã hội rồi lại trở về dáng vẻ tốt đẹp, lành mạnh vốn có của nó.
Nhưng ngày hôm đó, một cái ngày định mệnh để tôi và đám bạn cùng gặp một ông cụ bị hạ đường huyết, nằm xỉu giữa đường. Từ lúc đó tôi mới cảm nhận được thế nào lòng người bạc bẽo. Thế nào là bản chất của xã hội.
Nơi gần cổng trường cấp hai lẫn cấp ba, nào là học sinh ngoan, học sinh giỏi, nào là phụ huynh đưa con đi học, người bán hàng cũng không ít, người qua, người lại thật náo nhiệt. Vậy thử đoán xem, khi nhìn thấy một ông cụ nằm xỉu vật vã dưới nền đất thế kia họ đã làm gì?
“Đưa ông cụ đến trạm y tế.”
“Đỡ ông cụ ngồi dậy.”
“…”
Không! Họ nhìn, chỉ trỏ, sầm sì. Còn gì khác nữa? À. Còn cái bộ dạng né ông cụ như né tà trong thật khó chịu nữa chứ.
Từ lúc nào con người lại trở nên vô cảm như vậy? Từ những bậc phụ huynh dạy con mình là phải trở thành người tốt. Đến những cô cậu học trò luôn mở miệng ra:
“Em sẽ giúp đỡ người khác.”
“Em sẽ giúp ích cho xã hội.”
“Thương người như thể thương thân.”
Rất nhiều. Rất nhiều. Những lời nói hoa mỹ.
Ấy vậy mà họ cứ trơ mắt nhìn ông cụ run rẩy, chân tay co rúm lại nằm đó, không một chút gì đó gọi là thương xót.
Tôi lúc ấy như bị rơi vào một chiều không gian khác. Có đủ mọi người, mọi thứ. Nhưng tôi lại không cảm nhận được chút cảm giác gì hết. Lòng người không, mọi thứ không, tất cả điều không.
Tôi muốn hỏi lương tâm của họ thử một lần. Nếu như hôm ấy, ông cụ xảy ra chuyện gì hoặc không được cứu chữa kịp thời, họ có cảm thấy hối hận không? Có thấy hổ thẹn chút nào không? Nhưng cho dù là có hay không. Tôi vốn không còn dũng khí để nghe nữa.
Chúng tôi không tự nhận mình lương thiện hay tốt bụng nhưng chí ít vẫn còn sót trong mỗi chúng tôi là tình người. Và chúng tôi cũng là học sinh.
Chúng tôi cũng chẳng có cái quyền gì mà phê bình hay lên án người khác. Chỉ là nhìn thấy những lời thầy cô dạy, cha mẹ dạy từ lúc nào lại trở thành lý thuyết, đọc được ra miệng nhưng tâm không thấu được. Tự dưng lại cảm thấy thất vọng vô cùng.
Chắc có lẽ từ những lần giúp người bị liên lụy vô tội dạ đã làm chúng ta trở nên vô cảm, hờ hững với mọi thứ xung quanh.
Cũng đúng mà nhỉ? Ở hiền chưa chắc sẽ gặp lành. Không quan tâm chuyện người khác có khi còn có được một chút cảm giác bình yên trong xã hội đầy cạm bẫy này.
Mẹ tôi từng nói với tôi: “Đừng cố gắng hiểu thấu lòng người, cuối cùng thứ đau nhất lại chính là lòng mình. Viên kẹo tưởng ngọt mà đắng.”
Không hiểu. Lúc đó tôi không hiểu. Đã là kẹo tại sao lại đắng? Đã là con người với nhau tại sao lại phũ phàng như vậy?
Vài tuần sau, tôi lại gặp ông cụ đó. Mỗi lần nhìn thấy ông tôi như có thêm một bài học mới.
Xăm trổ, xăm mình. Người ta hay đánh giá không tốt về những người có hình xăm trên người, thậm chí là tránh xa, kỳ thị, tệ hơn nữa là chửi rủa xem người ta như: “Cô hồn cát đảng.”
Thật ra tôi cũng từng nghĩ như thế.
Hôm đó, gặp lại ông cụ trên cây cầu sắt qua trường. Tôi với bạn thân đi qua trường học, ông cụ lại đi hướng ngược lại. Ông chắc không nhận ra chúng tôi, nhưng chúng tôi lại rất nhanh chóng nhận ra dáng người khom gầy của ông.
Đi cạnh ông, là một thằng con trai, có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng nhìn bụi đời và chững chạc hơn tôi rất nhiều. Trên cánh tay là cả một mảng hình xăm lớn, phía dưới ống của chiếc quần sọt cũng là một cái chân đầy hình vẽ bặm trợn.
Phải! Một thằng con trai hư hỏng, trên người đầy hình xăm đang dẫn ông cụ yếu ớt qua cầu. So với cái câu: “Em đã dắt một cụ già qua đường.” Thực tế hơn nhiều. Có vẻ khá buồn cười, vô lý nhưng thật ra lại rất hợp lý.
Nhìn cậu ấy nhẹ nhàng từng chút một đỡ tay ông cụ qua cầu mà tôi và bạn tôi lại bất giác mỉm cười.
Tôi từng nghe y sĩ nói ông cụ sống lẻ loi một mình, con cái đi làm xa nhà, ông thường xuyên xỉu trên đường và được người qua đường tốt bụng cõng vào trạm y tế. Lần này chắc là ông lại gặp được một người tốt bụng dẫn qua cầu.
Người tốt bụng mà hôm nay ông gặp. Là một cậu con trai, tôi đã thấy không ít lần cậu ấy ra vào những nơi sầm uất như tiệm net, chỗ bắn cá, những nơi vui chơi mà đám con trai hư hỏng hay tới. Nhưng nhìn sao thì hôm nay tôi cũng thấy cậu ấy là một cậu con trai tốt. Mặc dù trước đó tôi hay nghe người khác nói cậu ấy: “Hư hỏng, thiếu giáo dục.”
Ăn chơi, hư hỏng, thiếu học nhưng vẫn thành người. Vẫn là người tốt. Người khác không thấy, không công nhận. Không sao, chỉ cần không thẹn với lòng mình là được.
Nhìn cậu ấy cẩn thận, dịu dàng đỡ ông cụ trông giống như một chàng thư sinh hiền lành. Cậu ấy chăm chú đến chẳng để tâm đến người qua lại. Và cũng không để ý là bạn tôi và tôi nãy giờ vẫn đang mỉm cười. (Thật ra nhìn lâu cũng đẹp trai lắm chứ.)
Ấy vậy mà cái dáng vẻ “thư sinh” trong chiếc áo trắng tinh khôi lại làm người ta quá đỗi đau lòng.
Bạn thân của tôi nhìn cậu ấy rồi thong thả nói nhỏ với tôi, âm giọng vừa đủ nghe: “Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Người ta xăm lên da, chứ nhân cách người ta vẫn trong trắng, lương thiện.”
Đúng vậy, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá quá sâu sắc về một người. Xăm cũng chỉ là một nghệ thuật, bề ngoài đẹp đẽ cũng chỉ để ngắm nhìn, cái tâm đẹp mới có thể chạm đến lòng người.
Sau khi tôi ra trường, không còn gặp lại ông cụ nhưng những hồi ức về ông cụ chắc cả đời tôi cũng không quên. Cho dù là chưa từng thân thiết, chưa từng nói chuyện với nhau.
Ông cụ với những bài học quý giá. Không! Phải là vô giá. Nhìn thấu được lòng người, đánh giá chính xác về con người.
“Không cần trở thành người quá tốt, chỉ cần làm việc mình cảm thấy tốt là được.”
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4544
bài viết hay lắm ạ. Đúng là nhiều người nhìn hình xăm sẽ đánh giá này kia là không đứng đắn, láo nháo, mất dạy, ăn chơi, đua đòi. Nhưng đúng như bạn đã viết: xăm lên da, chứ không phải xăm lên nhân cách.
Khải Minh (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 117
Khải Minh (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 117
Cảm ơn đã đọc truyện của mình nhé
Lemon Chann (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Mình cũng mong có thể gặp được ai đó và cho mình một bài học mới, một nhận thức mới.
Yui hay khóc nhè (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 6
Hay quá tác giả ơi, rất thiết thực!
Thoan Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
Rất thực tế, những lời bịa đặt văn vẻ thì dễ viết còn có nhiều lúc người viết họ không thấy được cái nhân văn thực tế trong câu chữ đó. Quay lưng đi lại là một chuyện khác.
Dương Thiên Thu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4014
tui thích câu "Ở hiền chưa chắc đã gặp lành" nè. Nhiều khi hiền quá cũng bị bắt nạt chứ không có lành :(((((
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn ơi! Bạn sửa lỗi nhỏ này trong bài nhé!
+ Giúp ít => giúp ích
Chắc là bạn thuộc vùng miền nào đó nên phát âm từ này nghe giống như: ít, nhưng không sao, bạn chỉ cần hiểu là được. Ít nghĩa là sự ít ỏi, thiếu vắng. VD: Ít cơm ăn, ít áo mặc. Nhưng "ích" là khác, ích là lợi ích, trong câu là giúp ích cho xã hội.
- Thân -