1
Trong ngọn núi nọ có một vị ẩn sỹ vô danh, được người dưới núi gọi là bậc hiền giả trong rừng thẳm, sống trong động đá tu hành.
Vào ngày nọ, ẩn sỹ bước ra khỏi hang sau một lần nhập định dài, nhìn thấy cỏ dại trước cửa mọc thành hình kỳ dị, liền ngồi chờ. Quả nhiên một lát sau, có một ông lão dắt cháu gái mình đến.
Hai người quỳ xuống dập đầu, xin vị ẩn sỹ cứu mạng.
Ông lão khóc hu hu nói: “Xin đạo sỹ cứu con trai ta, nó bị dã quỷ bắt đi, nay sống chết không rõ, ta dắt cháu gái đi cầu hết những nơi quen biết nhưng ai cũng từ chối vì sợ mang họa vào thân. Rơi vào đường cùng ta mới phải mặt dày quấy rầy sự thanh tịnh của ngài, xin ngài cứu con trai ta.”
Ông lão dập đầu lia lịa, cô bé bên cạnh cũng vừa khóc vừa lạy.
Vị ẩn sỹ bèn nhận lời rồi dìu hai người họ dậy, bảo họ về nhà chờ tin tức. Sau đó vị ẩn sỹ chờ đệ tử của mình đến đưa cơm thì giao cho hắn nhiệm vụ.
“Người thiệt tình à, con mới đi tròn một năm, mới về chưa được hai ngày thì người lại sai đi tiếp.”
Chân Lai đang ngồi lựa chọn pháp bảo dưới đất, thấy món nào cũng hữu ích nhưng đem hết đi thì nặng, hắn nhét mấy tấm bùa do sư phụ vẽ vào túi, lầu bầu như người vợ già: “Con vẫn thấy không yên tâm, người sẽ ăn cơm đều đặn mỗi ngày chứ?”
Vị ẩn sỹ nhắm mắt, ngồi trên chiếu, trơ ra như khúc gỗ nhưng vẫn đáp: “Ta sẽ ăn.”
“Lần trước người cũng bảo vậy, đến khi con về thì thấy người còn da bọc xương, nằm bẹp ngoài cửa động. Có phải người để mình khát đến lết đi không nổi không?”
“Lần này sẽ không.”
“Trên chiếu của người còn có rận nữa.”
Vị ẩn sỹ dừng một chút, mới nói: “Ta nuôi chúng mà.”
Chân Lai hai tay chống nạnh, nói to: “Con không tin, chẳng phải lúc con giặt chiếu xong, người ngồi lên tỏ ra biểu cảm nhẹ nhàng khoan khoái đó ư?”
Vị ẩn sỹ im lặng, tỏ ra đã vào trạng thái nhập định sâu, lúc thế này thì Chân Lai đành hết cách. Hắn vái chào ông rồi xách túi lên đường.
Dã quỷ phiêu bạt khắp nơi, không chốn để về, muốn tìm một con quỷ như mò kim đáy bể vậy.
Chân Lai bèn tìm đến tên thủy quỷ là bạn hắn. Tên này tính tình hiền lành, quen thân rồi thì mới thấy hắn láu cá một chút, không gây hại cho ai, hay bị bọn quỷ khác bắt nạt, Chân Lai cứu hắn xong bèn kết bạn với hắn, thỉnh thoảng đốt cho hắn ít nhang đèn.
Đến nơi mà thủy quỷ ở, thấy hồ nước mênh mông, rác thối ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm. Chân Lai ngồi xổm xuống, lấy trong túi ra nắm gạo và một tờ vàng mã đốt lên. Lửa tắt ngấm từ lâu, tro nằm buồn trên đất, nhưng không thấy thủy quỷ hiện lên. Chân Lai nghĩ tên thủy quỷ đó nhát đến vậy, có khi nào đã bị bọn quỷ khác ăn rồi không. Hắn thở dài một tiếng, định bụng phải tìm cách khác thôi.
Chân Lai bước vào phố đêm, đã giữa khuya nên ít người trên đường, hắn cảm thấy đói bụng nên ghé vào sạp mì nọ, cắm cúi ăn được mấy đũa thì nghe thấy tiếng cười khẽ. Khi ngẩng đầu lên thì thấy một nam tử mặt mày như tuyết, mặc trường bào xanh ngồi đối diện cười với hắn.
Đây chẳng phải là tên thủy quỷ hắn muốn tìm khi nãy hay sao?
Chân Lai gác đũa lên tô, lặng lẽ đánh giá, mới có mấy tháng không gặp, tên thủy quỷ này như thay da đổi thịt, không còn bộ dạng tái nhợt ốm yếu nữa, giờ nhìn hắn ra dáng con người còn hơn con người nữa chứ.
“Ông chủ, cho ta một tô mì giống người này nha.”
“Có ngay.”
Chân Lai há hốc mồm, trong thời gian này, pháp lực của thủy quỷ lại tăng cao mấy bậc, đã có thể hiện thân trước người phàm. Nghĩ đến đây sắc mặt Chân Lai trầm xuống, tay mò vô túi.
Tên thủy quỷ chống càm cười như hoa nở, thấy vẻ mặt Chân Lai không đúng liền vội vàng giải thích: “Ngươi đừng manh động, ta tu hành chưa bao giờ gây hại ai hết, gần đây do gặp quý nhân nên chuyện tu hành mới tiến bộ vượt bậc thôi.”
“Thiên hạ không cho không ai bao giờ? Hắn có yêu cầu ngươi làm gì không?”
Thủy quỷ bễu môi. Giao dịch của quỷ sao có thể tùy tiện nói ra cho người biết chứ.
Chân Lai nói: “Không nói thì thôi. Ta đang muốn nhờ ngươi tìm giúp một con quỷ, đổi lại ta sẽ giúp ngươi một việc, chỉ cần không thương thiên hại lý ta đều đồng ý.”
“Ngươi muốn tìm kẻ nào?”
“Tỳ Xá Già.”
“Hắn làm gì ngươi hả? Sao lại tìm thứ nham hiểm ấy?”
Chân Lai lắc đầu cười khổ: “Sư phụ lệnh cho ta cứu một người từ tay hắn.”
Thủy quỷ chậc lưỡi: “Tên này khá nổi tiếng trong giới của ta đó, hắn sống lươn lẹo gian trá, lại có thuật tàng hình, hành tung thuộc loại bất định nhất trong chúng quỷ, ta e là không dễ tìm ra đâu.”
“Chính vì khó nên mới tìm ngươi. Thế nào, có làm được không?”
“Lúc trước nhờ ngươi nên ta mới không bị bọn dã quỷ ăn, giờ ta từ chối ngươi sao được?”
“Ta không cần ngươi trả, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được con quỷ này, ta sẽ giúp lại ngươi một việc.”
“Ngươi nói như thể ta giống người vô ơn không báo vậy.”
“Ngươi là quỷ, không phải người.”
Thủy quỷ không biết nói gì, đành cười trừ.
Thế gian hay nói lũ cô hồn dã quỷ phiêu bạt khắp nơi không cõi nào thu nhận, cho nên bọn quỷ tụ tập lại xây thành trì, tự tạo cho mình một chốn để về.
“Muốn tìm tin tức về quỷ, thì phải tìm lục thành Bách Quỷ Sinh. Có điều hành tung của quỷ càng khó kiếm, giá cả càng đắt. Nè, ngươi có tiền không?”
“Nhiều hay ít?”
“Càng nhiều càng tốt.”
Chân Lai sờ túi tiền không được đầy lắm trong ngực, cau mày.
“Nếu không đủ tiền, tới lúc đó ngươi ở lại làm trâu làm ngựa cho hắn cũng được. Tên đó sống thoáng lắm, không đủ tiền thì có thể gán thân.”
Hai người rời khỏi thành, đi theo con đường đất đến một vách núi, bên dưới là vực sâu đen ngòm.
Chân Lai nhìn sang thủy quỷ, thấy hắn hồn nhiên xúi: “Nhảy xuống đi, chỗ chúng ta cần đến ở dưới đó.”
“Bớt nói giỡn đi. Ta mà nhảy xuống thì thành quỷ luôn đó.”
“Ừ nhỉ, ta quên mất. Ngươi vẫn chưa chết mà ha?”
Chân Lai thấy tên thủy quỷ này từ khi gặp lại thì hết dễ thương rồi, hắn thấy nhớ bộ dáng khép nép khúm núm gọi gì thưa nấy trước đây của thủy quỷ.
Thủy quỷ gãi đầu rối rắm: “Nói vậy, nếu ngươi không xuống được thì làm sao tìm tên kia? Ngươi biết bay không?”
Chân Lai vẻ mặt tỉnh bơ: “Ngươi nghĩ ta là gì?”
Thủy quỷ thành thật đáp: “Ngươi là Chân Lai.”
“Ta là người phàm.”
Hắn thấy mệt rồi nha.
“Nhưng ngươi có tu hành mà.”
Chân Lai không cho là đúng, liền lý giải với hắn: “Bọn ta là người tu hành chứ đâu phải quỷ thần biết phi thiên độn thổ, tu hành chỉ giúp trí huệ sáng suốt, nhãn quan sắc bén hơn, thông qua học tập và khổ luyện thì có thể dùng thêm bùa chú linh tinh, nhưng vẫn phải qua vật trung gian chứ đâu có khả năng dùng chân khí để thi triển phép thuật.”
Chân khí: Theo quan niệm của thế giới này, bản chất vạn vật cấu thành từ khí, tùy từng giống loài có đặc tính riêng mà khí được chia thành nhiều loại. Các loài bẩm sinh đều có khí, nhưng phải thông qua tu hành để học cách điều khiển khí của mình, hiếm có trường hợp bẩm sinh đã tự thông mọi việc, thao túng được khí thì có thể sử dụng phép thần thông.
“Chậc, làm người khổ nhỉ? Hay ngươi vào cõi quỷ của ta đi? Muốn làm gì thì làm, tùy tâm sở dục, sống trung thực với dục vọng.”
Chân Lai trừng hắn: “Bớt nói giỡn đi, ta muốn tới Cực Lạc quốc cơ.”
“Suy tâm vọng tưởng.”
Chân Lai ngâm nga: “Nhân sinh ngắn ngủi…”
Thủy quỷ lanh lẹ nối theo: “Cho nên phải mau thu cái lợi, hưởng thụ hết mọi thứ.”
“Cho nên có hoài bão gì phải thì tự thân thực hiện.”
Chân Lai vỗ nhẹ lên vai thủy quỷ: “Đây là lý do vì sao ngươi là quỷ, còn ta là người.”
Hắn nói rồi nhảy xuống vực, thủy quỷ thấy vậy khịt mũi một tiếng nhảy theo.