Hứa Ngụy Châu lắp bắp. Tâm trạng hơi chút bối rối. Hai người nhìn nhau. Hoàng Cảnh Du định tìm một chủ đề để nói nhưng thấy Hứa Ngụy Châu vô cùng đẳng cấp. Liền không biết nên nói cái gì. Cứ thế nhìn nhau.
Người này thật lạnh lùng. Ấn tượng đầu tiên đối với Hoàng Cảnh Du là vô cùng băng lãnh. Lát sau lại có thêm hai cậu nhóc bước vào. Trần Ổn và Phong Tùng thì vui vẻ hơn. Có điều Tiểu Tùng hơi nhút nhát. Cứ đứng phía sau Trần Ổn.
– Chào hai vị ca ca. Trong thời gian tới xin nhờ mọi người chỉ dạy.
Cạch.
Mọi người cùng nhau nâng ly. Ly đã hết rượu. Hứa Ngụy Châu với tay lấy chai rượu vang rót thêm. Lỡ tay rượu theo khẽ tay rơi xuống. Người ít nói nhất ngồi bên cậu liền đưa chiếc khăn lau cho cậu. Lúc đó Hứa Ngụy Châu liền nghĩ có lẽ Hoàng Cảnh Du không khó tiếp xúc như vẻ bề ngoài. Thổi củ cải cho vào miệng, Hứa Ngụy Châu xoay qua bắt chuyện:
– Tôi là do chị Sài giới thiệu còn cậu thì sao?
Mắt chớp chớp, mặt ngơ ngơ. Hứa Ngụy Châu tự hỏi tên kia có hiểu tôi đang nói cái gì không.
– Là do một người bạn giới thiệu. Chị Sài thấy tôi ok liền đồng ý.
Bước vào phòng ngủ, Hứa Ngụy Châu nhìn thấy ở đây có đúng một chiếc giường. Vì phim cậu quay là đề tài đồng tính nam. Nên đạo diễn và biên kịch cũng chính là chị Sài đã yêu cầu hai cậu ở cùng một phòng để có thể nhập vai hơn. Lén nhìn thái độ người bên cạnh mặt đang ngu ngơ nhìn khắp phòng. Hứa Ngụy Châu thoải mái đề nghị:
– Chỉ có một cái giường chúng ta ngủ chung đi. Cậu thấy như vậy có được không?
Hoàng Cảnh Du ừ một cái sau đó cũng không nói gì thêm. Soạn đồ chuẩn bị đi tắm. Thật ra đối với việc ngủ chung Hoàng Cảnh Du cũng không có ý kiến gì. Hai thằng con trai ngủ chung giường cũng bình thường thôi. Nhưng quan trọng là giường quá nhỏ đi. Hai thằng con trai to xác nằm không biết có đủ không?
Nhìn người con trai bờ vai gầy nhỏ hơn cậu đang chăm chú sắp xếp lại ga giường. Hoàng Cảnh Du suy nghĩ không biết cuộc sống cùng nhau sau này sẽ trải qua như thế nào?
Nằm trên chiếc giường nhỏ này Hứa Ngụy Châu không dám nhúc nhích sợ đụng trúng vị bên cạnh. Cứ thế mà nằm thẳng băng. Hoàng Cảnh Du cũng không khá hơn được bao nhiêu. Khác với những người con trai mà cậu từng quen Hứa Ngụy Châu là người khác biệt nhất. Khi tiếp xúc ở một cự ly gần nào đó thì ít nhất cũng sẽ ngửi được mùi mồ hôi hay đại loại vậy. Con trai mà. Nhưng nằm sát bên Hứa Ngụy Châu cậu ấy thơm vô cùng. Mùi này rất dễ chịu. Như có ma lực nào đó làm giảm mệt mỏi của một ngày bận rộn. Hoàng Cảnh Du suy nghĩ vẩn vơ mũi vẫn không ngừng hít vào mùi thơm đó. Ngủ lúc nào không hay.
Đang nghĩ cách có thể nằm thoải mái hơn mà không đụng đến người kia. Liền nghe tiếng ngáy nhè nhẹ bên cạnh truyền đến. Đang thắc mắc tại sao cậu ta lại dễ ngủ như vậy? Liền có một cái chân thò qua gác lên người cậu. Tay cũng bắt đầu không yên phận mà ôm cậu. Trong lòng Hứa Ngụy Châu liền ba chấm:” Đại ca à. Anh cũng không cần ôm tôi như gấu koala chứ. Còn nữa tay anh đang đặt ở đâu thế? Lấy tay ra khỏi ngực tôi mau.”
Dù trong lòng không thích người khác xà nẹo mình như vậy nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn. Dằn vặt nãy giờ cũng mệt mỏi liền ngủ thiếp đi.
Nữa đêm, Hoàng Cảnh Du tự động tỉnh dậy. Bình thường ngủ không sâu rất hay tỉnh lại. Tỉnh lại rồi sẽ cố gắng mà ngủ tiếp. Nhưng đêm nay vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của một người thanh niên. Gần trong gang tấc. Chớp mắt rồi lại chớp mắt. Suy nghĩ một hồi Hoàng Cảnh Du mới nhớ ra đây là bạn diễn của mình. Lại bất giác ngắm thêm một hồi. Lông mi của cậu ấy thật dài cũng thật cong. Da trắng lại cảm thấy rất mịn màng không biết sờ vào sẽ có cảm giác như thế nào? Nhưng tay lại nhanh hơn não đã sờ mặt con người ta nãy giờ. Giật mình đem tay đặt lại vị trí cũ. Hoàng Cảnh Du cảm thấy thật nguy hiểm may mà cậu ấy không tỉnh dậy. Nhìn xuống định mắng tay của mình liền phát hiện ra thì ra từ đầu đến giờ là mình ôm Hứa Ngụy Châu ngủ. Định tách ra nhưng phạm vi quá nhỏ nếu xích ra cậu sẽ té xuống giường mất. Cứ thế mà cứng ngắc ôm thân thể thơm tho vào lòng. Rồi ngủ đi lúc nào không hay. Mở mắt ra, Hứa Ngụy Châu thở nhè nhẹ. Khi Hoàng Cảnh Du sờ mặt thì cậu cũng tỉnh rồi nhưng lại không dám mở mắt ra vì sợ ngại. Tay cậu ấy hơi chai chắc là do làm việc nặng. Có hơi thô ráp nên lúc đầu thì không quen nhưng từ từ thì rất thoải mái vì tay lại rất ấm khiến Hứa Ngụy Châu định ngủ tiếp mặc kệ ai đó đang sàm sỡ mình. Nhưng đột nhiên lại không xoa nữa. Tay đặt lại trên eo. Nghe được tiếng tim đập thình thịch của người bên cạnh Hứa Ngụy Châu cũng không biết làm sao mà mặt cũng hơi đỏ lên. Trông thật đáng yêu. Nhìn Hoàng Cảnh Du một hồi lâu Hứa Ngụy Châu lại không chống lại cơn buồn ngủ liền đi gặp Chu Công.
Nguyễn Tú (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Thích chương này nhất. Đọc lại làm tôi nhớ hai cậu ấy. Hy vọng hai cậu ấy sex mãi hạnh phúc. Nhanh ra chương mới nhé.