Vị trí cậu chọn hôm qua khá đẹp, chỉ cần đi khoảng một vài phút là tới con đường phía sau sát siêu thị. Con đường thật lí tưởng khi không có một bóng thây ma, chỉ toàn xe hơi, xe máy, các loại phương tiện khác bỏ không ngổn ngang đầy đường.

Cơn gió nóng bức ngày tận thế thình lình quét qua, thổi bay lớp giấy báo, tờ rơi, lá cây khô trên đường. Nguyễn Du thấy nao nao, một thế giới đã từng nhộn nhịp với bao con người, giờ đây chỉ còn lại một mảng im lặng chết chóc, tồi tàn.

Tầm mắt cậu phóng ra xa, nhìn thật kĩ từng chiếc ô tô nằm xiên vẹo khắp nơi trên đường, cố gắng nhìn xem thây ma có ẩn núp trong đó hay không, và tầm mắt cậu được hút lại, khi hình bóng thây ma nhỏ xuất hiện.

Bạn nhỏ thây ma kẹt trong xe hơi, thây ma nhỏ xấu xí tầm đứa trẻ ba tuổi, mặt dính đầy chất đỏ khô, đó có lẽ là máu của ai đó nó tóm được, nhưng nó ở trong xe thì sao mà tóm ai, trừ khi đó là người thân của nó…

Cậu thấy chạnh lòng, cầm lấy kiếm quân cổ đi nhanh qua, thông qua lớp kính thủy tinh trên cửa xe, nhìn nhóc xấu xí gào thét cào cấu vào cửa kính.

Khuôn mặt cậu đanh lại khi thấy hai bộ xương còn dính máu nằm trong xe, đôi mắt cậu trở nên sầu muộn, nắm chặt hai tay như quyết tâm làm một việc quan trọng, cậu vung kiếm quân cổ lên một phát đâm thẳng làm vỡ kính xe đâm thủng đầu nó, rồi lưu loát chặt xuống.

“Đi đi thôi em nhỏ, đi gặp cha mẹ mình thôi!” Cậu thở dài, thì thào.

“Let’s go baby!” Cậu đem nỗi lòng tang thương kêu gọi khởi động Eye, dùng nỗi lòng này điều động các nhóc linh khí.

“Màu đỏ, hãy dùng ngọn lửa đỏ nóng rực của mi, giải thoát thân xác này đi!” Lòng cậu mang đầy tâm sự, buồn buồn kêu gọi màu đỏ, nhìn ngọn lửa đỏ bốc cháy thiêu đi thân xác thây ma bé nhỏ, cậu không ngừng lại nữa, thu hồi Eye tiến về phía trước.

Eye nhìn bóng lưng cậu chủ rồi lại nhìn ổ hư vô bé xíu trong xe, im ỉm bay vào hút một hơi, nhìn tàn tro sau khi bị hấp thu sạch theo gió bay đi, Eye nghiêm túc nói nhỏ với cái ghế ngồi đen thui: ‘Cưng đi thong thả, kiếp sau gặp lại’. Rồi tung ta tung tăng bay theo cậu chủ kiếm ăn.

Tiến vào khu vực để xe phía sau siêu thị hiện tại vẫn trống không, nhìn từng cánh cửa kính cường lực khóa kín, cậu quyết định bỏ qua, nếu giờ đi phá kính lao vào e là (*) “rút dây động rừng”, nhìn xung quanh không thấy vị trí khả thi để xuống tay cậu lùi ra sau nhìn lên cao, mỉm cười. (*) Ý làm một việc nào đó dễ kéo theo những việc khác lớn hơn.

“Let’s go baby.” Nhìn bức tường cao chót vót của siêu thị, Nguyễn Du điều động Eye.

“Khởi động phòng vệ”.

“Nhóc xanh lam đi thôi, cùng anh trai leo tường nào.” Một khi thân thuộc cậu rất tùy ý trong việc dùng từ, đặc biệt là lúc cảm xúc cậu biến hóa theo chiều hướng tích cực.

Mặt trời ngày tận thế vô cùng xám xịt, vì thế khi người thanh niên mang trên mình hoa văn xanh lam rực sáng bay lên như một siêu nhân, đạp tường, lao vun vút lên cao trông vô cùng nổi bật, từ xa trông cậu như một quả cầu xanh phát sáng, từ từ bay vút lên cao.

Chạy băng băng trên mặt tường dựng đứng, cậu như một con chim ưng lợi hại, lao vút lên co chân, hai tay vung ngang, rồi lưu loát đáp xuống sân thượng rộng lớn của tòa siêu thị.

Nhìn sân thượng được bài trí như một khu vườn ngoài trời, cậu rít gào trong lòng vì thiết kế độc đáo này, nhưng đáng tiếc, thời tiết đổi thay khiến chúng khô héo mất hết sức sống, không bao lâu nữa nơi đây rồi sẽ trở nên tầm thường xấu xí.

Đi qua từng cành cây ngọn cỏ, bụi hoa ảm đạm, rồi vòng qua hòn non bộ đã không còn nước để róc rách, cậu tiến đến vị trí cánh cửa thông xuống dưới.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, rất mừng vì nó không hề khóa, đối lập với không gian bên ngoài, bên trong là một mảng đen kịt. Cậu nhanh nhẹn lấy chiếc đèn pin từ ba lô sau lưng ra, không chần chừ quá lâu, cậu theo ánh sáng đèn pin mang tới đi xuống từng bậc thang, từ từ vừa đi vừa nhìn quanh đề phòng.

Nơi đầu tiên đi qua là tầng cao nhất, nơi đây được xây theo kiểu không gian khép kín không cửa sổ lấy sáng, đa số là rạp chiếu phim và khu trò chơi nhìn khá nguyên vẹn, xem ra nơi này chưa có ai ghé lên.

Tiếp tục đi xuống, nơi này có ánh sáng được hắt vào từ những cửa kính cao rộng; cậu tắt đèn pin đi.

Tầng này trông vẫn khá nguyên, đôi chỗ có hiện tượng xê dịch nhưng không đáng kể. Nơi đây chủ yếu là nhà hàng quán nhậu, trà sữa, cafe cao cấp.

Nguyễn Du đề phòng tiến vào tìm đồ, vui vẻ gom đống từng bịch trà sữa cao cấp, cafe, đồ gia vị… toàn đồ xịn.

Lúc tiến vào một quán rượu mang phong cách cao bồi, cậu nhìn thấy vết máu nhưng lại không thấy một con thây ma nào. Cẩn thận nhìn ngó xung quanh liền thấy phía sau quầy rượu ngổn ngang đầy miểng chai bể, vết rượu chảy một mảng lớn đã khô bên trong còn dính máu đỏ sậm hằn lên sàn nhà. Xem ra ở đây đã từng xảy ra ẩu đã.

Tiếp tục cẩn thận đi xuống tầng dưới, nơi đây hầu như là khu gia dụng, quần áo, điện tử, còn có vài tiệm trang sức, tầng này nhìn như vừa có bão quét qua, cực kì ngổn ngang.

Nhìn tình cảnh này Nguyễn Du chắc chắn, đã có người tới đây, không chỉ một người mà có khi cả nhóm. Cẩn thận đạp lên sàn nhà đầy đồ đạc, nào là quần lót nam, lót nữ đồ trẻ con còn cả áo sống với nhiều màu sắc nằm vắt vẻo khắp nơi, các vật dụng hàng ngày rơi vãi chất chồng lên nhau…

“Thiệt tình, chả ra cái thể thống gì hết, lấy đồ cũng phải lịch sự gọn gàng chớ.” Cậu cằn nhằn nho nhỏ, rồi cẩn trọng đi về phía trước, tranh thủ lấy vài cái va li to tướng, tiến lên góp nhặt vài bộ đồ cần thiết, lúc đi qua khu vàng bạc nhìn từng sợi dây chuyền nhẫn vàng nhẫn ngọc lăn lộn khắp nơi, cậu tiện tay ném một chút vào va li sau đó ngồi xổm xuống ngó nghiêng xung quanh xác định an toàn liền điều động kho ném vào.

Ông tổ nhà cậu rất hay, kho không cần khởi động chỉ cần câu thông với nó là được, quả là tiện dụng vô cùng, làm xong xuôi mọi việc, cậu cẩn thận đi xuống tầng trệt.

Gào…

Tiếng thây ma từ tầng trệt gào lên chói tai, ngay sau đó là tiếng đao kiếm va chạm, tiếng xé rách ghê rợn… nối nhau vang lên dồn dập.

Nguyễn Du rùng mình, ở dưới kia có gì vậy? Cậu cẩn thận đi xuống, mùi hôi thối kèm theo chút tanh tưởi của máu tươi dội vào mũi, Nguyễn Du cau mày, tiến lại gần vị trí cây cột lớn núp vào nhìn khu tầng trệt được chiếu sáng bởi máy phát điện.

Máu đỏ trên nền trắng bắt mắt, thây ma điên cuồng gào thét và hình dáng thập tự của anh ta lúc này mãi mãi là hình ảnh đáng sợ nhất đánh sâu vào tâm trí cậu, về sau mỗi lần mơ tới ngày hôm nay cảnh tượng này luôn khiến cậu bất an, tự trách cùng đau lòng.

Hàn Nhạc người được cậu cho là sẽ bình an trôi qua trong tận thế, vậy mà giờ đang bị treo ở kia, hình dáng hai tay bị dây xích sắt trói chặt kéo căng ra hai bên như chúa Giêsu, trên eo và lưng đều dùng sợi xích sắt thô to buộc chặt vào cây cột nhà.

Hai chân trắng hếu, không còn thịt thậm chí một chân còn mất luôn khúc xương từ đầu gối xuống, từng sợi máu đỏ au theo bắp đùi nhỏ xuống sàn nhà trắng bóng, một vũng máu đỏ nổi bật giữa nền trắng cứ như thế hiện ra.

Tay cậu bấu chặt vào cột nhà, mặt cắt không ra máu trắng bệch, môi run rẩy không nói nên lời. Cậu nhìn những người dưới kia điên cuồng chém giết thây ma, bỗng một khuôn mặt thân quen đập vào mắt cậu; vị thư kí thân thuộc bên Hàn Nhạc, vị thư kí đã cho cậu danh thiếp của Hàn Nhạc cho cậu biết tên anh ta.

Hắn chỉ hơi gầy, tinh thần không được tốt một chút, nhưng tổng thể rất khỏe mạnh. Còn Hàn Nhạc! Tại sao? Cậu điên cuồng gào thét trong lòng: Vì cớ gì? Vì cớ gì? Cùng là con người sao lại thờ ơ tàn nhẫn đến vậy? Tại sao lại dễ dàng quay lưng đến vậy? Cái gì khiến hắn thay đổi? Cái gì? Lợi ích? Được sống thoải mái ở tận thế? Hay đây chính là bản chất của hắn giống như Văn Cao (!) Con người quả nhiên vẫn có kẻ không vượt qua được chữ – CON.

Tình cảnh trước mắt khiến cậu nhớ tới Văn Cao và những hành động hắn đã làm với cậu trước kia, nhưng… Văn Cao hắn là điên, còn độ ác lại không bằng nhóm người dưới kia.

Bọn họ, những nhân loại mang tên ‘con người’, mặc kệ, hay nói đúng hơn là lợi dụng (!) Chó còn không ăn thịt đồng loại, vậy mà những người này, những kẻ được cho là tầng lớp cao trong sự sống của trái đất, được ưu ái với trí thông minh cùng trái tim đỏ máu nhân hậu, vậy mà! Tại sao chứ!?

Bọn họ mặc kệ con người yếu ớt kia, dù lúc sống đã từng xích mích nhau thì cũng không nên làm tới ác như vậy chứ? Mặc kệ chúng có mục đích gì, nhưng đây chính là giết người, tươi sống để người bị ăn dần, ác quá!

Nhìn con thây ma hưng phấn đớp đi miếng thịt trên bắp chân Hàn Nhạc, cậu tức điên lên. Lũ khốn! Đôi tay nắm chặt đuôi kiếm quân cổ, đôi mắt ánh lên nét hằn học dữ tợn.

Tác Giả: AnCa.

Tôi tự hỏi nếu trái đất hiện tại có một ngày như thế, con người chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Nay là thời bình nhưng có rất nhiều án mạng đáng kinh tởm, vậy khi đạo đức không ai quản thì sao, càng tệ hơn đi.

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 114 Khách

Thành Viên: 26234
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 31001
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đ.N.Ý