Tôi từng nghĩ có phải do lần đó tôi quá sơ suất, hoặc quá tin người, hoặc quá…để cảm xúc lấn át hết lý trí, hoặc bất kỳ lý do gì cũng được, đã dẫn lối cho tôi đến cửa hàng kia. Và tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng, tôi đã bị mê hoặc, bởi một thứ sức mạnh vô hình nào đó từ tờ giấy tuyển dụng, nó khá bí ẩn…
Một ngày mưa tầm tã. Mưa giữa những tháng mùa hạ oi bức, như một cột nước phun trào trên hoang mạc nóng cháy. Nó mang theo cái hơi nóng ẩm, nhưng cũng mát lạnh. Và…tôi không mấy hài lòng với cái cách xuất hiện của nó, khi mà tôi đã gần đến nơi thì trời mới đổ mưa, như trút nước. Đi xin việc giữa một ngày mưa, đó không phải ý kiến hay. Tôi không muốn mang tình trạng ướt sũng để đi gặp một người có thể trở thành ông hay bà chủ của tôi. Tôi nghĩ liệu có kịp để tôi quay đầu lại?
Cửa hàng đồ gỗ 41 nằm ở góc ngã tư. Tôi thấy khá ngạc nhiên khi mà nhìn tấm bảng hiệu tên cửa hàng : “Cửa Hàng Đồ Gỗ 41”. À, nó là một cái tên…khá kì lạ so với mấy cửa tiệm xung quanh. Không phải là bất cứ cái tên hoa mỹ nào, và nhìn nó thật bình thường. Ý tôi là cái cửa hàng bình thường, chứ không bất thường như cái tên của nó. Hoặc có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy nó bất thường. À mà sao cũng được. Dù là bình thường hay bất thường thì cái cửa hàng đó vẫn đang đóng cửa, kín mít, trong một ngày mưa.
Tôi tấp xe vào mái hiên của cửa hàng, một nơi tránh mưa lý tưởng, mà thật ra tình trạng của tôi hiện giờ có tránh mưa hay không thì nó vẫn là như thế. Ướt sũng và lạnh lẽo. Tôi nghĩ mình sẽ đứng chờ một lát, chờ cửa hàng mở cửa, hoặc chờ một ai đó bước ra. Sao cũng được, chỉ cần có lý do để tôi không phải lao ra đường với tình trạng này. À mà tránh mưa cũng cần lý do sao, khi nó chỉ đơn thuần là tránh mưa. Ôi được rồi, tôi là người luôn có những luồng suy nghĩ phức tạp như vậy, và kết thúc nó luôn là một cách nghĩ đơn giản và thực tế nhất có thể. Thật tồi tệ!
Mưa vẫn như thế, tầm tã, ồn ào, nặng hạt, trắng xóa, và dùng bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả một cơn mưa to thì chính là nó. Tôi bắt đầu thấy phát mệt. Mệt vì phải đứng dưới tiết trời như thế này. Mệt vì cái lạnh dần ngấm vào từng thớ thịt. Mệt vì sự uể oải xuất ra từ sâu trong những tế bào. Nghe có vẻ phóng đại, nhưng thật sự là tôi rất mệt, khó chịu. Tôi từ bỏ. Tôi sẽ phóng xe về cái phòng trọ thân thương của mình, tôi sẽ tắm rửa và thay cho mình một bộ đồ thoải mái, tôi sẽ ủ mình trong chăn và tự thưởng cho bản thân một bát mì nóng hổi, rồi tôi sẽ đánh một giấc cho đến lúc tự tỉnh dậy. Nghe thật ấm áp và hấp dẫn cho cái cơ thể đang run rẩy của tôi. Và tôi muốn nó diễn ra ngay-lập-tức. Tôi leo lên xe, và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để lao ra mưa, như một dũng sĩ sắp lao vào trận chiến, thì tôi lại bị kéo lại bởi tiếng ken két từ cánh cửa sắt phía sau.
Trời ạ! Tôi muốn về nhà! Ngay lập tức! Tôi sẽ giả vờ là người bị mắc mưa, và tôi chẳng phải là người đến xin việc làm.
“Cậu kia, vào đi. Chúng tôi đợi cậu khá lâu rồi.”
Giọng nói khẳng định đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, và cũng chặn luôn con đường để tôi quay về.
Tôi quay lại, nhìn người đang đứng bên cửa. Một người con trai khá cao, khuôn mặt góc cạnh ẩn hiện nét lai Tây Âu, đầy quyến rũ và thần thoại. Nếu không bỏ qua cái kiểu cách ăn mặc kỳ dị của anh ta, thì tôi nghĩ anh ta có lẽ là một người mẫu.
“Nếu cậu muốn tiếp tục thất nghiệp thì cứ đứng đó đi. Hoặc nếu cậu muốn mua xe mới thì có thể vào và bỏ cái xe ngoài này. Sao cũng được.”
Anh ta lạnh nhạt nói như đâm chọc, và tôi nhận ra trong lời nói của anh ta có sự giễu cợt dành cho tôi. Tôi nghiến răng, thầm chửi một từ tục tĩu.
Anh ta liếc tôi một lần nữa, rồi quay lưng đi vào trong. Qua cánh cửa mở, tôi có thể thấy được ánh đèn vàng nhạt, đầy ấm áp. Đó là điều tôi cần lúc này, hơn bao giờ hết, sự ấm áp.
Tôi xuống xe, và dắt nó qua cánh cửa đang rộng mở. Lúc đó tôi không hề biết rằng, những bước đi ngắn ngủi này của tôi đã khiến cuộc đời tôi bị ngoặt sang một hướng khác. Một con đường kỳ quái mà có lẽ, chỉ dành riêng cho mình tôi. Sau này khi có thời gian, tôi đã ngồi suy nghĩ lại về lời nói mà người con trai kia nói với tôi. Và tôi phát hiện, hóa ra sự kỳ lạ đã xuất hiện ngay từ lần đó, chỉ là lúc ấy tôi còn quá trẻ để suy nghĩ cho điều đó…