Chương 17: Thiên Đạo tới
5 (100%) 1 vote

Chương 17: Thiên Đạo tới

Sau một hồi, lão già áo đen bình tĩnh lại, đôi mắt có chút vô thần. Lão chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc cho Nhạc Tiếu nghe.

Lão tên là Thanh Vạn, một tu luyện giả đến từ Liên Châu, một thế giới có đẳng cấp ngang với Tiên Giới.

Tại Liên Châu, tu luyện giả hấp thu linh khí đất trời để tạo thành những bông hoa sen trong đan điền, số bông sen bên trong họ cũng tương đương với cảnh giới. Phân chia Nhất Liên, Nhị Liên, Tam Liên, Tứ Liên, Ngũ Liên, Hợp Liên sáu đại cảnh giới tương đương với Luyện Cốt, Trúc Cơ, Tụ Khí, Tạo Đan, Hóa Anh, Độ Kiếp của Tiên Giới. Mỗi cảnh giới chia làm ba cấp độ Tiểu Diệp, Trung Diệp, Đại Diệp.

Thanh Vạn là tu sĩ Tứ Liên Trung Diệp, tương đương với Tạo Đan Hậu Kỳ tại Tiên Giới.

Lão có một đứa cháu gái tên là Thanh Nhiên. Thanh Nhiên được Thanh Vạn nhặt về nuôi khi lão thấy đứa bé này bị quăng ngoài rừng. Cả một đời lão lang bạt tứ phương, không người thân, không bằng hữu, nay tìm được đứa bé gái, vừa nhận làm cháu gái để có người chăm sóc khi về già, vừa có đệ tử tiếp nhận y bát của lão.

Tư chất của Thanh Nhiên rất cao, mới năm hai mươi tuổi đã đạt cảnh giới Tam Liên, thuộc vào hàng thiên tài trong thiên tài ở Liên Châu.

Thanh Nhiên rất hiếu thảo với Thanh Vạn. Cô bé thường xuyên trốn ông một mình đi vào rừng rậm, hi vọng có thể tìm được món kỳ trân dị bảo nào đó giúp ông mình kéo dài tuổi thọ hoặc đột phá lên Ngũ Liên cảnh.

Thanh Vạn tự biết bản thân khó có thể bước thêm bước nữa vào Ngũ Liên. Đã nhiều lần lão ngăn cản Thanh Nhiên, thậm chí tìm cách nhốt con bé lại, nhưng Thanh Nhiên vẫn quyết tâm tìm cách trốn ra ngoài để đi tìm cơ duyên cho ông mình. Chính vì vậy, Thanh Vạn đối với đứa cháu gái này ngày càng yêu thương, tự trong lòng lão cũng nghĩ bản thân có thể yên tâm xuôi tay nhắm mắt.

Vốn tưởng rằng cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, cho đến một ngày, một người áo đen xuất hiện, trên vai áo hắn có in hình một con chuột màu trắng. Hắn dùng sức mạnh ép Thanh Nhiên uống một viên thuốc kỳ lạ, khiến Thanh Nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, xung quanh người cô bé xuất hiện một đoàn khói đen mờ ảo.

Tên áo đen đó nói với Thanh Vạn rằng, nội trong hai mươi năm nữa, thuốc độc sẽ phát tác làm Thanh Nhiên bạo thể mà chết, nếu lão muốn cứu cháu gái mình thì phải làm quản lý cho Bạch Thử Hội tại Đấu Lăng Thế Giới trong hai mươi năm.

Chính vì vậy, dù bản thân không muốn, Thanh Vạn vẫn phải chấp nhận xuống Đấu Lăng Thế Giới, quản lý hội ám sát Bạch Thử, chuyên nhận những công việc thuê ám sát với giá cắt cổ.

Nhạc Tiếu gật đầu nói: “Ta cũng đại loại hiểu rồi, nhưng điều đấy liên qua gì đến Thiên Đạo mà lão vừa kêu?”

Thanh Vạn đau xót nói:

“Trước khi xuống dưới này làm quản lí, ta phải thề với Thiên Đạo rằng, phàm là kẻ nảo dám giết người của Bạch Thử Hội tại Đấu Lăng Thế Giới, bản thân ta phải tự đi trả thù. Đồng thời, tên áo đen đó cũng đưa ta quyển trục màu tím, bảo rằng nếu gặp đối thủ quá mạnh, ta có thể sử dụng quyển trục đó để tiêu  diệt kẻ địch. Tuy nhiên nếu như ta làm hỏng nó, ta cũng sẽ chịu trừng phạt của Thiên Đạo, đồng thời gã áo đen kia sẽ xuất hiện và kết liếu Thanh Nhiên.”

“Được rồi, vấn đền cuối cùng. Thiên Đạo là gì?” Nhạc Tiếu nghi ngờ hỏi.

Thanh Vạn ngạc nhiên ngửng đầu lên:

“Ngươi không biết Thiên Đạo, phàm là người tu luyện hẳn là ai cũng biết. Thiên Đạo chính là kẻ ở trên cao, hắn quản lý mọi thế giới, bất kỳ lời thề nào có nói “Thiên Đạo chứng giám” đều sẽ nằm trong quản lý của Thiên Đạo. Bất kỳ ai trái với lời thề đó, nội trong một phần tư canh giờ sẽ bị Thiên Đạo đưa lôi kiếp xuống trừng phạt.”

“Thiên Đạo…” Nhạc Tiếu ngẫm nghĩ.

Nếu không nhầm thì Thiên Đạo là tên của thằng nhóc ngày xưa hắn nhặt về nuôi một thời gian thì phải.

Làm Sáng Thế Thần, Nhạc Tiếu thường xuyên nghe thấy mấy lời thề thốt gì đó của người ở dưới, có điều hắn không có thời gian, hay nói chính xác ra là lười đi quản lí mấy việc đó. Thế là Nhạc Tiếu mới nhặt bừa một đứa bé nào đó đem lên chỗ của hắn để nuôi dưỡng, đợi thằng bé đủ lớn và nhận thức rõ đúng sai về thế giới, hắn liền đem cánh tay phải của mình chặt đi, hóa thành sức mạnh và truyền vào người thằng bé đó.

Từ đó, thằng bé đó được đặt tên là Thiên Đạo, chuyên quản lý mấy cái lời thề thốt gì gì đó ở bên dưới.

Nói theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Thiên Đạo chính là cánh tay phải của Nhạc Tiếu.

Nghĩ đến đây Nhạc Tiếu quay sang nói với Thanh Vạn:

“Lão yên tâm, nếu là nó thì lão không chết nổi đâu.”

Trong đầu Nhạc Tiếu nói thầm với hệ thống:

“Ê, hệ thống, mở chế độ hấp thu sức mạnh ra, đằng nào vẫn là của ta, nhớ chuyển hóa thành kinh nghiệm.”

TING

“Đã khởi động chế độ hấp thu sức mạnh.”

Thanh Vạn nghi ngờ nhìn Nhạc Tiếu: “Ngươi qua ngây thơ rồi, nên biết rằng Thiên…”

Chưa kịp hết câu, bên ngoài chợt vang lên từng đợt tiếng sét làm con người ta bủn rủn tay chân.

Một âm thanh uy nghiêm vang lên:

“Trái với lời thề, chịu chín đạo lôi kiếp.”

 

Danh Sách Chương
Linh Dan

Linh Dan (1 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 5

Chương: 10

Bình luận: 17

Lượt thích: 14

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 15/06/2017

Số Xu: 261

Linh Dan đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 89 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú