Một ngày nắng đẹp, những tia nắng ấm áp trải dài trên bệ cửa sổ. Sau khi tập xong vài động tác giãn gân cốt cho một buổi sáng, tôi chậm rãi đi vòng ra sau vườn nhà, thăm thú khóm hoa hướng dương do tay tôi chăm sóc. Những bông hoa lớn mang màu sắc của nắng, đầy kiêu hãnh vươn mình đón mặt trời, khoe thân hình mạnh khỏe lại xanh mướt. Tôi khẽ chạm vào những cánh hoa li ti vàng ngọc, cảm xúc mịn màng khiến tôi nhớ lại chuyện cũ…
Đó là ngày thứ ba tôi thử việc tại cửa hàng bán đồ gỗ…
Ngày hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp, sau khi đi loanh quanh để lau chùi những bộ bàn ghế, tôi trở lại với chỗ ngồi của mình ngay trước cửa hàng.
Alan vẫn mải mê với những tấm gương ở buồng trong, anh ta vẫn kỳ quặc như thế. Tôi cảm thấy tiếc cho nhan sắc của anh ta, nếu tôi mà là Alan tôi sẽ không giam mình trong căn buồng tối hù và dọa người đó. Đúng là rất dọa người. Cái lần đầu tôi bước vào đó, thật là suýt bị chính mình dọa xỉu. Cái căn phòng nhỏ thôi, nhưng bày la liệt những tấm gương muôn hình vạn trạng. Càng kỳ quặc hơn khi những tấm gương xuất hiện mọi ngóc ngách, cả trần nhà cũng đính đầy gương, nền nhà tôi đứng cũng lót hàng trăm tấm gương, và nó khiến tôi buồn nôn. Dưới ánh đèn dây tóc vàng nhạt, gương mặt tôi hiện lên trên mọi góc của căn phòng, u tối, tái nhợt, đầy dị hợm. Tôi đã chạy ra khỏi phòng ngay sau đó, và không bao giờ nghĩ sẽ bước vào đó thêm một lần nào nữa. Alan cũng không nói gì về việc tôi vào phòng anh ta, chỉ dành cho tôi một ánh mắt sắc lạnh mang thông điệp cảnh cáo. Tôi chửi thầm, anh ta cũng dị hợm y như cái phòng của mình vậy.
Công việc của tôi cũng khá nhàn nhã, chỉ đi loanh quanh lau dọn rồi tiếp khách, đến giờ thì nấu cơm, ăn xong thì rửa chén, xong việc chỉ có ngồi không. Nhàn đến không thể nhàn hơn.
Tôi ngồi nhìn dòng xe cộ đi lại ngược xuôi, ngã tư đèn thay phiên nhau nhấp nháy, lâu lâu có xảy ra vài va chạm, nhưng chỉ một chốc lại quay về quy luật thường ngày.
“Xin hỏi…”
Tôi nhấc mắt khỏi tờ báo, nhìn vị khách trước mắt, nở nụ cười xã giao.
“Em giúp gì được cho chị ạ?”
Đứng trước mặt tôi là một cô gái trẻ tuổi, cô kéo theo một cái vali màu đen sẫm nhưng nhìn không giống khách phương xa. Cô vén mái tóc màu nâu sậm ra sau lưng, ngập ngừng đáp.
“Tôi tìm cô chủ của cửa hàng này. Cô chủ có ở nhà không?”
Tôi đứng dậy, mời cô gái ngồi xuống, lại rót cho cô một ly nước, vừa đáp
“Cô chủ vừa đi có việc, nếu chị không bận thì cứ ngồi chờ, sẽ nhanh thôi.”
Cô gái mỉm cười đầy e thẹn, tiếp nhận ly nước tôi đưa đến. Tôi kiếm đại một chỗ ngồi xuống, vờ đọc báo, nhưng thật chất thì đang quan sát cô gái kia. Nhìn cô xinh đẹp, giọng nói lại nhẹ nhàng thánh thót, tôi bắt đầu thắc mắc không biết cô ấy có quan hệ gì với cô chủ. Đảo mắt một vòng, tôi lại nghĩ đến hình ảnh đen tối của cô chủ… Được rồi, quên nó đi. Tôi sẽ không thừa nhận là tôi đã bị hình ảnh đó ám ảnh suốt cả mấy đêm qua đâu.
“Chị tìm cô chủ có việc gì ạ?”
Tôi phá tan sự nhàm chán bằng cách bắt chuyện với cô gái, có vẻ như sự đường đột của tôi làm cô ấy hơi bất ngờ. Cô ấp úng
“Ừm…tôi…chỉ là chút việc riêng thôi.”
Tôi “À” một tiếng coi như đáp lại, rồi vờ nhìn vào tờ báo.
“Cậu, cậu làm việc ở đây…lâu chưa?”
Tôi ngẩng mặt nhìn cô gái, vui vẻ đáp
“Em vẫn đang trong thời gian thử việc, hôm nay là ngày cuối đó chị.”
“À, vậy cậu có bạn bè gì làm ở đây không?”
Tôi lắc đầu, đổi lại một sự thất vọng trên khuôn mặt cô. Bản tính tôi vốn thích tò mò, tôi liền hỏi lại
“Chị quen ai ở đây sao?”
“Ừ, là một nhân viên cũ.”
Cô gái mỉm cười đầy vẻ đau khổ, mái tóc màu nâu sậm rũ xuống trước trán che đi đôi mắt u buồn của cô.
Tôi cảm thấy mình đã hỏi phải vấn đề nhạy cảm, liền ngậm miệng lại không dám hỏi thêm cái gì. Lại đảo mắt nhìn vào mẩu tin ngắn trên tờ báo, tôi lại bắt gặp cái đầu nho nhỏ đen như mực, hai cái tai tam giác hơi nhếch lên, như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm.
“Mày…”
Tôi cứng họng nhìn cục lông đen sì chẳng biết nhảy vào lòng tôi từ lúc nào vẫn đang chăm chú giương đôi mắt xanh ngọc nhìn tờ báo. Cục lông chợt quay đầu, đôi mắt to tròn hơn híp lại, nhìn tôi kêu một tiếng “Meow~~~~” đầy khả ái…
Con mèo chết dẫm của tên cuồng gương!!!
Con mèo chết dẫm của tên cuồng gương!!!
Con mèo chết dẫm…!!!!
“Con mèo đáng yêu nhỉ?”
Cô gái bất chợt lên tiếng, tôi quay sang nhìn cô cười khổ.
“Nhìn nó vậy chứ nó nghịch lắm.”
“Vậy sao? Tôi có thể sờ nó chứ? Nhìn lông nó rất mềm.”
Tôi gãi mũi, đảo mắt nhìn con mèo đang giơ chân giơ cẳng liếm láp lăn lộn trong lòng tôi, lầm bầm
“Con này đang khó ở, cô sờ nó không khéo lại bị nó c…”
Lời nói chưa dứt, con méo nào đó đã mượn đầu tôi làm bàn đạp để nhảy vào lòng cô gái. Tôi có cảm giác như cả thế giới đang quay lại cười mình… Con mèo chết tiệt!!!
“Cô là My phải không?”
Alan lù lù xuất hiện từ sau lưng tôi, mang theo một bộ dạng nhếch nhác, trên tay còn nâng cao một tấm gương lớn.
“Cậu đem tấm gương này để vào góc kia giúp tôi, nhớ cẩn thận chút.”
Anh ta đem tấm gương chuyền qua cho tôi, cẩn thận như đang cầm báu vật thế gian không bằng.
Tôi bĩu môi, nhấc tấm gương chậm rãi lê chân đi. Alan ngồi vào chỗ của tôi, bắt chuyện với cô gái. Họ nói gì đó về một nhân viên cũ tên Bình…