Chương 9: Lại Đến Tụ Bảo Lâu

Tụ Bảo Lâu, náo nhiệt như bình thường, hai người Xuân Dương cùng Lư Bác Sanh tiến tới đại sảnh, ngay lập tức một giọng nói nịnh nọt cất lên.

– Hoan nghênh công tử ghé tới Tụ Bảo Lâu!

Một bóng hình nữ tử nóng bỏng tiến đến, chính là Thiển Y lần trước từng nói chuyện, thấy thế Xuân Dương cũng mỉm cười gật đầu: “Làm phiền ngươi thông tri chưởng quỹ, ta có chuyện muốn nói!”

Nữ tử Thiển Y cung kính đáp: “Xin công tử chờ, ta ngay lập tức mời người tới!”

Nói xong, nàng liền tiến về cửa sau, vẻ mặt vui vẻ.

Xuân Dương lúc này mới ngó nghiêng bên trong, muốn xem có thứ gì hay ho không, lại chợt dừng ở một góc khung cửa kính, nơi này đặt đến một chiếc bảo lô cũ kĩ hình thù trạm trổ kì lân, tuy nhiên lại bị phá toái một góc trên cùng, hiển nhiên là một cái tàn lò.

“Tích Lân Hỏa Lô!”

Hắn nhìn tới danh tự bên dưới, lầm bầm trong đầu.

Lư Bác Sanh bên cạnh nói: “Xuân Ca, ngươi muốn nó?”

Xuân Dương im lặng không trả lời, bàn tay đặt nhẹ lên thân lô, chợt một ý chí tiềm ẩn kích phát trong cơ thể hắn, xung đột nhẹ nhàng với nó.

Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác một con kì lân trưởng thành cỡ lớn, xung quanh bao bọc hỏa diễm, cạnh đó là vô số kể cháy rực tàn tích, giữa thiên địa duy ngã một bóng hình kì lân, nhìn đến Xuân Dương, đôi mắt kì lân tỏ sát ý, nó gầm lên muốn đe dọa hắn.

Gào!

Xuân Dương bên này mồ hôi hơi chảy xuống, hắn cảm giác trong này ý chí kì lân mãnh liệt đang muốn xung kích vào hắn, lại chợt bình tĩnh, mỉm cười: “Chỉ là một con kì lân, lại há dọa nạt ta?”

“Cho ta ngoan ngoãn!”

Hắn không yếu thế, trước mắt chí tôn hư ảnh Đan Đế tiền kiếp như phá vũ trời mây, thẳng xuống một bàn tay mang theo hắc diễm kinh dị, đè nén kì lân hư ảnh, mặc cho nó há miệng gào thét, lại dần dần lún xuống dưới mặt đất.

“Quỳ xuống!”

Đôi mắt hư ảnh Đan Đế như chiếu rọi tinh không, phù văn từ lòng bàn tay phát ra đã hoàn toàn dập tắt hỏa diễm của kì lân, lúc này xung quanh lại chỉ có hắc diễm bá đạo phỏng tỏa, kì lân phát ra tiếng kêu thảm, dần dần có bộ dáng cung kính.

Nó đã sợ hãi, trước mặt chí tôn đan đế nó không là gì cả!

Dù cho Xuân Dương đã trùng sinh, nhưng tinh thần lực cùng kiên định của hắn thì không mất đi!

Đan Sư mạnh nhất, hẳn là tinh thần!

Khung cảnh tụ bảo lâu hiện thực, Lư Bác Sanh đứng cạnh Xuân Dương, vẻ mặt đầy lo lắng, hắn tuy ngu dốt nhưng vẫn nhận ra Xuân Dương đang có kì biến, chỉ thấy hai mắt hắn nhắm lại, mồ hôi chảy ròng rã, bàn tay vẫn đặt ở trên thân lô.

Chợt, hắn mở mắt, mỉm cười.

– Xuân Ca, ngươi không sao chứ?

Lư Bác Sanh thấy vậy, liên tục lo lắng hỏi.

– Không có gì!

Xuân Dương lắc đầu, một bộ thần bí, khiến cho Lư Bác Sanh rất khó hiểu.

Đột nhiên, một âm thanh ngữ khí khiêu khích rơi vào tai Xuân Dương, hai người quay đầu lại liền thấy đôi nam nữ tử đang tiến đến chỗ mình, mỉa mai nói: “Đây không phải hai tiểu công tử phế vật Trần Gia và Lư Gia hay sao?”

– Hai người các ngươi vụng trộm đến bán đan dược đi uống rượu à?

Kèm theo đó là giọng cười đầy mỉa mai của nữ tử, Nam tử mặc kim bào đen tuyền, hắn là Lý Côn, con trai chủ của Lý Gia, sánh ngang cùng Trần Gia và Lư Gia.

Nữ tử lại một bộ mị hoặc yêu nữ dáng vẻ, nàng váy xẻ đùi lộ cặp da trắng nõn, dâm đãng cuốn lấy bên cạnh Lý Côn mà nhìn Xuân Dương: “Chẳng lẽ thiếu ta ngươi lại tàn tạ tới mức đó!”

– Ngươi rất là vô dụng, y như biệt danh mọi người đặt cho!

Nàng là Ngọa San, một tửu lâu nữ khách được Xuân Dương rất ưa thích, chỉ là thời gian dài hắn bị nàng mê chuộc, dùng tiền bạc ăn chơi đập lên thân thể, cuối cùng lại tòm tem một chân với Lý Côn, đưa tới đả kích lớn cho Xuân Dương một thời gian dài.

– Yêu nữ, ngươi thật to gan, xem bản gia hôm nay trừng trị ngươi!

Lư Bác Sanh quát lớn, hắn tiến lên một bộ muốn đánh nàng, lại chợt có hai bóng người che đến, đều cao lớn vạm vỡ khiến Lư Bác Sanh bất ngờ.

– Ngươi đụng người của thiểu chủ, đã hỏi qua ý ta?

Một trong hai tên cất lời, đưa đến ánh mắt đe dọa Lư Bác Sanh, bên này Lư Gia thủ vệ cũng hừ lạnh, tiến tới giương cung bạt kiếm, một bộ muốn đánh nhau xảy ra.

– Hai con chó mà thôi, dám quát bản thiếu, hôm nay bản thiếu sẽ lột sạch da thịt các ngươi!

Lư Bác Sanh tính tình nóng nảy, liền một bộ không nhịn nổi, hắn đường đường thiểu chủ Lư Gia, lại bị hai cái chó gia đinh của Lý Gia sỉ nhục.

– Thôi, một con kĩ nữ cùng cái súc sinh, ngươi hà tất phải bực tức, theo ta!

Xuân Dương lạnh lùng đáp lời, không quên mỉm cười mỉa mai hướng Lý Côn cùng Ngọa San một ánh mắt.

– Ngươi!

– Ngươi nói ai súc sinh, ai kĩ nữ!

Nữ tử cùng Lý Côn sắc mặt đại biến, nhất thời quát lên.

– Ồ, thì ra không những là súc sinh, lại là một cái yếu kém sinh lí!

Xuân Dương cười lớn, nhìn qua thân thể Lý Côn lại nói, lúc này sắc mặt Lý Côn chợt run rẩy, hiển nhiên hắn đã bị Xuân Dương nói có phần đúng, không thể nhịn được, chỉ tay với Xuân Dương quát lên: “Đánh, đánh hắn què tứ chi cho ta, tội đâu bản thiếu lo!”

Hai tên thủ vệ Lý Gia chuyển hướng Xuân Dương, Lư Bác Sanh đâu chịu để yên, hắn bên cạnh cũng hét lên:” Ai động Xuân Ca, tương tự cho hắn giỗ vào năm sau ngày này!”

Hai bên đã giằng co, đưa tới xung quanh người trong tụ bảo lâu dị nghị, xôn xao bàn tán, không có để ý trên tầng hai một nhóm người đang nhìn tới, là nữ tử trẻ tuổi cùng lão giả tóc hoa râm.

– Thúc, tên Xuân Dương này đúng là miệng lưỡi có chút giỏi!

Nữ tử Thức Nghi, cùng lão giả tóc hoa râm, nếu Xuân Dương nhìn thấy liền nhận ra chính là đám người đụng trúng khi nãy trên phố.

– Ha Ha, hắn nói ngược có phần đúng, tên Lý Côn này quả thật bị yếu “Khoản đó”

Lão giả cũng là ngạc nhiên, lấy hắn ánh mắt liền nhìn ra trên người Lý Côn vấn đề là hiển nhiên, nhưng Xuân Dương trạc niên trẻ tuổi liền cũng thế khiến hắn không thể không đánh giá lại thiếu niên này.

“Thiếu niên này, chính là một cái thiên tài ha!”

Dưới lầu, đám người Xuân Dương cùng Lý Côn đang giằng co thời điểm, liền một âm thanh phá vỡ sự căng thẳng: “Là ai lại dám làm loạn ở Tụ Bảo Lâu!”

Hai người, nữ tử Thiển Y, kẻ cất lời là lão giả xiêm y Mạc Thiên Sầu lần trước Xuân Dương đã nói chuyện.

– Ra mắt Mạc Thiên Sầu tiền bối!

Lý Côn cùng nữ tử rối rít cúi đầu làm lễ, liền là toàn bộ người trong tụ bảo lâu cũng đồng thanh nói, riêng Xuân Dương cùng Lư Bác Sanh vẫn im lặng nhìn.

Cúi đầu Lý Côn thấy vậy, mỉm cười trong lòng: “Ha Ha, tên đầu đất Xuân Dương, đến lễ nghi cơ bản khi gặp tam phẩm đan sư cũng không có, liền là ngu dốt!”

Hắn đang mong chờ một màn dạy dỗ đến từ Mạc Thiên Sầu, liền nghe tới: “Xuân Dương công tử, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn?”

Mạc Thiên Sầu mỉm cười, hai tay chắp lại, đối diện Xuân Dương cũng lộ ra vẻ mặt hài hòa, nói: “Ta vẫn ổn, còn mong ngài quan tâm!”

Lý Côn lúc này miệng há hốc, so ra nhét được quả táo vào, hắn sững sờ nhìn cảnh tượng này, bị Lư Bác Sanh bên cạnh trêu trọc: “Tên tiện nhận, tiếp tục cúi đầu đi chứ!”

– Ngươi!

Lý Côn trừng mắt nhìn Lư Bác Sanh, Mạc Thiên Sầu thấy vậy liền giả bộ hỏi: “Không biết nơi này có chuyện gì, để Xuân Dương công tử nộ khí?”

Xuân Dương lúc này mỉm cười lắc đầu: “Tụ Bảo Lâu các ngươi nay canh cửa đều ngủ hết, liền chó con cũng lạc tới mấy cái định cắn ta!”

Mạc Thiên Sầu ý tứ liền hiểu, Lý Côn sắc mặt đại biến, quát lớn: “Ngươi nói ai là chó, ngươi muốn chết!”

Mạc Thiên Sầu là trừng mắt nhìn Lý Côn, nghiêm giọng: “Lý công tử, ngươi giữ miệng tiện một chút, Xuân Dương công tử là quý khách của bản tọa, liền phụ thân ngươi gặp ta cũng ném tới vài phần mặt mũi, đừng để Tụ Bảo Lâu thay đổi thái độ!”

– Mạc, Mạc tiền bối bớt giận!

Nhìn Mạc Thiên Sầu nghiêm túc, Lý Côn biết hắn đã chọc phải, liền lắp bắp cúi đầu xin lỗi Mạc Thiên Sầu, bên này đám người Xuân Dương cũng mỉm cười trêu trọc.

Trên tầng hai, Thức Nghi cùng lão giả tóc hoa râm chứng kiến từ đầu tới cuối, nàng thắc mắc: “Thúc phụ, tại sao Mạc Thúc cũng hướng tên này cung kính vài phần?”

Lão giả tóc hoa râm liền im lặng quan sát, hắn cũng tạm thời chưa kết luận được tình hình, ánh mắt lấp lóe quang mang nhìn phía Xuân Dương…

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: mi mi và 188 Khách

Thành Viên: 58686
|
Số Chủ Đề: 8785
|
Số Chương: 27087
|
Số Bình Luận: 113050
|
Thành Viên Mới: mi mi

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5