Chương 7:
Bình chọn

Ngày hai mươi tám tháng tám, Minh Nhiên và Ngọc An cùng đến trường, tham gia buổi học đầu tiên ở lớp tiểu học của họ.

“An An, chúng ta đi học thôi.” Cậu mở cửa phòng ngủ của bé, nói với người nào đó còn đang say giấc ngủ trên giường.

Bé nửa tỉnh nửa mê nhìn cậu, hơi nhăn mày. Bé vốn có tính gắt ngủ. Nếu như không ngủ đủ giấc thì tâm tình sẽ không tốt, sẽ khó chịu với kẻ phá vỡ giấc ngủ yên lành của mình. Mà việc bé không ngủ được đủ giấc lại chính là hậu quả của việc hôm qua bé cứ thức trễ do hồi hộp mãi.

Cậu tiến đến bên giường, giơ tay xoa xoa mái đầu bé, cười nói: “Ngoan nào. Dậy thôi. Hôm nay là buổi học đầu tiên đấy. Em định sẽ đến trường trễ sao?”

Bé nhắm mắt lại, tựa hẳn cái đầu vào bàn tay cậu.

Thật ra thì bé rất không thích việc có người đụng vào đầu mình. Nói đúng hơn là rất ghét. Nhưng mà bàn tay cậu xoa xoa đầu bé rất dễ chịu nên bé sẽ im lặng không nói gì.

“Aizz. An An lười biếng. Dậy nào! Sắp trễ học đến nơi rồi đó. Em biết không hả!” Thấy bé lại dựa vào mình mà ngủ tiếp, cậu đành đưa hai tay mà lay lay cái đầu nhỏ của bé, chỉ mong đánh thức con sâu ngủ lười biếng trước mặt mình.

Thấy lay lay cái đầu nhỏ của bé như vậy mà bé cũng không tỉnh lại, cậu lấy một cây kẹo ra, bóc vỏ ngoài rồi nhét thẳng vào miệng bé, thành công đánh thức con sâu ngủ lười biếng này.

Vị giác của bé… quả thực là rất phát triển. Đặc điểm không thay đổi của tất cả những kẻ phàm ăn trên thế giới.

“Nhanh lên nào. Chúng ta thật sự sắp muộn học rồi đấy!”

Bé bò xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi để cậu dắt tay cùng đi.

Gần đến cổng trường thì hai mẹ đã rời đi rồi. Nói là đi mua sắm gì đó. Dù sao thì cũng chẳng hưởng gì nhiều đến đại cuộc nên bọn trẻ cũng chẳng thèm quan tâm để ý làm gì.

Khi hai người vào trường thì vẫn còn chưa đến giờ lên lớp. Trước và trong sân trường có rất nhiều người.

Hai đứa trẻ vào lớp, ngồi vào chỗ ngồi của mình. Cậu lấy ra từ trong cặp hai bịch bánh AFC, phân cho bé một bịch.

Hai mắt bé sáng lên, nhìn cậu và cười rất ngọt: “Cảm ơn anh nha,”

“Không có gì. Mẹ cho anh để cho em ăn mà.”

“A! Quá tuyệt rồi.” Bé nói như vậy rồi bắt đầu không kiêng nể gì mà ăn.

Một lúc sau thì tiếng trống trường vang lên.

Hai đứa trẻ chính thức bắt đầu ngày học tập đầu tiên ở trường tiểu học của mình.

~~~~~

Cuối năm học lớp một, gia đình Minh Nhiên đề xuất với nhà trường về việc cho cậu theo học lớp ba. Dù gì thì đó mới đúng là khối lớp cậu nên theo học, cộng thêm việc điểm tổng điểm của cậu đều cao đạt tối đa và việc thông qua tìm hiểu giáo trình lớp hai và ba, họ nhận định với lực học của cậu thì theo học lớp ba cũng không có vấn đề gì.

Ngọc An không vui. Nếu cậu lên lớp ba thì bé và cậu có phải là sẽ không thể học cùng lớp rồi không! Như vậy thì thật sự không tốt chút nào. Bé không thích như vậy.

Mẹ bé nhận ra tâm tình không tốt của bé nhưng gặng hỏi mãi vẫn không hỏi ra được đáp án, đành phải cầu cứu Minh Nhiên.

Sau đó thì cả hai nhà đều biết lý do bé không vui rồi. Một buổi bàn họp sôi nổi đã diễn ra giữa hai bên gia đình và Minh Nhiên, cuối cùng quyết định để bé cùng thi nhảy lớp cùng cậu.

Mẹ bé hỏi thử bé về việc nhảy lớp, xem xem bé có muốn nhảy lớp cùng Minh Nhiên không. Bé trả lời là muốn học cùng lớp với cậu, học nhảy lớp cũng không có gì là không tốt nên rất thản nhiên mà tiếp nhận rồi.

Sau đó, hai người cùng thi nhảy lớp lên lớp ba vào mùa hè năm đó.

Hầu như học sinh lớp ba nào cũng phải gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Và với những bạn đã gia nhập Đội rồi thì mỗi ngày đều phải mang quàng khăn đỏ đến trường.

Sau khi giáo viên nói về vấn đề này với cả lớp, mọi người liền nhao nhao lên trao đổi. Mỗi ngày đều chứng kiến các anh các chị lớn quàng khăn quàng đỏ, bây giờ mình cũng có thể quàng lên một chiếc khăn quàng như vậy, thật là một sự kiện đáng tự hào và kiêu ngạo biết chừng nào! Đương nhiên là mấy người bạn nhỏ này hiện tại chưa biết, sau này bởi vì quên mang theo khăn quàng đỏ mà tiền tiêu vặt của bọn họ sẽ giảm đi không ít.

Nghe bạn học cùng lớp lao nhao về khăn quàng đỏ, bé có chút ước ao. Vì chưa đủ tuổi nên không thể kết nạp Đội, mà chưa kết nạp Đội thì không thể đeo khăn quàng đỏ lên vai. Điều này khiến bé có chút nuối tiếc.

Lúc này Minh Nhiên liền quay qua an ủi bé: “Mỗi ngày đều đeo khăn quàng đỏ thật ra cũng rất phiền đấy.”

Lúc đó bé không hiểu những lời cậu nói nhưng sau này liền rõ ràng.

Những ngày đầu tiên còn đỡ nhưng sau đó thì ngày nào trong lớp cũng sẽ có tiếng than vãn vì quên khăn quàng đỏ ở nhà mà phải mua thêm ở trong cửa hàng trước cổng trường một cái. Vì những ai đã được kết nạp Đội mà không đeo khăn quàng đỏ sẽ bị ghi tên vào sổ giám thị, rất xấu hổ, mà bị ghi tên ba lần rồi thì sẽ bị gọi phụ huynh, rất đáng sợ.

Mặc dù biết là như vậy nhưng vào ngày mình được kết nạp Đội, bé vẫn không kìm chế được mà hồi hộp, khẩn trương. Một chị gái lớp trên bước đến đứng trước mặt bé, lật cổ áo của bé lên, cầm lấy một cái khăn quàng đỏ đeo lên cổ cho bé, thắt lại trước ngực bé, rồi bẻ cổ áo xuống, chỉnh lại trang phục của bé một chút cho ngay ngắn, cuối cùng thì giơ tay, nghiêm trang chào.

Thời khắc thực hiện nghi thức đó thật sự là quá đỗi thiêng liêng. Khiến cõi lòng bé chạy qua một cảm giác hào hùng khó tả.

Sau khi nghi thức kết thúc, bé vừa đi vừa lấy tay sờ sờ khăn quàng đỏ trước ngực, mỉm cười rồi thẳng lưng mà bước đi.

“An An!” Minh Nhiên không biết đã đứng sau lưng bé từ khi nào, vỗ vai bé một cái.

“Nhiên Nhiên. Anh xem! Em cũng mang khăn quàng đỏ rồi này.” Ngọc An vui vẻ khoe khăn quàng trước ngực.

“Vui rồi chứ gì!”

“Ừm.” Bé gật đầu lia lịa.

“Vậy thì tí nữa tan học anh đãi em ăn kem. Thế nào?”

“Tốt quá rồi! Anh Nhiên luôn là đối xử với em tốt nhất.”

 

~~ Hết chương 7 ~~

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư và 76 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23413
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi