Nội dung chương 10: Lớp trưởng tốt bụng đằng sau vẻ lạnh lùng.
Hạ Nhiên đã quay trở lại học viện sau khi bệnh tình của ba cô trở nên tốt hơn. Ông Hạ đã có thể đi lại và chuẩn bị được về nhà. Bà Hạ vì lo cho chồng nên đã xin nghỉ phép vài ngày để cùng Hạ Nhiên và em trai cô chăm sóc cho ba. Hôm nay Hạ Nhiên tới lớp, ai cũng hỏi thăm sức khỏe của ba cô, cô khá ngạc nhiên vì cô chỉ nói với Giang Thanh, Phương Viên và Tô Hằng nhưng có lẽ Phương Viên đã đi “tám” chuyện này đi để mọi người biết. Dù sao cô cũng nghỉ học dài ngày, cũng cần cho mọi người biết chút lý do. Phong Lâm Lâm hôm nay không lên lớp, cậu có hẹn với Giang Thanh đi đón một người bạn ở Pháp của hai người nên đã xin nghỉ học, Hạ Nhiên cũng không gặp được cậu.
Lẽ ra Hạ Nhiên định hôm nay đi học sẽ cảm ơn Phong Lâm Lâm về chuyện cậu giúp cô vì khi ba cô ở trong viện, các y tá nói Giáo sư Trương là người rất giỏi, ông vừa đi hội thảo ở xa về mà đêm đó cũng vào viện để cấp cứu cho ba Hạ Nhiên, chứng tỏ người mời được ông cũng rất có “máu mặt” hơn nữa viện phí tạm ứng đắt đỏ ở bệnh viện quốc tế lớn trong thành phố cũng đã được thanh toán trước. Hạ Nhiên không muốn mắc nợ Lâm Lâm nên muốn tới cảm ơn và nói chuyện về chi phí nằm viện của ba cô nhưng xem ra là chưa có cơ hội nên cô đành về kí túc xá.
Trong khi đó Giang Thanh cùng Lâm Lâm đi đón bạn của hai người, đó là cậu bạn người Pháp tên Peter, một chàng trai có đôi mắt xanh cùng chiếc mũi cao, khuôn mặt nhỏ nhưng hết sức cuốn hút. Ba người rời sân bay đi vào thành phố để tìm một quán ăn với các đặc sản đặc trưng.
“Lâm Lâm, Giang Thanh, không ngờ hai người lại học tiếp, hai người đúng là đôi bạn cùng tiến” Peter ngồi vừa ăn vừa nói.
“Mình thì không nói làm gì vì dẫu sao cũng chưa muốn đi làm nhưng Lâm Lâm người ta còn chưa tìm được bạn gái nên phải vào học viện để xem có mối nào không đó” Giang Thanh lên tiếng nói đùa.
“Đừng nghe cô ấy nói, mình chỉ muốn hiểu thêm văn hóa trong nước thôi, dù sao cũng xa nhà mười năm, trở về có chút lạ lẫm nên đi học giúp mình làm quen mọi thứ dễ dàng hơn.”
“Cũng đúng, mình tưởng hai người sẽ ở lại Pháp luôn, không ngờ lần lượt ra về làm mình đi xa như vậy tìm hai người. Mấy ngày này phải bù đắp cho mình đó. Trái tim mình bị tổn thương rồi.”
“Được được, tìm cho cậu một cô bạn gái nhé để cậu không về Pháp được, phải ở lại thành phố này với bọn mình. Để xem nào, Hạ Nhiên hợp với cậu ta phải không Lâm Lâm” Giang Thanh cố tình nhắc tới Hạ Nhiên trước mặt Lâm Lâm có ý dò xét.
“Tự dưng nhắc tới cô ấy làm gì? Cậu và cô ấy dạo này thân thiết vậy sao?”.
“Sao, ghen hả? Cậu không thích người ta thì mình giúp người ta quen thêm bạn, không được sao? Peter, mai mình sẽ giới thiệu thêm hai người bạn của mình”.
Cậu bạn Peter khá háo hức bởi cậu tới đây cũng là lần đầu tiên nhưng cậu rất vui vì có được những người bạn tốt. Sau bữa tối, Giang Thanh và Lâm Lâm đưa Peter trở về khách sạn còn hai người cũng về kí túc xá.
Hôm sau Phong Lâm Lâm lên lớp, Hạ Nhiên sau khi tan học liền chờ Lâm Lâm bên ngoài cửa. Lâm Lâm cũng biết Hạ Nhiên muốn nói gì với mình nên cậu nhân dịp này nán lại để giải thích chuyện hôm lễ “Tri ân” của trường vừa rồi.
Cả hai đứng ở ban công trước phòng học, không ai dám mở lời trước nhưng sau đó Lâm Lâm đã lên tiếng: “Chuyện vòng tay là mình sai, mình không nên mang Thừa Minh ra để lừa cậu. Hạ Nhiên, mình mong cậu hiểu là do mình muốn cậu bình tĩnh hơn thôi chứ không phải là mình muốn mang chuyện cậu yêu thầm Lý Thừa Minh ra để đùa.”
“Thực ra mình cũng giận cậu lắm nhưng… Nhưng sau hôm ba mình bị tai nạn, nhờ có cậu mà ông được cứu kịp thời, mình nghe y tá nói Giáo sư Trương là người có tiếng, không phải ai cũng có năng lực mời ông ấy, thực sự cảm ơn cậu đã giúp ba mình. So với chuyện lắc tay kia thì cậu thực sự là ân nhân chứ không phải người xấu như mình nghĩ.”
“Vậy chúng ta không ai nợ ai nhé. Cậu không để tâm là được rồi. Này, nhận lấy đi, coi như quà xin lỗi của mình” Lâm Lâm vừa cười vừa nói rồi lấy trong balo ra chiếc hộp màu đỏ bên trong là sợi lắc tay thạch anh mà cậu mua cho Hạ Nhiên lần trước.
Hạ Nhiên đưa tay đón lấy chiếc hộp rồi lấy sợi lắc tay đeo vào tay mình nhưng khi nhớ ra sợi lắc tay này rất giá trị, cô liền định tháo ra thì Lâm Lâm đưa tay lên giữ lấy tay cô rồi nói: “Cậu đeo rồi là nhận lời xin lỗi của mình rồi nhé. Chúng ta cũng coi như trở thành bạn tốt được không?”.
Hạ Nhiên không nói, cô chỉ gật đầu cười rồi tỏ vẻ đồng ý. Cô cũng không biết từ khi nào cô đã coi Phong Lâm Lâm là bạn, giữa hai người giờ đây không còn sự xa lạ nữa. Cho dù thế nào thì Lâm Lâm cũng đã giúp Hạ Nhiên, giúp gia đình cô một ân huệ lớn, nó lớn hơn nhiều so với chuyện tình cảm đơn phương của cô nên Hạ Nhiên không còn để chuyện đó trong lòng, cô đã sớm quên đi chuyện nói dối của Lâm Lâm rồi. Sở dĩ muốn cảm ơn nhưng lại được nhận quà, Hạ Nhiên cảm thấy ái ngại, cô nghĩ trong lòng cũng phải có chút gì đó bày tỏ sự giúp đỡ của Lâm Lâm tới gia đình cô.
Tối đó ngồi trước bàn học, Hạ Nhiên mở chiếc hộp lấy chiếc lắc tay ra ngồi nhìn khá lâu. Lần đầu tiên cô nhận quà từ một chàng trai mà món quà này lại hết sức có giá trị. Cô nhớ ra là cô chưa trả lại Phong Lâm Lâm tiền viện phí tạm ứng của ba cô. Đó thực sự là số tiền quá lớn so với thu nhập của gia đình cô nên cô rất khó xử. Hạ Nhiên đã bàn với mẹ là sẽ trả trước một khoản, còn một khoản mẹ cô sẽ cố gắng gom góp để trả sau. Hạ Nhiên nhắn tin cho Lâm Lâm hẹn sáng mai được nghỉ học cô muốn mời cậu ra quán cafe gần học viện.
Thời tiết đã vào thu, những cơn gió nhẹ thổi qua hàng liễu bên đường soi xuống dòng sông, bên đường là quán cafe nhỏ với những chiếc bàn gỗ. Phong Lâm Lâm và Hạ Nhiên đang ngồi bên trong quán, Hạ Nhiên cảm thấy thật khó để mở lời nhưng cô biết mình nên làm gì.
“Lâm Lâm, chuyện tiền tạm ứng viện phí mình muốn trả cậu ngay nhưng với kinh tế nhà mình thực sự là rất khó. Mình gửi cậu trước một nửa, còn một nửa mình gửi cậu sau được không?” Hạ Nhiên vừa nói vừa rút trong balo ra một phong bì khá dày đưa cho Phong Lâm Lâm.
Lâm Lâm cầm phong bì trên tay, cậu không ngạc nhiên vì cậu cũng biết Hạ Nhiên hẹn cậu ra vì chuyện viện phí. Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nói:
“Trước hết cậu và bác gái cứ lo cho ba cậu ra viện đi. Còn viện phí khi nào có trả mình cũng được. Nếu gia đình cậu gặp khó khăn thì mình có thể…”
“Không, cậu giúp mình rất nhiều rồi, mình không muốn nợ cậu quá nhiều. Cảm ơn vì đã giúp gia đình mình. Ba mình qua cơn nguy kịch cũng nhờ cậu, viện phí cũng nhờ cậu. Phong Lâm Lâm, từ nay nếu có gì khó khăn cậu cứ nói mình sẽ giúp cậu” Hạ Nhiên ngắt lời của Lâm Lâm rồi đáp.
“Thật sao? Bất cứ chuyện gì sao?
“Chỉ cần không phải chuyện trái với đạo lý thì mình sẵn sàng.”
“Vậy cậu đã đeo lắc tay may mắn chưa? Lâm Lâm chỉ vào cổ tay rồi nói.
“Lắc tay may mắn sao? À, mình đeo đây” Hạ Nhiên lấy trong túi áo ra chiếc lắc rồi đeo vào tay cô.
Phong Lâm Lâm cảm thấy rất vui vì cậu nghĩ Hạ Nhiên chịu đeo lắc tay tức là cô sẽ không giận cậu nữa. Cậu lấy trong balo ra một cuốn sổ tay, cuốn sổ này là cuốn sổ cậu đã nhặt được ở sân chạy khi phát hiện ra Hạ Nhiên nhìn trộm Lý Thừa Minh chạy bộ. Cậu nghĩ hôm nay là dịp để trả vật về chủ cũ.
Hạ Nhiên cầm cuốn sổ trên tay, cô tưởng là bản thân đã làm mất nên tìm rất lâu, hóa ra là Lâm Lâm đã nhặt được nó.
“Cậu… cậu không mở ra xem đấy chứ?”.
“Nếu mình nói không thì sao biết nó là của cậu. Yên tâm đi, chuyện cậu yêu thầm Lý Thừa Minh không ai biết đâu” Lâm Lâm nửa đùa nửa thật nói.
“Chả phải cậu biết rồi sao? Lâm Lâm à, cậu sẽ không nói cho Thừa Minh biết đúng không?”.
“Cậu định sẽ không nói với Thừa Minh sao?”.
“Nói ra thì cậu ấy sẽ thích mình sao? Lâm Lâm à, cậu không thấy là cậu ấy thích Giang Thanh sao? Ánh mắt cậu ấy nhìn Giang Thanh thực sự rất đắm đuối, rất có tình” Hạ Nhiên ngồi nhìn sang bên dòng sông thở dài nói.
Phong Lâm Lâm không biết nói gì, cậu cũng không phải là người trong cuộc nhưng khi nhìn thấy tâm trạng Hạ Nhiên không vui, cậu thấy trong lòng có chút gì đó không thoải mái. Dẫu sao chuyện Lý Thừa Minh thích Giang Thanh sớm muộn Hạ Nhiên cũng sẽ biết vì Thừa Minh nói cậu sẽ công khai theo đuổi Giang Thanh. Đến lúc đó cậu với tư cách là bạn bè của ba người sẽ không biết cư xử ra sao nữa. Lâm Lâm bỗng từ chàng trai lạnh nhạt với mọi chuyện từ khi nào lại trở nên thích lo cho người khác vậy chứ? Bản thân cậu cũng nhận ra sự khác biệt này nhưng cậu không quan tâm lắm, cậu chỉ muốn giúp bạn bè mà thôi.
Hạ Nhiên và Lâm Lâm ngồi một lát rồi tạm biệt nhau ra về. Tâm trạng Hạ Nhiên khá tốt vì Lâm Lâm đồng ý cho cô chia nhỏ số tiền ra để trả, bệnh tình của ba cô cũng có chiều hướng đi lên và cuốn sổ có kẹp ảnh Lâm Lâm cũng đã tìm lại được. Quả nhiên là một ngày tuyệt vời đối với cô. Hạ Nhiên vui vẻ lên xe buýt tới bệnh viện thăm ba mình.
“Ba ơi, ba còn thấy đau đầu không? Hạ Nhiên nói chuyện với ông Hạ khi ông nằm trên giường bệnh.
“Ba đỡ rồi bác sĩ nói hai hôm nữa có thể về. Thật sự may mắn quá con ạ, không ngờ ba có thể tỉnh lại gặp các con nhưng vấn đề viện phí thì…”
“Con lo liệu cả rồi, bạn con nói cho chúng ta chia nhỏ ra trả, con cũng sẽ tìm việc làm thêm kiếm tiền. Việc quan trọng bây giờ là ba chịu khó nghỉ ngơi mau khỏi bệnh ba nhé”.
“Ông xem, con gái có hiếu không kìa. Nhà ta đúng là may phúc gặp được người tốt, hay chờ ba về con mời ân nhân tới nhà ăn cơm cảm ơn đi Nhiên Nhiên, chúng ta tuy không giàu có nhưng lễ nghĩa thì vẫn phải có đúng không ông!” Bà Hạ nói với con gái.
Hạ Nhiên cảm thấy mẹ cô nói có lý. Dẫu sao cô cũng chưa biết cảm ơn Lâm Lâm thế nào nên mời cậu một bữa cũng là phải phép. Hạ Nhiên chào ba mẹ rồi quay lại trường, cô nghĩ sẽ tìm cơ hội mời Lâm Lâm ăn cơm cảm ơn cậu.
Quay lại chuyện Lý Thừa Minh muốn theo đuổi Giang Thanh, xem ra cậu rất có thành ý với cô. Đối với một cô gái như Giang Thanh, không thể nào cứ nói thích là thích được. Phải làm sao gây được ấn tượng với cô, để cô cảm thấy cậu là người có thể yên tâm dựa vào. Nhưng thời gian gần đây Giang Thanh lại khá bận rộn, cô không cùng cậu tới thư viện nữa mà luôn nói có việc phải làm. Thừa Minh khá tò mò nên đã hỏi Lâm Lâm thì được biết Giang Thanh còn bận đưa cậu bạn người Pháp Peter đi tham quan thành phố. Nghe tới đây Thừa Minh rõ ràng không vui, trong lòng cậu có chút ghen tuông.
Sau giờ học, vì rất tò mò nên Thừa Minh đã lén lút đi theo Giang Thanh để xem cô đi đâu. Quả nhiên Giang Thanh đi tới trung tâm thương mại mà Peter đang chờ cô ở đó. Hai người vừa đi vừa khoác tay nhau vô cùng thân thiết. Khi còn đang đứng rình mò hai người kia thì Thừa Minh giật mình vì đằng sau có ai đó vỗ vào vai cậu.
“Lén lút là không tốt đâu nhé”.
Hóa là là Lâm Lâm, cậu từ đằng xa nhìn thấy Thừa Minh đang lén lén đi theo Giang Thanh và Peter nên đã tới gần gọi cậu ta.
“Đi thôi, giới thiệu bạn cho cậu quen” Lâm Lâm kéo Thừa Minh cùng cậu lại gần Giang Thanh đang đứng.
“Thanh Thanh, Peter”.
“Lâu vậy, bọn mình chờ cậu mãi. Thừa Minh? Sao cậu lại ở đây? Cậu rủ cậu ta sao Lâm Lâm?” Giang Thanh lên tiếng hỏi.
“À, mình tình cờ gặp cậu ấy, hơn nữa cậu ấy nói muốn đi ăn nên mình rủ cậu ấy luôn, càng đông càng vui phải không?”
“Đừng nói với mình là cậu cũng rủ cả Hạ Nhiên nhé” Giang Thanh vừa nói vừa chỉ tay về phía sau Lâm Lâm đáp.
Lâm Lâm quay lại, quả nhiên là Hạ Nhiên đang vừa nhìn điện thoại vừa bước đi, cô dường như không để ý bạn mình đang đứng phía trước cho tới khi Giang Thanh giơ tay lên tiếng gọi cô.
“Hạ Nhiên, bên này, cậu cũng tới đây sao?”
“Trùng hợp vậy, mọi người làm gì ở đây vậy?” Hạ Nhiên nhìn lên rồi tiến lại gần nói.
Lý Thừa Minh đáp lời cô: “Cậu cũng tới đây xem sách sao?”.
“Không, mình tới tìm việc làm thêm nhưng người ta tuyển đủ người rồi, lại công cốc” Hạ Nhiên thở dài buồn nói.
“Cô bạn xinh đẹp này là ai vậy Giang Thanh?” Peter cất lên câu tiếng Pháp khiến Thừa Minh và Hạ Nhiên không hiểu.
“Giới thiệu với cậu đây là Hạ Nhiên còn kia là Lý Thừa Minh, là bạn học của mình”.
“Rất vui được làm quen” Peter chào hỏi.
Hạ Nhiên ghé vào tai Giang Thanh nói cô không hiểu, Giang Thanh cười rồi nói gì đó với Peter khiến cậu cũng cười theo.
“Hạ Nhiên, Peter khen cậu rất xinh muốn kết bạn với cậu”
Hạ Nhiên ngại ngùng cúi xuống không nói gì hết. Lâm Lâm lúc này biết tình hình nên đã chữa cháy giúp cô.
“Nếu là tình cờ thì chúng ta cùng nhau đi ăn tối đi, hôm nay mình khao”.
“Mọi người đi đi, mình còn vào viện thăm ba, hẹn gặp nhau sau nhé.”
Hạ Nhiên nói rồi tạm biệt mọi người rồi nhanh bước đi nhưng Lâm Lâm kịp thời bắt được tay cô kéo lại nói:
“Đi đi, bác trai cũng không muốn con gái bị đói mà, ăn xong mình đưa cậu vào viện.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì nữa, đi thôi” Giang Thanh ôm vai Hạ Nhiên đẩy cô đi.
Năm người bạn chọn một nhà hàng trong trung tâm thương mại để ăn tối. Cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ khi Lâm Lâm và Giang Thanh đóng vai trò người phiên dịch cho Hạ Nhiên và Lý Thừa Minh còn Peter lại tỏ ra rất hứng thú với Hạ Nhiên. Xem ra Peter cũng thích cô bạn mới quen này rồi.
Sau bữa tối, bốn người bạn chào Peter rồi cùng nhau rời đi. Lâm Lâm định đưa Hạ Nhiên đi vào viện thăm ba cô thì bà Hạ gọi điện nói cô không phải vào nữa vì ông vừa tiêm thuốc xong ngủ rồi, mẹ cô sẽ trông ba cô tối nay. Hạ Nhiên nghe vậy đành ngoan ngoãn nghe lời cùng ba người bạn của mình lên xe ra về.
Hạ Nhiên và Giang Thanh cùng nhau vào kí túc xá nữ, hai cô gái hiếm khi trò chuyện riêng với nhau nên Giang Thanh khá tò mò về Hạ Nhiên, nhất là khi cô thấy Hạ Nhiên đeo sợi lắc tay thạch anh giống Lâm Lâm.
“Cậu và Lâm Lâm làm lành rồi sao? Cậu không giận cậu ấy nữa à?”
“Ừ, mình không giận cậu ấy mà giờ đây còn coi cậu ấy là ân nhân của gia đình mình. Nếu không có cậu ấy thì chắc giờ này ba mình không biết sẽ ra sao”.
“Hạ Nhiên, cậu là cô gái đầu tiên khiến Phong đại thiếu gia nhà mình đối xử tốt vậy đấy. Mình chưa từng thấy cậu ấy tốt với ai như thế”.
“Vậy sao? Có lẽ vẻ ngoài lạnh lùng che đi sự tốt bụng của cậu ấy rồi. Cậu với Lâm Lâm chơi với nhau lâu vậy rồi, hai người liệu có…”
“Không… Never (không bao giờ). Sao ai cũng nghĩ mình và cậu ta yêu nhau vậy? Không lẽ không thể tồn tại tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ sao? Giang Thanh lập tức ngắt lời Hạ Nhiên.
“Có thể được sao?”
“Không phải sao? Vậy cậu và Lý Thừa Minh là thế nào? Không lẽ cậu thích cậu ta?”
Hạ Nhiên bỗng chốc đỏ mặt, cô cảm thấy mình đã bị Giang Thanh bắt thóp, cô không nói được thêm lời nào.
“Quả nhiên bị mình đoán đúng, cậu thích Lý Thừa Minh.”
Hạ Nhiên lấy tay bịt chặt miệng Giang Thanh ngăn không cho cô nói nữa.
“Cậu… Cậu đừng hét lên vậy, mình không có”.
“Còn nói không? Cậu không qua được mắt mình đâu. Rõ ràng thích người ta thì nói đi, ngại gì chứ?”
“Mình hiểu vì sao cậu và Phong Lâm Lâm chơi thân được với nhau rồi” Hạ Nhiên cúi mặt nói rồi quay lưng bước đi.
Giang Thanh thì cảm thấy phấn khích vì những gì cô suy đoán đều chính xác. Cô cố đuổi theo Hạ Nhiên để hỏi thêm sự tình nhưng không kịp, Hạ Nhiên đã chạy nhanh lên tầng trên để vào phòng trốn Giang Thanh còn cô bạn Giang Thanh cũng đành quay về phòng mình.
“Yêu thầm” – dũng cảm nói ra rồi liệu còn có thể làm bạn hay không?
Ngô My Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14076
Ok b để mình sửa lại.
Tks ad ?