Cực hình ấy! Tớ sẽ chịu suốt đời!
Thích Theo dõi
Cực hình ấy! Tớ sẽ chịu suốt đời!
5 (100%) 3 votes

Tôi thơ thẩn thả hồn mình vào cơn gió mùa thu ngoài cửa sổ. Tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ ba tháng hè. Thời gian thật trôi nhanh, mới đây thôi lại phải trở lại trường, tiếp tục chịu những cực hình với những đống bài tập.

– Thắng! Lực học của anh năm ngoái yếu lắm! Tôi phân lớp trưởng kèm…

Tôi đang suy tư thì bỗng nghe cô Tâm nói, liền đứng ngay dậy:

– Thưa cô! Em không muốn!

Cô Tâm đập bàn, đẩy chiếc kính gọng tím lên rồi nói:

– Không muốn là xong à? Tôi nói là anh phải nghe cho tôi!

Cảm giác khi bị một đứa giỏi hơn kèm cặp thật chẳng biết tả thế nào nữa. Tôi chỉ biết im lặng, dù gì cũng là học sinh, làm sao cãi lại được thầy cô. Tôi bực bội ngồi xuống ôm đầu vò tóc. Cô quay sang lớp trưởng, nói tiếp:

– Lan Hương! Em sang ngồi cạnh Thắng!

Dứt lời, một cô gái ôm cặp lặng lẽ bước qua…

– Lại được lớp trưởng kèm, sướng nha!

Thằng Đức ở bàn trên quay xuống chỉ chỏ, tôi nghiến răng:

– Im đi mày!

– Tao…

– Nín!

Thật là bực bội!

Lan Hương chầm chậm đi xuống bàn cuối, cô có mái tóc dài hoe hoe màu nắng, cao cỡ tôi; mắt tròn, sáng chớp chớp dưới cặp chân mày thưa. Hương ngồi xuống, nhìn tôi và nói:

– Hợp tác tốt nhé!

Tôi liền quay phắt mặt đi, tôi biết mình phải làm gì, bước đầu của kế hoạch tống cô ta đi khỏi cái bàn này.

***

– Cái này cậu phải làm thế này!

Hương cạnh bên cứ chỉ chỏ làm tôi muốn điên cả lên. Cô này đúng là dai, kể từ ngày được cô Tâm phân, tôi chẳng nói một câu trọn vẹn, vậy mà vẫn gắng. Thật cô chấp!

– Cậu thôi lãi nhãi đi nhé!

Tôi bực mình nói. Hương như bỏ ngoài tai, tiếp:

– Nhưng thế này…

Tôi hét lên:

– Tôi đã bảo là thôi!

Thầy Minh dạy toán ngạc nhiên nhìn tôi, thầy gỡ mắt kính:

– Anh bị sao thế?

Còn biết nói gì nữa, tôi bị đuổi ra khỏi lớp một cách không thương tiếc, trước khi đi ra, tôi không quên để lại một cái nguýt cho Hương.

Giờ giải lao.

Tôi ngồi nơi ghế đá nhìn bọn bạn bày trò. Thật chẳng biết, 17 tuổi rồi vẫn y như con nít. Nắng đã lên quá đầu, giờ này mà có nước mát uống thì…

  • Uống nước nè!

Tôi giật mình nhìn lên. Trời ạ, là Hương.

  • Cậu cứ thích làm phiền người khác thế nhỉ? Vì cậu mà tôi bị đuổi đấy!

Đừng bám theo tôi nữa!

Hương ngồi xuống cạnh tôi, nói:

– Cô giao cậu cho tôi, tôi có trách nhiệm kèm cặp cậu! Dù có thế nào…

– Tôi không cần! – Tôi thẳng thừng tuyên bố – Tôi có thể tự học!

Hương tròn xoe đôi mắt, rồi tự nhiên phì cười:

– Cậu á? Tôi không nghĩ…

Tôi bực mình hét lên:

– Này!

Hương mím môi. Có làn gió thoáng qua làn tóc cô bay nhẹ, đôi mắt thật có hồn, nếu không vì cái tính thích lên mặt thì cô đã là một cô gái hoàn hảo.

– Uống nước đi!

Hương đưa tôi chai nước rồi vội vàng lên lớp.

***

Ngày qua ngày, tôi như bị siết lại bởi sự kèm cặp của Hương. Trời ạ! Tôi đâu phải là con nít. Thật mệt mỏi!

– Ở bên cậu đúng là một cực hình!

Hương lườm:

– Thật sao?

Tôi gật đầu. Hương bĩu môi, nói:

– Chiều nay cậu chở tôi về! Nha!

– Thôi cậu tự về đi! Nặng như heo ý, lại bắt người ta chở hoài.

Hương quay phắt mặt đi. Thật cô gái này cũng có chút dễ thương… “Tỉnh lại đi nào!”, tôi tự nhắc nhở mình rồi úp mặt xuống bàn đánh một giấc. Gió hiu hiu ru nhẹ, cảm giác thoải mái thế này…

– Dậy! Dậy! Sao lại ngủ thế kia!

Tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng ai đó đánh thức tôi, chắc chắn lại là Hương rồi.

– Cậu có cho tôi ngủ tí không?

Hương lắc đầu. Thật đáng ghét!

– Cậu muốn thoát khỏi tôi! Hãy học khá lên!

Một tia hy vong chợt hé. Tôi hỏi:

– Chỉ cần khá lên một chút, cậu sẽ không bám tôi nữa chứ?

– Chắc rồi!

Tôi gật đầu:

– Ổn thôi! Cuối tuần này chỉ cần tôi lên một hạng…

Hương chộp ngay:

– Tôi sẽ thôi kèm cậu!

Tôi cười. Giấc mộng thoát khỏi cô ta là đây! Rồi sẽ lại được tự do!

Sau ngày hôm đó, tôi nghiêm túc hẳn. Đây là lần đầu tiên tôi nghe theo lời cô ấy, chịu sự kèm cặp của cô ấy. Chịu thôi! Chỉ cần cố gắng một tuần, tôi sẽ thoát cả!

Chưa bao giờ tôi thấy mình siêng như lúc này. Thật đấy!

Và kết quả…

– Oh yeah! Thoát rồi! Thoát rồi!

Tôi vừa từ cổng trở vào, tay cầm cây kem ăn mừng chiến thắng.

– Có vẻ như em rời được rồi!

Tôi nghe tiếng cô Tâm liền núp ngoài nghe. Hình như là cô Tâm đang nói chuyện với Hương.

– Có thế chứ! – Tôi lẩm nhẩm – Cuối cùng cũng thoát!

– Nhưng em còn muốn kèm bạn ấy!

Hương nói làm tôi giật mình. Muốn? Chưa muốn tha tôi sao?

– Đây là quyết định của em? – Cô Tâm nói.

– Vâng!

Tôi thẩn thờ ra về. Lòng bừng bừng môt nổi tức giận. Cô ta còn muốn đeo mình đến bao giờ?… Tôi tự hỏi, lòng khó chịu tột độ.

Ra đến nhà xe, tôi đang định lấy xe thì thấy xe Hương, thế là có một ý định…

– Này cậu làm gì thế?

Tôi giật mình dắt xe ra:

– Không có gì! À, tôi về trước nhé!

Hương gật. Tôi ra về, tay run run.

– Trả thù được rồi! Sao lại sợ thế?

Tôi tự nhủ. Tôi chẳng biết nữa, lòng cứ thấy bồi hồi nao nao.

***

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin Hương tai nạn…

– Cô! Có sao không cô! Bạn ấy giờ đâu?

Không phải diễn, tôi lo lắng cho Hương thật. Chẳng hề biết lí do! Cô Tâm nói:

– Cả lớp yên tâm! Bạn ấy chỉ bị trầy xước nhẹ! Rồi sẽ trở lại thôi mà!

Tôi thở phào. Hương!… Tôi xin lỗi!

– Xe bạn Hương có vẻ như là bị cắt phanh! – Cô Tâm nói.

Tôi giật mình. Bây giờ lại sợ hãi. Biết làm sao… Cô nói tiếp:

– Chẳng biết nguyên do nhưng mà tôi nhất định sẽ điều tra.

Ngày Hương đi học lại, cô không ngồi cạnh tôi nữa. Nếu là trước đây, nhất định tôi sẽ vui cẫng lên. Nhưng sao thế này?

Hương ngồi bàn đầu, tôi ngồi bàn cuối. Nhìn lên Hương, tôi thấy như có một bức tường chia cắt, một bức tường thật dày…

Hương bỏ tôi thật, tôi thoát khỏi sự giám sát của Hương, và chịu sự giám sát của con tim. Không hiểu sao cứ để cô ấy thoát khỏi tầm nhìn của bản thân, con tim tôi lại như muốn giày xé tôi. Thích sao? Tôi cũng chẳng biết, nhưng thiếu sự kèm cặp của Hương, tôi thấy thật trống trải. Hương à! Có lẽ tôi trúng ma thuật của cậu rồi!

Càng ngày Hương càng xa lánh tôi. So với trước đây, giữ cô ấy bên mình dễ chịu hơn nhiều. Sự khó chịu dâng đến tột đỉnh. Đầu óc tôi như bị siết lại mỗi đêm vì những suy nghĩ về cảm giác kì lạ của bản thân. Con tim tôi thì càng lúc càng khó hiểu. Sự dằn vặt? Hối hận hay… Nhớ?

“Hương à? Cậu có thấy khó chịu khi gặp tôi?”

Tôi tự lẩm nhẩm vậy khi ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc. Hương từ ngoài cổng bước vào, ánh nắng hắt lên mái tóc hoe đang phất phơ trong gió, Hương thấy tôi…

– Hương!…

Tôi vội kêu lên. Cô ấy chạy ngay vào trong, lướt qua tôi. Tôi bất thần ngồi xuống, tâm trạng thật tệ. Có lẽ…

Tôi đưa đơn chuyển trường. Khai báo cả cho cô Tâm. Cô nhìn tôi, ban đầu ngạc nhiên, sau đó cô mỉm cười:

– Hối lỗi là tốt! Em đừng chuyển trường! Cả lớp sẽ nhớ đấy!

Ôi! Cả lớp? Phải chi Hương cũng nằm trong số ấy.

– Dạ thôi! Em có quyết định của mình rồi! Em xin lỗi đã làm phiền cô trong thời gian qua!

Cảm giác yêu lần đầu đã khiến tôi trưởng thành hơn, từ cách ứng xử đến suy nghĩ.

Nắng chiều đốt nhẹ từng chiếc lá trước trường. Cây bàng, một nửa đã chuyển đỏ. Khung cảnh thật lãng mạn. Tôi nhìn, cười nhẹ rồi bước đi, để quên một kí ức…

– Thắng! Cậu phải ở lại chịu cực hình!

Tôi giật mình. Giọng nói này… Hương sao? Tôi vội quay người lại, là Hương! Cô đứng đó, miệng cười, đôi mắt mang màu nắng. Tôi ngây người đi một chút. Hương bước lại gần tôi, cô cúi mặt, trời nắng nhưng tôi thấy rõ, mặt cô đỏ ửng lên. Tim tôi run run đập loạn xạ, chẳng kiểm soát được nữa rồi!

– Cậu từng nói… ở bên tớ là một cực hình đúng không?

Tôi gật đầu. Hương nhún chân, dẫu cô cao hơn tôi, nhẹ nhàng như e ngại:

– Vậy… Tớ muốn cậu chịu cực hình ấy… Ở bên tớ nhé!

Tôi sững sờ. Không phải đang mơ! Không phải! Nắng cháy thế này cơ mà!

– Cậu… Hương…

Tôi lắp bắp. Rồi như nhận ra hiện tại, tôi tự nhiên mỉm cười:

– Tớ… Tớ nhận! Cực hình ấy! Tớ sẽ chịu suốt đời!

Giữa sân trường đầy nắng, một mối tình bắt đầu từ một sự trả thù ngọt ngào!

Early Frost.

 

 

 

 

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Early Frost

Early Frost (7 tháng trước.)

Level: 9

87% (105/120)

Bài viết: 34

Chương: 40

Bình luận: 236

Lượt thích: 268

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1286

^^ cám ơn béo nhìu


Béo

Béo (7 tháng trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 16

Chương: 6

Bình luận: 89

Lượt thích: 73

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 1871

Béo đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

hay lắm đó. quý EF <3


Early Frost

Early Frost (7 tháng trước.)

Level: 9

87% (105/120)

Bài viết: 34

Chương: 40

Bình luận: 236

Lượt thích: 268

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1286

Phong Thanh Tử Hà

TT-TT~~~~Thật ngưỡng mộ những người có thể lên VNK thường xuyên... Truyện hay.

Cám ơn!! =))

Dạo này EF bận nên có lên thường xuyên được đâu :))


Phong Thanh Tử Hà

Phong Thanh Tử Hà (7 tháng trước.)

Level: 7

52% (26/50)

Bài viết: 4

Chương: 6

Bình luận: 81

Lượt thích: 69

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 621

TT-TT~~~~Thật ngưỡng mộ những người có thể lên VNK thường xuyên...

Truyện hay.

Đã chỉnh sửa bởi: Phong Thanh Tử Hà (Xem)

TT-TT~~~~Thật ngưỡng mộ những người có thể lên VNK thường xuyên...


Mr. Robot

Mr. Robot (7 tháng trước.)

Level: 9

95% (115/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 566

Lượt thích: 198

Lượt theo dõi: 65

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4100

Bạn không nên viết tắt từ chỉ số lượng bằng số. 3 tháng -> ba tháng.


Early Frost

Early Frost (7 tháng trước.)

Level: 9

87% (105/120)

Bài viết: 34

Chương: 40

Bình luận: 236

Lượt thích: 268

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1286

E quên! hi


Shurikenger

Shurikenger (7 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 70

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 320

Bạn vui lòng cập nhật thể loại truyện bạn nhé!


Tiến Lực

Tiến Lực (7 tháng trước.)

Level: 13

88% (371/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 916

Lượt thích: 1021

Lượt theo dõi: 298

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 885

Frost chọn thể loại cho truyện nhé em.


Thành Viên

Thành viên online: Nga Hoàng Quỳnh Ái Diễm Phi Yến Phan và 56 Khách

Thành Viên: 8516
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15650
|
Thành Viên Mới: Minh Thùy