Chương 4: Chiếc chìa khóa
3 (60%) 1 vote

“Ý cô là sao?” Lô Tam Hộ có chút khó hiểu hỏi.

“Tam Hộ! Mẹ bảo mày trông cửa hàng mà mày nằm đây ngủ là thế nào vậy hả?!” Mẹ Lô vừa xách tai cậu con trai vừa tức giận la mắng.

“A, a, a, đau con, đau con! Mẹ buông ra đi mà!”

“Hừm! Đau con hả? Mẹ nhéo cho đau chết con! Con trai con đứa gì mà lười biếng quá vậy hả?!”

Vừa nói, mẹ Lô vừa nhéo tay Lô Tam Hộ. Cậu dở khóc dở cười vùng vẫy khỏi gọng kìm của mẹ. Cha Lô thấy vậy liền nhịn không được giúp cậu con trai cầu tình, mẹ Lô đương nhiên sẽ bỏ qua cho cậu, nhưng “thương tích” trên người cậu làm cho cậu đau muốn gần chết.

“Đúng rồi, trước đây bà có nói là cần đưa con cái này.”

Một chiếc chìa khóa sắt rỉ sét được mẹ Lô đặt vào lòng bàn tay Lô Tam Hộ, cậu trợn mắt nhìn nó. Làm sao lại trùng hợp như vậy được? Bà nội vừa mất không bao lâu thì tiểu quỷ kia đến quấy phá cậu trong mơ, nó cứ không ngừng đòi phải lấy chiếc “chìa khóa” để tự giải thoát cho mình.

Mẹ Lô mặc kệ cậu con trai đang ngẩn người, bà đặt lên bàn một số cuốn sách và sổ ghi chép cũ.

“Đây là đồ của bà nội con, trước khi bà mất, bà đã bảo là mấy thứ này phải để lại hết cho con. Mẹ cũng chẳng hiểu để làm gì nữa. Lúc lo đám tang bà con bận bịu quá nên mẹ không nhớ phải đưa cho con.”

Lô Tam Hộ nhìn qua mấy quyển sách và sổ ghi chép thì khóe miệng liền giật giật. Đây còn không phải là mấy cuốn sách cũ bà hay nhốt mình trong phòng để đọc sao? Sách của bà nội chứa đầy những chữ tượng hình khó hiểu, chữ, số nằm chằng chịt trong sổ ghi chép.

“Mẹ có chắc là bà bảo phải để cho con những thứ này không?” Cậu nghiêm túc nhìn mẹ hỏi.

“Thế giờ mày còn bày đặt nghi ngờ lời nói của mẹ sao?” Ánh mắt nhìn cậu của mẹ Lô hừng hực lửa nóng.

“Không, không, con không dám.”

Dưới sự giúp đỡ của cha, Lô Tam Hộ đã an toàn trốn về phòng cùng với những món đồ của bà nội. Cậu nằm dài trên giường, bắt đầu nghiên cứu sổ ghi chép của bà.

Bên trong chứa đầy những con số khó hiểu, Lô Tam Hộ cứ không ngừng lật từng trang một, càng xem đầu óc cậu lại càng choáng váng, những trang về sau không chỉ có chữ số mà còn có cả một loạt những câu chữ tiếng Trung không ý nghĩa.

“Ê, chú mày lại đang đọc gì đó?”

Lô Tam Hộ nhìn về phía giọng nói vừa phát ra liền thấy người thanh niên cao to đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn cậu cười.

“Mày lại mò đến đây làm gì vậy hả?”

“Mẹ nó, đừng có phũ vậy với bạn bè chứ, tao đến tìm mày cũng không được sao?”

“Mày tìm tao thì được, mà mỗi lần mày tới đây cũng chỉ để ăn nằm ở nhà tao cả ngày thôi. Lạy mày, có rảnh thì đi giúp việc cho ông ba mày đi.”

“Nè, trước khi nói tao, mày xem lại mày trước đi.”

“Tao thì làm sao hả?”

“Mày rõ ràng cũng lười không khác tao thôi.” Nguyễn Hoàng Nam khinh thường nói, anh vừa nhìn vào ấn đường của Lô Tam Hộ vừa đi đến bên giường.

“Hai ba hôm nay mày chọc vào cái gì rồi vậy?”

Lô Tam Hộ nghe Nguyễn Hoàng Nam hỏi vậy trong thoáng chốc mặt không còn chút máu. Cậu cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều đã lập tức mang chuyện mình liên tục hai lần mơ thấy quỷ kể cho anh nghe.

“Mày đúng là đen thật đó, mày có mua bảo hiểm nhân thọ không vậy?”

Đột nhiên bị Nguyễn Hoàng Nam hỏi một câu như vậy, Lô Tam Hộ có chút phản ứng không kịp, nhìn anh chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu ý.

“Ý là khi nào mày chết thì tao đến hưởng tiền đó giúp mày ấy.”

“Má nó, mày đánh nhau không?”

Nguyễn Hoàng Nam cười đến vui vẻ. “Được rồi, được rồi, không giỡn nữa. Tao thấy mấy con quỷ này trình cũng chưa tới đâu đâu. Nếu nó thật sự mạnh thì đã đến thẳng trước mặt mày lấy mạng mày rồi chứ không vào trong mơ tìm mày đâu.”

“Ý mày là tao thật sự thấy quỷ à? Chứ không phải chỉ là mơ sao?”

“Ừ, mày thấy quỷ thật, nhưng an tâm đi, tụi nó không làm gì mày được đâu.”

“Nói nghe hay lắm, mày thử cứ ngủ thì thấy mấy cảnh như trong phim kinh dị xem, lúc đó mày có còn muốn đi ngủ nữa không?”

Ngẫm thấy Lô Tam Hộ cũng nói không sai, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy ma quỷ hay cái gì đó kì quái, có thì cũng chỉ là trên phim ảnh. Trái ngược với cậu, Nguyễn Hoàng Nam sở hữu đôi mắt âm dương, từ nhỏ đã phải nhìn quỷ thần khắp nơi, sớm đã không còn biết cảm giác sợ hãi là gì nữa.

“Nhà tao có Ngũ Đế Minh Chú*, để một lát tao về nhà lấy cho mày.”

*Xâu tiền cổ Ngũ Đế có gắn ngọc được khắc Lục Tự Đại Minh Chú hay còn gọi là thần chú 6 âm. Tiền cổ ngoại trừ đeo bên người để hút tài thì cũng có thể trừ tà.

“Ừ, mà phải rồi, tự nhiên mày tới đây làm gì?”

“Tao đến tìm mày vì công việc của ba tao đây.”

Cha của Nguyễn Hoàng Nam là thầy pháp, mấy chục năm nay đều sống nhờ mấy việc coi bói, trừ tà cho người khác. Tuy nhiên, cha anh không có mắt âm dương, cũng chẳng có linh lực, biết được những chuyện coi bói, trừ tà như vậy đều là coi được trong sách ra.

“Làm gì?”

“Ba tao có một vụ ở Vũng Tàu, khách cho ở trọ trong nhà luôn, ba tao nói vụ này cũng không có gì đâu, cho nên tao mới qua đây định rủ mày xuống đó chơi với tao.”

“Tao gặp quỷ ở đây còn không đủ à?” Lô Tam Hộ có chút bức xúc nhìn anh hỏi.

“Mày an tâm đi, mày cứ theo tao là sẽ không bị hù thôi. Sao? Đi không? Đi Vũng Tàu tắm biển đó, dạo này trời nóng vậy, mày không muốn đi ra biển chơi à? Đi lần này còn được người ta lo cho ăn ở nữa đó.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 46 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương