Chương 22: Điểm yếu
5 (100%) 1 vote

Chương 22: Điểm yếu

“Quý khách cần gì?” Nhạc Tiếu bình thản hỏi. Dù sao Minh Viêm cũng là khách hàng, không thể quá mất phong thái.

“Tại hạ muốn đổi một môn công pháp hoặc một đan dược nào đó, đại loại là để ta trong chớp mắt đạt đến Đấu Thánh.”

Minh Viêm bình thản nói.

Nhạc Tiếu nghi ngờ hỏi:

“Ngươi đã là Đấu Vương, với tốc độ tu luyện như vậy thì trong vòng chưa đầy một năm là có thể đạt Đấu Thánh rồi. Đâu cần cấp tốc như vậy làm gì?”

Minh Viêm đau xót cười:

“Nhạc chưởng quỹ có điều không biết, ta vốn có thể đạt đến Đấu Vương chính là nhờ ăn một loại đan dược đặc biệt. Nó giúp ta nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nhưng đổi lại ta phải đem linh hồn dâng hiến cho kẻ luyện ra viên đan dược này sau một tháng.

Hiện giờ thời gian chỉ còn lại ba ngày. Ta dự định sau khi trả thù sẽ tự sát.”

Nói đến đây Minh Viêm thở dài: “Dù sao một mình ta sống trên đời cũng không có ý nghĩa gì cả.”

“Ừm.” Nhạc Tiếu nhẹ gật đầu.

Hắn hiểu, Minh Viêm chịu đem linh hồn để đánh đổi đã thể hiện việc hắn không muốn sống nữa. Cho dù bản thân muốn cứu hắn cũng không có ý nghĩa gì.

“Được rồi, ta sẽ cho ngươi một viên Thăng Cấp Đan, sử dụng nó ngươi sẽ đạt đến cấp mạnh nhất Tiên Giới trong chốc lát. Tuy bị hạn chế ở thế giới này nhưng cũng thừa sức đảm bảo ngươi không thua một ai cả.”

“Nhạc chưởng quỹ, vật đó quá quý giá, không thể…” Minh Viêm vội vàng nói.

“Được rồi” Nhạc Tiếu phất tay: “Coi như đó là một món quà từ biệt của ta dành cho ngươi đi.”

Minh Viêm sững sờ một chút rồi mỉm cười chắp tay:

“Vậy xin đa tạ Nhạc chưởng quỹ.”

Nhạc Tiếu đọc thầm với hệ thống:

“Hệ thống, ta muốn đổi Thăng Cấp Đan.”

TING

Do chưởng quỹ sử dụng vật phẩm cao cấp trong cửa hàng, hình phạt giảm một cấp.

Cửa hàng hiện tại là cấp 2

Để đề phòng bản thân không kiềm chế đem đồ trong cửa hàng ra nghịch quá nhiều, Nhạc Tiếu đã đạt ra một vài luật ngầm cho hệ thống.

Đó chính là việc giảm cấp nếu hắn tự sử dụng một vật phẩm loại cao cấp trong cửa hàng.

“Hazzi. Dù sao cũng chỉ một cấp, coi như làm Thần tốt vậy.”

Lập tức trên tay Nhạc Tiếu xuất hiện một cái hộp màu vàng, xung quanh hộp lờ mờ hiện ra hình ảnh của những con rồng đang uốn lượn.

“Đây là đan dược ngươi cần, nó có tác dụng trong vòng một canh giờ, sau đó ngươi sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Sử dụng cẩn thận.”

Minh Viêm cẩn thận tiếp lấy hộp vàng rồi cất vào nhẫn không gian.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống, dập đầu một cái thật mạnh xuống đất:

“Xin Nhạc chưởng quỹ nhận ta một lạy này. Ân tình của chưởng quỹ ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.”

“Được rồi, ngươi đi đi.” Nhạc Tiếu nhắm mắt phất tay.

Nhìn bóng lưng của Minh Viêm khuất dần sau đám đông, Nhạc Tiếu lầm bầm một câu:

“Ân tình không bao giờ quên? Cũng lâu lắm rồi không nghe lại câu này. Lâu lắm, lâu lắm…”

Sau khi đứng bần thần một lúc ngoài cửa, Nhạc Tiếu xoay người bước vào trong.

Nhưng đúng lúc này một âm thanh vang lên:

“Xin hỏi, ngài có phải là Nhạc tiền bối?”

Nhạc Tiếu quay đầu lại.

Một lão già mặc trang phục người hầu đang đứng cạnh một chiếc xe ngựa.

Mà không phải là xe ngựa, bởi vì chiếc xe đó được kéo bởi một con Hỏa Ngưu to lớn, nhìn qua không dưới Đấu Vương.

“Là ta, có việc gì không.” Nhạc Tiếu đạm mạc nói.

“A, vãn bối là Lạc Tiêu, quản gia của Hoàng gia, được Hoàng Lân thành chủ đặc phái đến đây đón Nhạc tiền bối đến dự đại hội tuyển đệ tử của Tiên Giới.” Lão già cung kính nói.

“Ồ, được rồi, vậy đi thôi.” Nhạc Tiếu ngay lập tức bước ra, đem cửa hàng khóa lại.

“Vâng, mời tiền bối lên xe.”

“Gọi ta Nhạc chưởng quỹ được rồi.”

“Vâng, Nhạc chưởng quỹ.”

Nhạc Tiếu bước vào buồng xe.

Buồng xe vô cùng lớn, sức chứa có thể lên tới mười lăm hai mươi người. Cả buồng xe chỉ có một mình Nhạc Tiếu.

Xung quanh là những chai rượu cao cấp, những đĩa linh quả phát ra ánh sáng lấp lánh, giá trị tuyệt đối không nhỏ.

Tựa vào chiếc ghế đệm êm ái, Nhạc Tiếu thả lỏng cơ thể.

“Tuy không bằng ghê của mình, nhưng cũng không tệ.”

Chiếc xe khởi hành được khoảng năm phút, Nhạc Tiếu có chút buồn ngủ.

Lại thêm năm phút nữa, Nhạc Tiếu không ngủ được.

Lại thêm năm phút nữa, Nhạc Tiếu hô lên:

“Dừng xe lại.”

Ngay lập tức, xe dừng lại, Lạc Tiêu bước tới cửa hô:

“Không biết Nhạc chưởng quỹ có gì sai bảo.”

“Ta muốn xuống xe.” Nhạc Tiếu mở cửa xe bước xuống.

Lạc Tiếu nghe vậy luống cuống kêu lên:

“Nhạc… Nhạc chưởng quỹ, không biết ngài có gì không hài lòng xin cứ nói, vãn bối sẽ ngay lập tức sửa đổi.”

Lão vô cùng lo sợ. Dù sao Nhạc Tiếu được cho là vị cường giả mới độ lôi kiếp thành công, nếu vị này tức giận lên, một chưởng đập nát Lạc Lăng Thành cũng không phải không thể.

“Không phải lỗi của ngươi, ta chỉ muốn đi bộ thôi. Ta muốn tham quan Lạc Lăng thành nổi tiếng một chút.” Nhạc Tiếu phất tay.

“Vâng. Xin bồi tiếp Nhạc chưởng quỹ.”

Lão Lạc Tiêu cung kính cúi đầu nên không để ý bước đi có chút liêu xiêu của Nhạc Tiếu lúc này.

Đúng vậy, điểm yếu của Sáng Thế Thần đã lộ ra.

Lúc này trong đầu Nhạc Tiếu đang than lên câu:

“Chết tiệt, mấy tỷ năm không đi xe, quên mất là mình bị…say xe.”

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 70 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14014
|
Thành Viên Mới: mai phan