Chương 1 : Số Mệnh
Bình chọn

Tôi chưa bao giờ tin vào số mệnh.
Trên đời này, cái gọi là số mệnh, số phận sắp đặt sẵn đều là vô nghĩa. Đó chỉ là một lời nói sáo rỗng, một câu biện minh vớ vẩn của những kẻ bất tài, không biết cố gắng.
Cái mà mọi người gọi là “số mệnh”, bản chất của nó chính là bản thân của mỗi người. Chẳng có số mệnh nào làm chủ chúng ta, chỉ có chúng ta làm chủ số mệnh của chính mình… Tôi luôn nghĩ vậy.

Và cho đến một ngày, cái ngày tôi cho rằng số mệnh thực sự sắp đặt sẵn con đường cho tôi, một con đường chẳng hề phẳng phiu như tôi mong nghĩ…

Tôi nhớ đó là vào một ngày nắng hạ…

[Bà nói mày nghe, mày chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Chỉ cần bà còn sống thì bà sẽ không để mày phải chết đói!]
“Con biết, con biết mà!”
[Haizz, bà thì cũng nhắc mày vậy thôi, nhưng cũng đừng nghĩ dựa vào bà mày mãi nghe con. Bà mày cũng gần đất xa trời rồi…]
“Ha ha, bà đừng nói vậy. Bà còn khỏe thế, đảm bảo có thể sống lâu thật lâu nữa cho mà xem!”
[Hầy, bà mày có phải con quỷ đâu mà sống được lâu thật lâu hả con!
[Được rồi, bà gọi cho mày cũng chỉ muốn dặn mày chú ý sức khỏe, đừng vì lo kiếm việc làm mà không quan tâm đến bản thân. Tiền tài chẳng thể so với sức khỏe của mình đâu con ạ…]
“Vâng ạ, con không sao đâu bà ơi. Con vẫn còn khỏe lắm lắm ấy!”
[Ừ, nghe giọng mày là bà biết mày khỏe. Còn chuyện này nữa, sắp tới mày nhớ cẩn thận nghen con.]
“Dạ? Sao vậy bà?”
[Bà vừa xem cho mày một quẻ, quẻ bảo mày phải giữ mình cẩn thận.]
“Ôi thôi bà ơi, con chẳng bao giờ tin vào ba cái bói toán vớ vẩn ấy đâu!”
[Cha mày, bà nói thì mày cứ nghe. Cẩn thận lời ăn tiếng nói, nhớ giữ mình…]
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng tút dài. Tôi nhìn điện thoại, bất giác lại thở ra nhẹ nhõm. Nhìn màn hình hiện lên con số đã quá giờ nghỉ trưa, tôi liền nhanh chóng xử lý nốt phần còn lại của ly cà phê vừa tan hết đá. Nắng nóng của buổi trưa mùa hạ vẫn trải dài trên con đường vắng vẻ.
Rời khỏi quán cà phê, tôi tiếp tục lao đầu ra ngoài đường, đi lang thang khắp cả thành phố để tìm việc. Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã bị từ chối bao nhiêu lần tại những nơi mà tôi dự tuyển. Có lẽ như thầy tôi đã nói đúng, bằng cấp bây giờ chẳng đáng giá bằng tiền bạc. Lòng người cũng thế.
Quyết định bỏ đi một buổi chiều có thể là tồi tệ như mọi ngày, tôi chuyển hướng đi của mình về phía phòng trọ quen thuộc. Ồ, phải rồi, một khu trọ tồi tàn và quen thuộc, cái nơi mà tôi đã sống trong suốt quãng thời gian đại học. Và tất nhiên là bằng tiền của bà tôi.
Nhìn cánh cửa gỗ đen xì với chi chít những tờ giấy quảng cáo vớ vẩn, tôi nghĩ mình có việc để làm, và ít nhất là tôi đã kiếm được một thứ gì đó để khiến bản thân không phải rảnh rang.
Ánh nắng vàng dần ngả về phía Tây, tốp sinh viên cũng bận rộn chạy tới chạy lui trong dãy phòng trọ. Tôi thì vẫn đắm mình vào con dao trên tay, và mải mê ngồi bóc những tờ quảng cáo như một thằng tự kỷ.
“Anh An? Hôm nay anh về sớm vậy ạ? Anh không đi tìm việc làm nữa sao?”
Một cô gái đáng yêu với hai bím tóc đen dài thả trước vai, cô đứng bên song cửa sổ và mỉm cười với tôi.
“Phương à, như em thấy đấy, anh muốn dành một buổi chiều để nghỉ ngơi.”
Tôi bâng quơ đáp, con dao bấm trên tay phản chiếu cái khuôn mặt méo mó của tôi một cách kỳ dị.
Phương đem cái ghế nhựa thấp ra đặt cạnh tôi, rồi cô ngồi xuống, hai tay chống cằm ra vẻ khó hiểu
“Em chẳng thấy anh nghỉ ngơi gì cả. Cái đống giấy lộn dưới chân anh đã nói rằng anh ngồi đây cũng khá lâu rồi.”
Tôi nhếch môi cười khổ, đáp
“Đâu phải cứ nằm dài trên giường mới là nghỉ ngơi.”
“Vậy chắc cách nghỉ ngơi của anh là dị nhất thế giới ấy nhỉ.”
Phương tinh nghịch đáp trả, tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ gật gù vài cái cho qua.
“Anh xem cái này này!”
Phương đột nhiên reo lên, cô chỉ vào một tờ giấy dán ngay dưới bệ cửa sổ phòng tôi.
“Trên đây có ghi cần tuyển người, bao ăn hai bữa. Anh thử đến đó xem!”
Tôi nghi hoặc nhìn tờ giấy, sao tôi không thấy nó ngay từ đầu nhỉ? Một tờ giấy tuyển dụng khá bắt mắt, bởi nó được viết tay bằng một màu bút bảng xanh.
“Hể? Nó được viết tay ạ? Liệu có đáng tin không nhỉ?”
Phương cũng thấy được sự kỳ lạ từ trong tờ giấy tuyển dụng, cô liền đặt ra sự thắc mắc.
Tôi không đáp lời. Vì tôi cũng cảm thấy nghi hoặc với tờ giấy tuyển dụng này. Không nói đến việc nó viết tay, thì cũng phải nói đến sự xuất hiện đột ngột của nó. Tôi đã ngồi đây đủ lâu để có thể nhìn rõ từng mảnh giấy quảng cáo sản phẩm đa năng, hay hút hầm vệ sinh, hay những thứ đại loại thế. Nhưng tuyệt nhiên tôi lại không hề phát hiện tờ giấy này.
Tôi quay sang nhìn Phương, Phương cũng tròn mắt nhìn lại tôi, cô lẩm bẩm
“Trông sắc mặt anh kỳ lắm ấy. Có chuyện gì với cái tờ tuyển dụng này ạ?”
Tôi khịt mũi, hơi đảo mắt một vòng, rồi mới nói
“Anh chỉ thấy lạ, là vì từ nãy giờ anh chưa từng nhìn thấy tờ tuyển dụng này. Nhưng em vừa ra thì nó lại có ở đó.”
Phương bật cười, cô vỗ mạnh vào vai tôi
“Anh nói chuyện như thể nó thần bí lắm vậy á! Đơn giản thôi, có thể lúc anh nhìn thì nó đã bị một tờ giấy khác dán đè lên. Lúc em đến thì tờ giấy ấy lại rơi xuống, và bay bay bay theo gió…”
Phương vừa nói, vừa quạt hai cánh tay làm như một chú chim đang đập cánh, một cách hài hước. Tôi nghệch mặt nhìn cô, thật chẳng hiểu nổi tư duy của cô gái này.
Phương cười nắc nẻ, vỗ vỗ lưng tôi.
“Có thể đó là số mệnh á. Số mệnh muốn em giúp anh tìm một công việc tốt. Ha?”
“À, số mệnh…”
Tôi gãi mũi, ra vẻ chẳng tin nổi cái “số mệnh” trong lời của Phương. Và có lẽ Phương cũng chẳng quan tâm điều đó. Cô đứng dậy, xách cái ghế quay về phòng, còn không quên dặn tôi
“Anh thử gọi điện cho người ta xem còn cần người không! Nếu vẫn đang tuyển thì đó chắc chắn là số mệnh an bài rồi!”
Tôi gằn giọng, cười vài tiếng lấy lệ. Khi Phương đã khuất dạng sau cánh cửa, tôi cũng chấm dứt điệu cười ngớ ngẩn của mình.
Tờ giấy tuyển dụng được viết tay vẫn dán ngay dưới bệ cửa sổ. Nó mang cho tôi một cảm xúc mông lung không rõ ràng. Tôi chạm lên nét chữ trên mảnh giấy, trái tim cũng theo đó mà rung lên, cứ như thứ tôi chạm vào không phải là mảnh giấy bình thường, mà là một thứ gì đó tôi đã tìm kiếm từ rất lâu rồi.
“Cửa hàng đồ gỗ 41 à…”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Hướng Vấn Thiên Nga Hoàng Quỳnh Ai Du Du Linh's Nhi's Jiemu_Zi Trần Khả Vi Cao Linh Đan và 86 Khách

Thành Viên: 9622
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6514
|
Số Bình Luận: 16798
|
Thành Viên Mới: Tr T