Chương 3 : Góa Phụ Đen
5 (100%) 1 vote

“Ở đây mở cửa từ 6 giờ rưỡi sáng, cậu cần đến trước 7 giờ để bắt đầu công việc.”
Người con trai đặt xuống trước mặt tôi một tách trà còn tỏa hơi nóng, anh ta cũng ngồi vào ghế đối diện, tiếp tục nói
“Công việc của cậu là lau chùi đồ đạc và làm bếp. Cậu biết nấu ăn không?”
Tôi ngần ngừ một chút, rồi gật đầu
“Nhưng tôi chỉ biết nấu vài món đơn giản.”
Người con trai nhún vai, tỏ vẻ không để ý lắm đến lời nói của tôi
“Thường thì đến 8, 9 giờ tối cậu sẽ được về. Nhưng những hôm chúng tôi có những vị khách đến muộn thì yêu cầu cậu phải về trễ. Tất nhiên những ngày đó sẽ tính thêm tiền cho cậu.”
Tôi gật đầu đáp ứng. Tôi đang là người thất nghiệp mà, làm gì bị hạn chế về mặt thời gian. Có bảo tôi làm việc thâu đêm cũng được ấy chứ!
Người con trai đảo mắt nhìn tôi, tôi lén nuốt nước miếng một cách gian nan. Ánh mắt của anh ta quả thật rất sắc bén, lại đen và sâu, tựa một hồ nước tĩnh lặng nhưng đầy sự huyền bí. Mỗi khi anh ta nhìn tôi, tôi lại có cảm giác anh ta sẽ đọc được suy nghĩ của mình bằng đôi mắt đó.
“Tôi tên Alan. Cậu ngồi đó đợi một lúc, tôi đi gọi bà chủ.”
Tôi lại tiếp tục gật đầu lia lịa. Nhìn dáng Alan khuất dần sau dãy tủ gỗ, tôi liền vơ lấy tách trà trên bàn uống một hơi, nhanh đến nỗi chẳng kịp cảm nhận được vị nóng rát trên đầu lưỡi.
Tôi đưa tay vỗ vỗ ngực, như muốn khiến mình bình tĩnh hơn sau cuộc đối thoại vừa rồi. Nâng mí mắt, tôi chậm rãi quan sát xung quanh. Cửa hàng này là một gian phòng lớn, ở giữa bày la liệt những bộ bàn ghế gỗ đẹp đẽ, bốn phía vách tường thì kê những lọai tủ để đồ, tủ thờ, cả giá sách.. Còn có vài thứ đồ bằng gỗ hình thù quái lạ mà tôi chẳng thể hiểu nổi động cơ để làm ra nó. Trang trí? Tác phẩm trừu tượng? Nghệ thuật điêu khắc? Mà sao cũng được, dù gì thì tôi cũng chẳng có tâm trạng nghiên cứu những thứ vậy.
Tôi ngước mặt nhìn ánh điện vàng sáng chói trên đỉnh đầu, lại nghe tiếng mưa rơi lầm rầm trên mái nhà, liền cảm thấy không thực. Có thứ cảm giác gì đó kỳ lạ nảy sinh trong lòng tôi, và tôi chẳng thể nắm bắt được, cũng chẳng thể gọi nó bằng tên.
“Cậu tên gì?”
Một giọng nói đột ngột vang lên khiến tôi hoảng loạn bật người ngã ra đằng sau.
Ôm cái đầu bị va chạm mạnh vào ghế, tôi nhấc mắt nhìn người vừa xuất hiện. Người con trai tên Alan, cùng một người…phụ nữ. Họ đến từ lúc nào? Thậm chí người phụ nữ đã ngồi vào bàn và trước mặt còn đặt một tách trà mới rót! Vậy mà tôi không hề nhận ra sự có mặt của họ!?
Tôi vô thức rùng mình với những câu hỏi nảy sinh trong lòng, lại nhìn về người phụ nữ kia. Cô ta mặc một bộ váy đen dài, che kín cả cánh tay và đôi chân, cổ áo cao đến nỗi không lộ ra một tấc da thịt. Trên đầu thì đội một tấm khăn voan che giấu khuôn mặt mình. Chỉ có thể thấy thấp thoáng cái cằm nhọn cùng đôi môi đỏ rực màu mận chín.
Người phụ nữ này mang đến cho tôi cảm giác ngột ngạt, như bị áp bức bởi một sức mạnh kỳ lạ. Thế lực bóng tối? Thế giới ngầm? Xã hội đen? Phù thủy? Những ý tưởng cùng hình ảnh kỳ quái bắt đầu nhảy nhót nhan nhản trong suy nghĩ của tôi, khiến tôi lạnh cả người. Tôi có một dự cảm không mấy tốt đẹp, về lời bà nói, về tờ giấy tuyển dụng, về cả cái cửa hàng này. Tôi nhích chân, vừa định đứng dậy, thì người phụ nữ kia liền đưa tay cầm lấy bàn tay tôi đang để trên bàn.
“Cậu tên gì?”
Người phụ nữ ấy lặp lại câu hỏi một cách kiên nhẫn. Tôi vô thức nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười có vẻ lịch sự
“An..Bình An…”
“Rất có ý nghĩa.”
Qua tấm mạng che, tôi có thể thấy được đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười.
“Cậu sẽ làm ở đây chứ?”
Người phụ nữ tiếp tục hỏi
“Chỗ tôi cho ăn hai bữa, không trừ vào lương. Mấy tháng đầu lương sẽ là 3 triệu, nếu cậu làm tốt lương sẽ tăng dần. Cậu có thể bắt đầu làm ngay từ lúc này, hoặc ngày mai, hoặc bất kỳ lúc nào cậu thấy sẵn sàng!”
Tôi chợt cảm thấy bàn tay mình nóng bỏng, liền vội vã rút tay ra khỏi tay người phụ nữ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ với thái độ niềm nở của người phụ nữ này, với mọi thứ đang xảy ra xung quanh tôi.
“Cậu bình tĩnh đi, trong cậu có vẻ không ổn.”
Alan kéo cái ghế ngồi xuống cạnh tôi, khóe môi hơi nhếch lên đầy ngạo nghễ.
“Tôi nghĩ mình ổn.”
Tôi đáp, một câu trả lời dối trá đầy nặng nhọc. Alan vỗ vai tôi, như muốn khiến tôi có thể cảm thấy thoải mái. Anh nói
“Cậu không phải là người đầu tiên có phản ứng như vậy. Bà chủ vốn bị bệnh, nên lúc nào cũng phải kín đáo như vậy, dù là ở trong nhà. Nhìn mãi sẽ quen thôi.”
“Ra, ra vậy…”
Tôi nuốt nước bọt. Nếu nghĩ kỹ, thật sự thì người phụ nữ kia cũng không phải quá đáng sợ, chỉ là cái cảm giác áp bách của cô ấy khiến người khác rất khó chịu, và tôi cũng là một trong số đó.
“Cậu sẽ có ba ngày thử việc. Cậu có thể về suy nghĩ, nếu ngày mai cậu đến, tôi sẽ xem đó là lời đồng ý của cậu. Được chứ?”
Alan nhìn tôi. Lại ánh mắt khiến tôi cảm thấy như bị nhìn thấu đó, đen và sâu thẳm. Người phụ nữ ngồi đối diện không lên tiếng, tầm khăn voan che kín mặt nên tôi cũng chẳng rõ biểu tình của cô ta. Đến khi tôi dắt xe ra về, người phụ nữ đã rời khỏi đó từ lúc nào.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 47 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương