Chương 6:
Bình chọn

Ngày hai lăm tháng tám. Ngày tựu trường.

Minh Nhiên và Ngọc An cùng nhau đi bộ đến trường.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của bé nên bé rất là hồi hộp, cả đường đi đều luôn xoay quanh cậu để hỏi đủ thứ về trường tiểu học. Mà cậu, suốt cả đường đi đều rất tỉ mỉ nói cho bé nghe những gì cậu biết. Hai người thậm chí còn thảo luận rất náo nhiệt. Hai bà mẹ cùng đi, vừa nói chuyện vừa nhìn nhau cười.

Trường tiểu học của hai đứa trẻ là một ngôi trường khá lớn với sân trường rất rộng. Con đường lát đá trên nền cỏ xanh mướt đưa bọn trẻ vào các dãy lớp học.

Lớp học của Minh Nhiên và Ngọc An không có nhiều bất ngờ lại là cùng lớp. Biết làm sao được khi hai bà mẹ đã liên hệ trước với trường về mối sơ giao đặc biệt này.

Sau khi chính thức nhận lớp, giáo viên liền bắt đầu xem xét về vị trí chỗ ngồi. Cô bắt đầu điều chỉnh một chút chỗ ngồi hỗn loạn của bọn trẻ, để những đứa trẻ cận và thấp bé lên ngồi phía trước, và để những đứa trẻ có dáng người cao lớn hơn ngồi dựa vào phía sau, tránh ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu giáo dục của mỗi người. Đồng thời cho bọn trẻ biết, sau một tháng, vị trí ngồi của họ có thể sẽ theo thành tích học tập của họ mà có thay đổi.

Vì quen thuộc, Minh Nhiên và Ngọc An khi vào lớp đã ngồi cùng nhau. Cô giáo khi sắp xếp chỗ ngồi cũng không đả động đến vị trí ngồi của hai người vì với vị trí họ đã chọn thì đã khá phù hợp với họ, không cần có quá nhiều bận lòng.

Hai đứa trẻ đối với trường lớp không quá quen thuộc – Ngọc An thì là lần đầu đến trường mà Minh Nhiên vốn chưa từng tiếp xúc với hệ thống giáo dục trong nước – nên chỉ có thể thật ngoan ngoãn mà khoanh hai tay lên bàn, ở trong trạng thái không nói chuyện mà cùng nhau trao đổi ánh mắt.

Một bàn dài bốn người, ngoại trừ Ngọc An và Minh Nhiên thì còn hai người bạn nữa. Một nam, một nữ.

Bạn nam gọi Trần Vũ, ngồi chỗ dựa sát vào tường. Bên cạnh là bạn nữ tên Lê Cẩm Tú, một bạn gái hết sức thân thiện, với những người bạn ngồi bên mình như Trần Vũ và Ngọc An còn đặc biệt đưa ra lời mời kẹo ngọt, cũng rất hào phóng cho thêm Minh Nhiên khi Ngọc An ngỏ lời.

Bởi vì là ngày đầu tiên đi học nên giáo viên chủ nhiệm chỉ là giúp đỡ họ thích nghi với môi trường học tập mới, thuận tiện thông báo về các sinh hoạt phí mà bọn trẻ cần đóng về cho nhà trường. Thời gian lên lớp kéo dài hơn hai tiết đồng hồ, sau đó bọn trẻ bắt đầu ra khỏi lớp, cùng bố mẹ về nhà, chuẩn bị cho ngày hai tám tháng tám vào học.

Ngọc An liền kéo Minh Nhiên chạy ra ngoài, liền nhìn thấy hai người mẹ đã đứng chờ trước cổng.

Hai đứa trẻ, mỗi người tự đi theo mẹ mình, rời khỏi trường học. Bé trên đường về cứ liên tục nói về ngày hôm nay, về cô giáo, về bạn học mới. Tâm trạng hết sức vui vẻ. Bộ dáng liến thoắng không ngừng, xoay đi xoay lại trên đường của bé khi ấy rơi vào mắt ai cũng đều có vẻ cực kì đáng yêu.

Trường học cách nhà bọn họ không quá xa, chậm rãi đi bộ chừng mười mấy, hai mươi phút là tới nơi. Nhưng cố tình là vì bé thèm ăn kem, kêu van nài nỉ mẹ mua cho mà dây dưa một khoảng thời gian không ngắn.

Tính cách của bé chính là tùy hứng như vậy, cùng đa số những đứa trẻ khác không có nhiều khác biệt. Đặc biệt là khi bên cạnh bé có cậu, một người sẽ vô hạn định mà bao dung bé, sẽ không để bé có chút cảm giác không vui nào.

Dưới sự kêu van năn nỉ của bé và sự âm thầm đồng ý của cậu và mẹ cậu, mẹ bé vẫn là để bé chạy vào cửa hàng tạp hóa mua kem.

Cô bán hàng hỏi bé muốn mua gì. Bé liền lập tức nói bé muốn mua một bao kem bốn mùa.

Bé thích nhất là ăn kem bốn mùa. Một bịch một ngàn đồng là có hẳn bốn cây kem nhỏ với bốn màu, bốn vị khác nhau, ăn vào man mát, còn ngọt ngào, rất là thích.

Cầm bịch kem trên tay, bé bảo cậu lấy hai cây, hai cây thì giữ cho mình. Cậu vốn là muốn từ chối nhưng bé trưng ra vẻ mặt không hờn giận, thành công khiến cậu đưa tay lấy đi hai trong bốn cây kem.

Hai đứa trẻ vui vẻ cùng ăn kem, theo hai bà mẹ, dung dăng dung dẻ mà trở về.

Đến trước cổng nhà bé, hai đứa trẻ vẫy tay chào. Bé không ngừng nói muốn cậu phải ăn cơm nhanh lên để ra chơi cùng bé. Cậu phải không ngừng đáp ứng lên, đáp ứng xuống mới khiến bé an tĩnh vào nhà. Đổi lại là cậu nhận được một ánh nhìn tinh nghịch của mẹ: “Nếu sau này An An là con dâu của mẹ thì thật tốt.” khiến cậu ngượng ngùng gãi đầu hoài, không biết nói gì mới phải. Cuối cùng thì chỉ đành cười mà không nói, im lặng vào nhà mình.

~~~~~

Cùng bố mẹ ăn xong cơm chiều, Ngọc An lười biếng mà nằm dài trên ghế sô pha, xem phim hoạt hình.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, bé liền đứng dậy đi mở cửa.

Minh Nhiên ở ngoài cửa, mang theo rất một hộp ô giấy vuông với rất nhiều màu sắc khác nhau. Chẳng là hai đứa trẻ đang tập làm hạc giấy để xâu thành chuỗi và treo lên thân cây liễu trên bờ sông. Nhất định là rất đẹp mắt.

Hai đứa trẻ ngồi trên thảm cỏ ở bên bờ sông. Gió hiu hiu thổi làm đung đưa tán liễu.

Trước mặt hai đứa trẻ là một chiếc hộp gỗ đựng giấy xếp hạc và một chậu nhỏ đựng những thành quả của chúng. Chiếc hộp gỗ càng lúc càng vơi mà chậu nhỏ lại càng lúc càng đầy.

“An An. Em xem.” Cậu giơ lên cho bé xem con hạc giấy mà có thể xem như là hoàn mỹ nhất của mình, trong giọng nói có chút ý khoe ra.

“Woa! Con này đẹp quá đi. Anh giỏi quá à.”

“Anh mà lại.”

“Anh xem. Con này của em cũng rất đẹp nha.” Bé giơ lên chú hạc giấy trên tay mình.

“Đúng ha. Hay là chúng ta đem chúng buộc thành một đôi treo ở giữa được không?”

“Được đó. Em đồng ý hai tay luôn.” Bé hào hứng giơ luôn hai tay lên trời.

Sau đó thì họ lại tiếp tục bận bịu với công việc gấp giấy của mình.

 

~~ Hết chương 6 ~~

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 91 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà