Tôi định thần lại, ngắm nhìn khuôn mặt anh, đã phủ một lớp dày sương gió. Người bên cạnh anh xinh đẹp đến thế, thằng bé sắp chào đời của anh cũng đang rất khỏe mạnh.
Cơn mưa rào chợt đến, rồi cũng chợt đi. Cả đoạn đường quốc lộ trước cổng bệnh viện tỏa ra cái mùi âm ẩm quen thuộc. Đồng hồ trên tay chỉ ba giờ mười lăm phút chiều. Tôi đưa tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại đang rung dữ dội trong túi, ấn nút nghe. Một giọng nữ hét oai oái qua điện thoại:
“Alo, Linh! Linh! Cậu xuống trực phòng siêu âm lầu hai giúp tôi một lát. Tầm nửa tiếng thôi.”
Tôi “ừ” rồi lấy vài thứ lặt vặt, bước về phía thang máy, đi xuống lầu hai. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, phản chiếu hình bóng người đứng phía bên trong nó. Tôi nhìn hình ảnh mình trên cánh cửa, tóc dài đã quá eo được cố định qua loa bằng chiếc kẹp to bản, da hơi nhợt, thi thoảng hay chau mày và vài vết nhăn hờ nằm hai bên khóe mắt. Đây là vẻ ngoài của một cô gái vừa bước qua tuổi ba mươi được hai năm? Tôi không rõ. Cuộc sống của tôi sau khi tốt nghiệp đại học, lấy được bằng thạc sĩ là một mặt phẳng trong không gian được tạo nên bởi ba điểm ba điểm bệnh viện, quán ăn và nhà, đơn giản và cân bằng.
“Ting”
Cửa thang máy bật ra, tôi đút hai tay vào túi áo blouse, bước nhanh đến phòng siêu âm. Hôm nay khá vắng vẻ. Cái cô Quỳnh- kỹ thuật viên siêu âm– này chọn giờ thật chuẩn, tôi chẳng phải nhọc công chuẩn đoán giúp cô ấy vài bệnh nhân.
Tôi ngồi vào bàn làm việc, soạn lại một số tài liệu, sau đó gục đầu xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc máy lạnh phía trước vẫn chăm chỉ làm việc, cảm giác lành lạnh khoan khoái thật khiến con người ta dễ chìm vào giấc ngủ. Đang mơ màng, tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Tiếng bước chân tiến dần về phía tôi, khựng lại một lát và ai đó gõ nhẹ lên mặt bàn.
Cảm giác thật quen thuộc, như trở về thời cấp ba. Tôi sẽ ngây ngốc mà ngẩng đầu dậy, mắt đờ đẫn nhìn thầy giáo đầu tóc loe ngoe đang sôi lửa giận và sau đó sẽ bị một tràng dài dạy bảo, hăm dọa ghi tên tôi vào sổ đầu bài. Xung quanh còn có vài đứa cười khúc khích…
Tôi ngẩng đầu dậy. Trước mắt tôi là cô y tá trực phía ngoài hành lang. Cô ấy đưa tôi một tập hồ sơ và chỉ ra phía sau:
“Có người đến.”
Tôi chỉnh trang lại chiếc áo blouse của mình, đứng dậy. Đó là một thai phụ. Có lẽ là bằng tuổi tôi. Tuy mang thai nhưng cô ấy vẫn giữ được vẻ đẹp duyên dáng của mình. Trong thâm tâm, tôi quả thật có chút chạnh lòng.
Thai nhi đã được hơn năm tháng. Vào giai đoạn này, chúng ta có thể biết rõ được giới tính của thai nhi là gì. Hình ảnh em bé chuyển động liên tục trên màn hình theo thao tác tay tôi di chuyển.
“Là bé trai đấy chị.” Tôi cười nói. “Chà, thằng bé có vẻ khỏe mạnh và đáng yêu lắm đấy.”
Thai phụ trở mình, nhìn vào màn hình, trên mặt thoáng cười, gật gù với tôi:
“Biết tin, chắc cha thằng bé vui lắm.”
Đúng lúc ấy có tiếng cửa mở. Một người bước vào. Tôi cũng chẳng buồn chú ý đến mà chỉ lo thao tác những thứ cần làm khi siêu âm cho bà bầu trên máy tính. Tôi nghe loáng thoáng được vài câu họ nói với nhau:
“Sao rồi? Ổn hết chứ?”
“Ừm.”
Giọng người đàn ông vừa bước vào ấy vừa lọt vào tai khiến tôi phải dừng lại. Giọng rất trầm và ấm. Thanh âm vô cùng quen thuộc, không thể lẫn vào đâu được. Tay tôi khẽ run, cầm lòng không được mà quay đầu lại nhìn người đàn ông ấy. Vừa hay, người ấy cũng đang xoay lại phía tôi và nói:
“Cảm ơn bác… sĩ.”
Tôi không nhớ khoảnh khắc quay đầu ấy, tôi đã nghĩ điều gì. Mọi giác quan của tôi dường như đều bị ngưng trệ. Cả không gian như xoay vần, lùi xa về quá khứ. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, tất cả như vừa mới đến đây ngày hôm qua. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chỉ kéo dài khoảng năm giây thôi, nhưng đã có biết bao nhiêu thứ xa xôi hết thảy kéo nhau lũ lượt ùa về.
“Sau này, dù có gì xảy ra, tớ cũng sẽ tìm cậu.”
“Tớ cũng vậy. Vĩnh viễn giữ liên lạc.”
Trên cây cầu bắc ngang con sông cạnh trường, hai thiếu niên đã hứa hẹn như thế. Từ đó đến nay đã mười bốn năm rồi…
Tôi định thần lại, ngắm nhìn khuôn mặt anh, đã phủ một lớp dày sương gió. Người bên cạnh anh xinh đẹp đến thế, thằng bé sắp chào đời của anh cũng đang rất khỏe mạnh. Dù gì cũng chẳng còn liên quan nữa, ai cũng sống tốt, đó chính là điều tốt đẹp nhất rồi còn gì. Nhưng sao trong lòng tôi vẫn cảm thấy chua xót đến thế?
Tôi hít một hơi thật sâu, cười với anh một nụ cười thật tươi:
“Quân, lâu rồi mới gặp.”
Tôi có thể thấy ánh mắt Quân khẽ động nhưng chốc lát sau anh cũng cười, đáp lại tôi:
“Ừ, lâu quá.”
Nồi lẩu cay một người ăn vừa được cô chủ quán mang lên, khói vẫn bốc nghi ngút. Tôi cầm lấy đũa, khuấy nhẹ, gắp từng miếng từng miếng thịt, rau bỏ vào bát, ăn ngấu nghiến. Vị cay lắm. Hồi xưa, tôi vốn không ăn cay được nhưng trải qua vài ba lần ăn như thế này, tôi không còn sợ đồ cay nữa. Mồ hôi trên trán tôi túa ra, ướt đẫm cả người. Gặp lại rồi nhưng không hề giống như tôi từng tưởng tượng. Tất cả đều nhàn nhạt như những người quen biết xã giao thông thường. Không vui mừng hớn hở, không ôm chầm lấy nhau, không hỏi thăm về những năm tháng qua, không có nước mắt… À không, tôi vội quệt giọt nước vừa rơi xuống nơi khóe mắt. Quán ăn của cô Năm bao năm nay vẫn luôn nhộn nhịp như vậy nhưng hôm nay sự nhộn nhịp này không hề bao dung với tình trạng hiện giờ của tôi.
“Reng..” Chuông điện thoại vang lên.
“Bác sĩ Linh, cô đang ở đâu? Có ca cấp cứu, cô mau đến bệnh viện đi!” Giọng cô y tá phòng cấp cứu gấp gáp ở đầu dây bên kia.
Tôi vơ bừa lấy cái túi xách chạy đi, vẫn chưa kịp tính tiền. Điều này xảy ra thường xuyên nên cô Năm cũng không hề lo lắng gì về việc tôi sẽ ăn quỵt. Tôi nhẩm tính ngày mai sang ăn sáng và trả tiền luôn thể.
Đó là ca cấp cứu của một nạn nhân bị tai nạn giao thông. Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chảy máu quá nhiều, cầm máu rất vất vả. Sau khi xong việc thì đã là mười một giờ đêm. Tôi xuống căn- tin của bệnh viện mua một chai nước suối. Đến khi định lấy tiền trả thì tôi mới phát hiện chiếc ví của tôi đã biến mất. Tôi nghệt mặt ra một lát mới ngại ngùng trả lại chai nước cho căn- tin, quay lại quán cô Năm. Chắc khi nãy vội quá đã làm rơi ở đấy.
Tôi lái chiếc xe tay ga vù đến trước cửa quán, may thay vẫn còn mở cửa. Vừa thấy tôi, con bé Trâm- cháu gái của cô- đã chạy đến đưa tôi chiếc ví màu xanh lục.
“Khi nãy, con thấy cô làm rơi mà con gọi với theo nhưng cô không có nghe.”
Tôi xoa đầu con bé, cám ơn nó, đoạn mở ví ra xem. May quá, tấm ảnh đấy vẫn còn nguyên. Đó là tấm ảnh chụp tập thể lớp tôi lúc đi làm lao động ở trường, năm lớp mười.
Ảnh khá cũ, màu cũng đã nhòe. Nhưng vẫn có thể thấy rõ từng nét mặt trẻ trung, ngây ngô, lấm lem bụi bẩn, cười ngốc nghếch của từng người. Tôi đứng ở hàng thứ hai, người thứ bảy từ trái đếm qua. Tôi của năm lớp mười vẫn là một đứa trẻ con, ham vui chơi, lười học hành.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở tỉnh S(*). Trường cấp ba tôi theo học là trường trung học phổ thông C, thuộc vào trường top 5 của tỉnh. Năm thi đầu vào lớp mười, tôi may mắn đỗ vào lớp chuyên 10/1 và điều ấy khiến tôi lấy làm đắc ý. Ngày tôi bước vào nhận lớp, tất cả có hai mươi lăm học sinh. Ngày đầu tiên thường không có gì để làm ngoài việc giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội quy, ghi chép thời khóa biểu và sắp xếp chỗ ngồi. Tôi được sắp vào hàng hai của dãy ngoài, cạnh cửa ra vào. Xung quanh có rất nhiều bạn mới, tôi tranh thủ làm quen với một vài người.
Ngọc Hân ngồi phía trước tôi ở tận huyện kế bên nên cậu ấy phải thuê nhà trọ để có thể tiện đi lại. Hà My ngồi cạnh tôi là một cô bạn béo tốt nhưng rất lanh lợi và hòa đồng, thường hay bắt chuyện và khá thân với tôi. Phía sau tôi là hai bạn nam. Một người là Hoàng, cậu bạn này tôi quen mặt khi hồi còn học cấp hai, là học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh. Người còn lại tên Quân, bạn học này đáng lẽ đã đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên A rồi nhưng không hiểu lí do vì sao lại lưu lạc vào lớp chúng tôi. Cậu ta không mấy thân thiện lắm. Khi ấy, tôi trộm nghĩ rằng do cậu ta uất hận cuộc đời lại đẩy cậu ta vào ngôi trường này, ở nơi khỉ ho cò gáy này ư? Tôi của thời niên thiếu vẫn thường hay suy nghĩ một cách vớ vẩn và không kém phần suy diễn như thế.
“Bây giờ cô sẽ phân công ban cán sự lớp nhé.” Cô Xuân- giáo viên chủ nhiệm lớp tôi lên tiếng. “Căn cứ vào thành tích học tập thì cô sẽ chọn bạn Quân làm lớp trưởng và bạn Mai Duy làm lớp phó học tập. Các em có ý kiến gì không?”
Đương nhiên là chẳng ai có ý kiến gì cả. Lời nói của giáo viên chủ nhiệm luôn luôn là vàng ròng, nói một thì chúng tôi chẳng dám bảo là bốn số chín. Vả lại, học sinh chúng tôi thoát được cái kiếp làm lớp trưởng, lớp phó thì rất mừng rồi, đương sự còn không lên tiếng, chúng tôi lên tiếng để làm gì. Làm lớp trưởng, lớp phó phải gánh vác rất nhiều trọng trách: từ việc phải đi lấy sổ đầu bài, phổ biến thông báo mới của trường, quản lí cả lớp,… không những thế còn phải là tấm bia hứng mũi chịu sào khi bị giáo viên trách phạt và còn là những người phải lên trả bài đầu tiên vì khi giáo viên bộ môn vào chưa rõ tên từng thành viên thì thường hay gọi: “Mời bạn lớp trưởng lên trả bài.” hay “Không ai thuộc bài à? Vậy mời lớp phó học tập!”, vân vân và vân vân các thứ cực khổ khác.
“Nếu không ai ý kiến thì cứ quyết vậy đi. Còn về phần tổ trưởng mỗi tổ thì nội bộ tổ cứ bàn bạc với nhau rồi thông báo lại với cô.” Cô Xuân lên tiếng.
Những thành viên tổ tôi bỗng dưng cứ nhất nhất bảo tôi làm tổ trưởng. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
“Linh, cậu làm tổ trưởng đi.” Hùng gầy nhom ở đầu bàn quay xuống.
“Tổ mình có lớp trưởng là Quân rồi, giờ cần một tổ trưởng là nữ cho công bằng. Cậu làm được đấy Linh.” Hà My cất giọng lanh lảnh.
“Thôi để tớ làm cho, nhìn mặt Linh là thấy cậu ấy chẳng chịu rồi.” Hoàng lên tiếng.
“Cậu thôi đi, tớ thấy Linh hợp đấy!” Ngọc Hân phía trên lại quay xuống.
Sau một hồi nhao nhao, tôi đã (bị) trở thành tổ trưởng tổ ba. Tôi thề là toàn bị người ta đẩy đưa, chứ bản thân chẳng nói được lời nào cả.
“Bây giờ, mọi thứ đã hoàn tất. Ngày mai các em mặc quần áo thể dục vào trường làm lao động, dọn dẹp vệ sinh lớp nhé. Nhớ đem theo dao và bao để làm cỏ và giẻ lau để lau dọn. Tổ trưởng mỗi tổ chịu trách nhiệm quản lí.”
Cả lớp “Vâng ạ” một tiếng rõ to. Đặc biệt là bọn tổ tôi. Tôi mới vỡ lẽ ra rằng là bọn chúng chẳng tốt lành gì khi đưa tôi vào vị trí này. Tất cả chỉ là để cho tôi lãnh trách nhiệm to đùng thôi.
————————————–
Chú thích: (*) Mọi địa danh, địa điểm trong truyện đều là tác giả hư cấu nên.
“