Nội dung chương 11: Những rung động của tuổi trẻ.
Thoáng cái cũng đã hết học kì đầu tiên, các sinh viên năm nhất chuẩn bị cho kì thi hết học phần các môn còn đối với Hạ Nhiên, kì thi các môn nếu đạt điểm cao sẽ giúp cô dễ dàng có được học bổng nên cô rất cố gắng. Để tập trung cho kì thi, Hạ Nhiên thường xuyên ở lại thư viện để học tới khi thư viện đóng cửa, về nhà cô cũng cố gắng học tiếp khiến Tô Hằng và Phương Viên cũng phải nể phục sự chăm chỉ của cô.
“Này hai người ra mà xem, có người tỏ tình với Lý Thừa Minh kìa” Tô Hằng đứng ngoài ban công kêu ầm lên làm các học viên phòng bên cũng ngó ra nhìn.
Hạ Nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc cũng bỏ dở sách vở chạy ra ban công. Thì ra có một bạn nữ đang đứng dưới sân nói chuyện với lý Thừa Minh, sau đó cô bạn đó ôm chầm lấy cậu ta khiến cậu bối rồi kéo tay cô bạn đó rồi bỏ đi. Chuyện này hôm nay được đưa lên trang mạng của trường khiến các học viện một phen sửng sốt. Hóa ra cô bạn dũng cảm tỏ tình với Lý Thừa Minh không ai khác chính là Du Tiểu Vy, cô gái được mệnh danh là hoa khôi khoa tiếng Anh của học viện. Thì ra cô ấy để ý Lý Thừa Minh từ lâu, hôm nay quyết định bày tỏ tấm chân tình nhưng lại bị từ chối. Tuy nhiên cô cũng lên mạng khẳng định sẽ không từ bỏ và sẵn sàng đấu với ai muốn cạnh tranh với cô.
“Du Tiểu Vy quả là dũng cảm. Giá mà mình có gan như cô ấy” Hạ Nhiên đang nghĩ trong đầu như thế. Cô rất nể Tiểu Vy vì cô ấy dù chỉ mới tìm hiểu Lý Thừa Minh nhưng sau một học kì thì đã tỏ tình với cậu ta, quả nhiên là cô gái dám yêu dám nhận. Hạ Nhiên vì chuyện này mà không ngủ được, cũng không có tâm trí để học bài. Cô đóng quyển sách trên bàn rồi đi ra ngoài tản bộ khi trời vừa chập tối.
Bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh, Hạ Nhiên bước đi trong vô định, cô chợt nhớ tới những ngày xưa, ngày đầu tiên cô gặp Lý Thừa Minh, chàng trai ấy tựa như chiếc lá xanh biếc của mùa xuân, rất đẹp, thu hút ánh nhìn của mọi người, chàng trai ấy có chút rụt rè nhưng gương mặt rất ấm ap, chàng trai khiến Hạ Nhiên cảm thấy mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lý Thừa Minh cứ như vậy từng bước đi vào cuộc sống của Hạ Nhiên và ở lại trong lòng cô lúc nào cô cũng không hay. Những ngày tháng đó cứ trôi qua, hai người cùng đi học, cùng đi thi, cùng chọn trường và tiếp tục bước vào giảng đường đại học. Hạ Nhiên luôn bước theo mỗi bước của Lý Thừa Minh, cô chưa từng nghĩ sẽ có lý tưởng gì, cô chỉ biết Thừa Minh đi đâu, cô sẽ theo đó. Hạ Nhiên đang chìm đắm trong những ngày xưa năm cũ thì một giọng nói quen thuộc cất lên:
“Cậu sẽ không vì chuyện ai đó được người ta tỏ tình mà ra đây ngồi chứ hả?”
Thì ra là cậu lớp trưởng Phong Lâm Lâm vừa từ ngoài đi vào kí túc xá nhìn thấy Hạ Nhiên đang ngồi trầm tư ở hàng ghế trong khuôn viên trường.
“Đừng trêu mình, mình chỉ muốn ra đây hóng gió rồi vào học tiếp thôi.”
“Còn chối. Còn ai có thể khiến cậu quên cả học chứ? Nếu muốn giành học bổng thì tạm thời quên cậu ta đi”.
“Có thể sao? Cậu có kinh nghiệm gì không?”
“Kinh nghiệm? Mình thấy là nếu muốn quên một người thì cách duy nhất là yêu một người khác”.
“Ý cậu là mình nên yêu người khác sao? Vẫn là yêu thầm thôi, có gì khác biệt?”
“Khác biệt chính là người đó cũng yêu cậu.”
Sau câu nói của Phong Lâm Lâm, cả hai đột nhiên yên lặng, không gian cũng trở nên vắng lặng vô cùng. Có lẽ Lâm Lâm nói đúng, cách quên đi một người chính là yêu một người khác và người đó cùng yêu mình, thực sự giá trị cú tình yêu là vậy, là sự đồng thuận, chấp nhận từ cả hai phía, là sự tự do thể hiện tình cảm chứ không phải đơn phương yêu thầm. Ngay cả tới khi nhìn thấy Tiểu Vy tỏ tình với Thừa Minh, Hạ Nhiên cũng không có quyền ghen mà ngược lại cô cảm thấy mình không bằng cô gái kia, cảm giác đó thực sự không dễ chịu chút nào.
Hạ Nhiên tạm biệt Phong Lâm Lâm rồi ra về. Cô biết nên để chuyện tình cảm sang một bên để thi tốt học kì này và giành được học bổng. Còn Phong Lâm Lâm sau khi trở về kí túc xá, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói những lời đó với Hạ Nhiên, cậu sợ cô sẽ hiểu lầm ý của cậu nhưng chưa kịp giải thích thì cô đã bỏ về. Lâm Lâm cũng không hiểu sao cậu không liên quan gì tới việc Hạ Nhiên yêu thầm Lý Thừa Minh nhưng cậu lại cứ như cục nam châm bị hút vào chuyện này. Cậu nhìn thấy Hạ Nhiên buồn nên muốn giúp cô. Lúc trước cậu không biết Lý Thừa Minh thích Giang Thanh nên bảo Hạ Nhiên cứ bày tỏ với cậu ta nhưng từ khi Thừa Minh nói muốn công khai theo đuổi Giang Thanh thì cậu lại muốn cô không nên nói ra vì lo cô sẽ bị từ chối. Từ khi nào chàng trai Lâm Lâm của chúng ta lại đi lo cho chuyện tình cảm của một cô gái vậy? Bản thân cậu rất mông lung về chuyện này nhưng cậu chỉ nghĩ là muốn giúp bạn bè thôi. Hơn nữa cậu hiểu hoàn cảnh gia đình Hạ Nhiên nên muốn cô tập trung ôn thi để giành học bổng, như vậy không phải là bạn bè giúp nhau cùng tiến bộ sao. Lâm Lâm nghĩ vậy mỉm cười rồi đắp chăn đi ngủ.
Kì thi hết học kì đầu tiên cũng bắt đầu. Các học viên phải thi tám môn liên tục nên khá căng thẳng. Mỗi ngày thi hai môn nên sau bốn ngày thì kì thi kết thúc. Trên sân trường, Hạ Nhiên, Phương Viên, Tô Hằng cùng nhau bàn về bài thi cũng như tự chấm điểm thi cho nhau. Hạ Nhiên khá lo lắng dù cô làm bài khá tốt nhưng phải ở trong nhóm mười học viên điểm cao nhất khoa thì mới giành được học bổng. Trong khi đó Phong Lâm Lâm lại tỏ ra khá tự tin vì dù sao cậu cũng từng là một sinh viên ưu tú đi du học về còn Lý Thừa Minh và Giang Thanh cũng không kém, bài thi của họ khá tốt.
Học kì này trôi qua khá nhanh, mọi người cũng dần trở nên thân thiết hơn. Sau khi kì thi kết thúc, các học viên sẽ được nghỉ học hai tuần để chuẩn bị cho học kì tiếp theo. Hạ Nhiên dự định sẽ nhân dịp này tìm việc làm thêm để kiếm tiền trả cho Phong Lâm Lâm trong khi Tô Hằng và Phương Viên thì quay về với gia đình sau thời gian dài xa nhà. Phong Lâm Lâm thì lại không muốn về nhà dù dì Diệp Mẫn liên tục gọi nhưng cậu vẫn lấy lí do từ chối, cậu sợ lại chạm mặt với ba mình, sợ lại nhớ tới những chuyện trước đây. Còn Lý Thừa Minh thì chọn ở lại kí túc xá, một phần là do ba mẹ cậu bận rộn ít khi ở nhà, nếu muốn chỉ có thể tới công ty gặp họ. Hơn nữa Giang Thanh cũng ở lại nên cậu muốn tận dụng kì nghỉ này tiếp xúc gần hơn với cô.
Hạ Nhiên sau thời gian tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được công việc làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Cô không hề ngại khi bị bạn bè nhìn thấy mà ngược lại cô rất trân trọng từng cơ hội được kiếm tiền phụ gia đình. Lâm Lâm cũng biết chuyện Hạ Nhiên đi làm thêm khi nghe Lý Thừa Minh kể lại, cô vì muốn sớm kiếm tiền trả nợ mà làm cả ban đêm. Lâm Lâm nghe vậy tỏ ra lo lắng vì dù sao Hạ Nhiên cũng là con gái, đi sớm về khuya là điều không tốt.
Sau giờ làm ca kết thúc cũng là hơn mười giờ tối, Hạ Nhiên giúp bà chủ đóng cửa hàng rồi mệt mỏi ra về. Đường từ cửa hàng về học viện cũng phải qua hai ngã tư mà trời lúc này thì đã rất tối, ít phương tiện cũng như người qua lại, trong lòng Hạ Nhiên có chút lo lắng nên cô bước chân nhanh hơn. Hạ Nhiên cảm thấy mình càng chạy nhanh thì lại như có ai đó đuổi theo cô, khi chuẩn bị chạy qua đường thì có một bàn tay kéo cô lại, cô bất chợt va vào ngực của người đó khi người đó ôm lấy cô. Hạ Nhiên giật mình nhìn lên thì ra đó là gương mặt của lớp trưởng Lâm Lâm. Hóa ra cậu ta đi theo cô từ lúc nào, định đuổi theo thì cô càng chạy nhanh hơn, tới ngã tư Hạ Nhiên không nhìn thấy đèn xanh thì đã qua đường nên cậu mới kéo tay cô, ai ngờ cô lại ngã vào lòng cậu.
Hai người ôm lấy nhau lặng đi vài giây, bỗng có tiếng còi xe là giật mình, Lâm Lâm buông Hạ Nhiên ra, chờ cô lấy lại bình tĩnh cậu nói với giọng trách móc:
“Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Nếu mình không kéo cậu lại thì cậu bị xe đâm rồi đấy biết không hả?”
“Mình… Mình chỉ là nghĩ có người xấu đi theo nên…” Hạ Nhiên ấp úng đáp.
“Cậu đúng là đồ ngốc, tiền quan trọng hơn tính mạng hay sao mà liều vậy hả?”
“Nhưng nếu không có tiền thì sao trả cho cậu được?”.
“Mình có bắt cậu trả ngay không? Cậu xin nghỉ ở đó đi, con gái dù sao làm đêm khuya cũng không tốt.”
Hạ Nhiên nhìn thấy Lâm Lâm khác xa với vẻ ngoại lạnh lùng mà cô hay gặp. Từng câu từng lời của cậu đều là quan tâm tới cô, cô chưa từng được bất cứ chàng trai nào nói những lời như vậy. Không hiểu vì sao trong lòng Hạ Nhiên bỗng có chút cảm giác kì lạ, cô tự nhiên gật đầu đồng ý sẽ tìm việc khác làm theo lời của Lâm Lâm. Đêm đó hai người trở về kí túc xá vừa đi vừa nói chuyện.
“Nếu cậu vì kiếm tiền trả nợ cho mình mà xảy ra chuyện thì mình sẽ ân hận đấy, đừng vì tiền mà bất chấp mọi thứ nghe chưa?” Lâm Lâm vừa nói vừa đưa tay lên kéo chiếc mũ áo phía sau đội lên cho Hạ Nhiên khiến cô sững người không kịp phản ứng.
“Mình… Mình nhớ rồi. Cũng tới nơi rồi, cậu lên đi, mình về đây. Hẹn mai gặp” Hạ Nhiên ấp úng đáp.
“Mai gặp, mai chúng ta có phải đi học đâu, cậu quên rồi à?”
Hạ Nhiên bỗng đỏ cả mặt, cô không hề nhớ chuyện mai nghỉ học mà tự dưng lại mở lời hẹn người ta “Ngày mai gặp” khiến cậu bạn Lâm Lâm đứng cười còn cô không biết nói gì hơn. Hai người tạm biệt nhau rồi đi lên kí túc xá.
Tối đó Hạ Nhiên loay hoay không ngủ được, cô kéo tay áo lên nhìn sợi lắc tay thạch anh một lúc rồi cười thầm. Cô chưa khi nào nhận được sự quan tâm như vậy nên trái tim thiếu nữ có chút xao xuyến rồi chăng? Còn Lâm Lâm cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm tới Hạ Nhiên như vậy. Sau buổi lễ “Tri ân” lần trước, khi nhìn thấy Hạ Nhiên mặc chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thoát như mây khiến cậu đôi khi ngồi nghĩ tới cô. Bầu trời đêm nay chỉ có vài ngôi sao nhưng bỗng nhiên hình ảnh Hạ Nhiên hiện lên khiến Lâm Lâm mỉm cười còn Hạ Nhiên nhìn sợi lắc tay bỗng nhớ đến Lâm Lâm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Gạo - Tế Anh
1 lượt đề cử - 17893 View