Tựa mình vào khung cửa hắn nhìn bóng lưng bé nhỏ kia của Du nhà mình lòng ấm đến không thể tả; vai rộng, eo nhỏ, mông vểnh, vóc người thon gọn nhẹ nhàng, nhìn từ sau cậu trông như một cô nàng mạnh mẽ cắt cho mình bộ tóc tém cá tính.

Nguyễn Du cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng sau lưng mình liền liên tưởng tới ai, kể từ khi cậu luyện tập cùng Eye mọi giác quan trong cậu đều trở nên mạnh mẽ và tinh thông, hơn nữa trong này hiện tại chỉ có hai người cậu không cần phải suy đoán.

“Anh đừng vào đây, ra ngoài chờ em tí đi, sắp xong rồi”. Nguyễn Du quay qua nhìn hắn cười nhẹ, rồi lại quay lại tiếp tục với các món ăn của mình.

Quách Nhạc đi lại gần tấm lưng cậu, đôi tay chạm nhẹ vào lưng cậu khiến Nguyễn Du khự lại, rồi cứ thế hắn gối đầu lên một bên vai cậu, ủi mái tóc đen vào cổ cậu. Hắn rất sợ hơi ấm này chỉ là giấc mơ do hắn tưởng tượng ra trong cơn tuyệt vọng.

“Gọi anh là Quách Nhạc đi, cảm ơn em!” Vì đã cho anh sinh mạng này. Hắn tin vị ma tộc kia nói thật, bởi thân thể, hơi thở của cậu cho hắn cảm giác thật ấm, thật quen thuộc, cảm giác này chưa một lần xuất hiện trong kí ức của hắn. Hay hắn đã quên?

Hắn nhăn mày khó chịu cọ cọ vào cổ cậu.

“Ủa sao lại là Quách?” Cậu khó hiểu, đỏ mặt, cười hỏi, vô tình quên đi câu cảm ơn nho nhỏ kia.

“Đó là họ của sư phụ anh”. Nhận ông ta là sư phụ cũng được, dù sao cái mùi thôi thối kia của ông ta cũng không đáng ghét lắm.

“Sư phụ? Anh nhận khi nào vậy?” Cậu ngạc nhiên cười; rồi lại hỏi một câu như hùa theo trò đùa của hắn.

“Vừa nhận”. Hắn không ngạn ngần nói thật cho cậu.

“Anh đừng đùa em”. Cậu cười đánh bạo dùng tay mình vuốt nhẹ đầu hắn.

“Ăn cơm xong anh nói cho em”. Lúc này hắn không muốn bất kỳ một cái gì hay một ai đứng giữa hai người, cho dù là một câu chuyện liên quan tới một kẻ vô danh.

“Được, em cũng có chuyện cần nói với anh”. Cậu quyết định nói thật với hắn về Eye.

Giữa không khí bên ngoài ảm đạm đầy chết chóc, bên trong căn nhà nhỏ có hai con người đang vô cùng vui vẻ dùng bữa tối của mình. Trứng chiên, cá khô chiên vàng, canh trứng, đơn giản là thế nhưng hai người lại ăn tới vui vẻ. Lúc này nếu ai đó vô tình nhìn thấy được cảnh này chắc chắn ghen tị chết thôi.

Sau bữa cơm.

“Anh nói đi”.

“Em nói đi”.

Hai người cùng nhau lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị kéo dài gần mười lăm phút sau bữa ăn.

Nguyễn Du phì cười: “Thôi để em nói vậy”.

Sau đó cậu đưa ra một ổ hư vô ném nó về phía Eye đang bất mãn trừng mắt, ngay lập tức khi viên đá bay qua nó không hề e ngại người lạ, một hơi hút sạch bách.

Đôi mắt nâu nheo lại ngạc nhiên. Quả nhiên như hắn nghĩ vẫn còn một thứ nữa ở đây nhưng hắn không thể thấy được nó!

“Nó là Eye, như anh thấy đó, mà anh không nhìn thấy được nó đi?” Cậu nhìn Quách Nhạc dò hỏi.

“Ừ.. anh không thấy được nó”. Hắn nhìn cậu, trong đôi mắt không có lấy một cảm xúc lạ.

“Chỉ mình em mới thấy được nó…”

Chưa chờ cậu nói xong Eye đã xông vào truyền cho cậu một câu nói: ‘Không có người thấy tôi rồi’. Eye than thở.

“Ai?” Cậu lớn tiếng chất vấn, khiến Quách Nhạc ngồi bên cạnh nheo mắt khó chịu liếc khoảng không.

Eye rùng mình nhìn người đàn ông đang ngồi bên cậu chủ, hắn thật xấu xa dám lườm cậu, nó tố: ‘Cậu hỏi tình nhân nhà cậu ấy’. Eye buồn thiu quay mắt đi, không thèm nhìn hai người nữa.

Nguyễn Du ngạc nhiên nhìn về phía Quách Nhạc.

“Nó nói gì?”

“Nó bảo có người nhìn thấy nó, em hỏi là ai, nó bảo hỏi anh, lúc nãy có ai ở đây sao?” Cậu thẳng thắn hỏi.

Hắn hài lòng nhìn đôi mắt đen không gợn tí sóng nghi ngờ nào của cậu, nói: “Có, là sư phụ anh, ông ta bảo ông ta là ma tộc”.

“Ma tộc?” Cậu theo quán tính lặp lại lời hắn.

“Ừ anh gặp ông ta khi anh bị hành hạ tới muốn chết đi, ông ta truyền cho anh một thứ gọi là phi đao ma tộc”. Nói xong hắn đưa bàn tay lên triển lãm mười ngón tay đen sắc nhọn mang đầy hơi khói u tối, chết chóc cho cậu xem.

Nguyễn Du hít vào một ngụm khí lạnh, đây là ma pháp gì vậy? Quá dọa người.

“Ông ta nói anh mang trong mình một vài giọt máu ma tộc nên anh có thể truyền thừa phi ma khá dễ dàng, còn nữa anh sẽ không chết khi bị giết, nói đơn giản anh gần giống như bất tử, chẳng qua là sẽ mất đi thân xác con người và sống dưới hình dạng một linh hồn”. Hắn nói thật cho cậu, chỉ trừ việc đoạt xác.

“Anh nói ông ta là ma tộc, là sư phụ anh? Anh cũng là một ma tộc? Anh không thể chết?” Nguyễn Du chấn kinh lặp lại từng câu, hỏi hắn.

Nhưng chưa chờ hắn trả lời, cậu lại bay vào nện thêm một câu, giọng vô cùng khó hiểu: “Ủa anh cũng là ma tộc sao lại không thấy được Eye, sư phụ anh là ma tộc thấy được cơ mà?”

“Có lẽ do anh mang hai dòng máu như ông ta nói đi; nửa người nửa ma”. Quách Nhạc suy nghĩ trong chốc lát liền đưa ra suy luận.

‘Đúng vậy, nhưng vẫn còn một nguyên nhân nữa, cậu ta quá yếu’. Eye lên tiếng, điệu bộ trông rất khinh người, nếu Quách Nhạc mà nghe nó nói gì chắc chắn sẽ đánh chết nó, nhưng vì biết hắn không nghe thấy nên Eye mới láo như vậy đó.

Nguyễn Du nghe ra điệu bộ của Eye liền phì cười.

“Sao vậy nó lại nói gì à?” Quách Nhạn hắn rất khó chịu vì điều này, vật thể kia nói chuyện với Du hắn không nghe thấy gì, nên rất ghét vật thể không xác định được kia.

“Nó bảo vì anh yếu nên không thể nhìn thấy nó”. Nguyễn Du phì cười nhìn hắn nói.

“Chờ – đó”. Quách Nhạc đen mặt rít từng từ.

‘Cậu chủ cậu chơi bẩn, cậu dám tố Eye, cậu chủ khốn nạn quá!’ Rồi liếc qua Quách Nhạc, mếu máo nói: ‘Cậu mau mạnh lên đi, cậu mạnh lên sẽ che dấu được Eye, Eye không muốn bị người dùng mắt bắn tới chết đâu!’ Eye rùng mình sợ hãi đề phòng người đàn ông xấu tính kia.

‘Ờ ờ biết rồi ai bảo chọc anh ta làm chi cho chừa’. Nguyễn Du dùng tinh thần truyền lời cho Eye, coi như an ủi nó.

Eye buồn thiu nhìn cậu chủ có tình quên bạn, ấm ức.

Nhìn bầu không khí không mấy hài hòa giữa hai người, Nguyễn Du quyết định khởi động bản thể của Eye.

Con mắt mở lớn đầy kinh ngạc; Quách Nhạc nghe Du đọc lên câu thần chú.

“Let’s go baby”. Cảm xúc vui tươi, kèm theo đôi chút hồi hộp.

Ngay lập tức toàn thân cậu ánh lên ánh sáng bảy màu, từ không trung ngay vị trí trước mặt cậu, bùm, một quyển sách da đỏ xuất hiện, trên mặt bìa lưu động bảy màu cầu vồng sặc sỡ.

Nguyễn Du mang theo con mắt sắc bén nhìn Quách Nhạc, từ tốn nói: “Đây là Eye, đây là bản thể của nó, linh hồn chính là con mắt đỏ, khi nào em khởi động nó, nó sẽ chuyển về hình dáng này”. Cậu thẳng thắn giới thiệu Eye cho hắn.

“Nó đã giúp em cứu anh đó”. Cậu mỉm cười cầm lấy cuốn sách da đỏ đưa tới trước mặt hắn, chỉ thấy Eye nhẹ run lên một cái, Nguyễn Du nghĩ thầm: A chú mày cũng biết sợ là gì cơ đấy!

Hắn nhìn cuốn sách, nhăn mày khó chịu: “Lúc em khởi động nó người khác sẽ nhìn thấy sao?”

“Đúng vậy”.

Như thế không an toàn tí nào, lỡ có người mơ ước thì sao, hắn nghĩ thế liền không vui nói: “Không có cách nào che giấu sao?”

“Không, nhưng tuyệt đối không ai cướp được trừ khi cùng dòng máu với em và được nó nhận làm chủ nhân”. Nguyễn Du tươi cười nhìn anh; anh ấy lo cho mình sao?

“Mày nhớ! Cấm không cho phản bội em ấy”. Hắn vỗ bôm bốp vào Eye.

Eye kêu ré lên: ‘Cậu chủ cứu cứu a! Tay thô đánh đau’.

Nguyễn Du phì cười liếc nhìn hai người, một nghiêm túc, nhìn quyển sách như nhìn con mình mà dạy bảo; một Eye khóc e é như đứa trẻ sợ ba tét hỏng mông.

“Thôi anh đừng đánh nó, nó đang khóc với em nè, nó không dám phản bội em đâu, nếu nó dám em giao cho anh xử”.

“Ừ nghe em”. Hắn thu tay nhìn Eye cười gian.

Eye khóc ròng, tố: ‘Hu Hu cậu chủ có tình quên nghĩa, Eye ghét cậu’. Nói xong liền vụt cái mặc kệ câu lệnh thu hồi có ra hay không, xoành xoạch rơi xuống khỏi tay Quách Nhạc, vỗ bìa chui xuống ghế sofa.

“Ha ha ha ha ha…” Nguyễn Du cười sảng khoái trước hành động buồn cười của nó.

Bên cạnh Quách Nhạc cũng mím môi cười.

Tác giả: AnCa.

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Chiến Thần Bại Trận và 105 Khách

Thành Viên: 26234
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 31001
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đ.N.Ý