Nhìn qua khe cửa Nguyễn Du nhíu mày theo dõi lượng thây ma đang du đãng ngày một đông trước cổng nhà, tạm thời bọn chúng vẫn chưa ngửi được mùi người sống ở trong này nên họ không cần lo lắng. Hơn nữa số cỏ cây tốt um tùm ngoài kia chính là một trợ lực cực lớn giúp hai người họ che dấu, chỉ cần đừng tạo ra tiếng ồn quá lớn là được.

Nhưng đây chỉ là tạm thời, hai người họ cần rời nơi này càng sớm càng tốt.

“Em yên tâm chúng sẽ không ngửi ra mùi thịt sống đâu, bởi anh mang trên mình bộ phi đao của ma tộc, trừ khi lại gần nếu không tuyệt đối chúng sẽ không ngửi được”.

Giọng nói lạnh nhạt không độ ấm của Quách Nhạc vang lên sau lưng Nguyễn Du, khiến cậu giật mình nhìn lại.

Trong đôi mắt nâu sâu thăm thẳm kia của Quách Nhạc, hình ảnh thây ma hiện lên rõ ràng; không một cảm xúc. Quách Nhạc nhìn chúng, nhìn những kẻ đã ăn đi hai chân mình như những u hồn không đáng quan tâm. Hắn không hề oán hận.

“Anh không ghét chúng sao?” Nguyễn Du dò hỏi.

“Không, chúng còn thật thà hơn cả con người, chúng chỉ biết kiếm ăn, và tấn công một cách công khai, còn con người, ti tiện”. Hắn lạnh lùng nói ra những từ ngữ cực kì khó nghe, nhưng rất đúng, con người vốn rất ti tiện, nhiều lúc ngay cả chính họ cũng thế.

“Nhưng em khác, anh tin thế!” Hắn dùng đôi mắt nâu đầy trìu mến nhìn cậu, nói rất nhẹ: “Chỉ mong rằng em đừng khiến anh thất vọng”.

Nguyễn Du nhìn ra sự cô đơn và đau đớn trong đôi mắt nâu sâu thăm thẳm, tưởng chừng như không ngĩ gì kia. Cậu tiến lại ôm chầm lấy hắn, nói: “Sẽ không, tuyệt đối không, nếu có ngày đó anh cứ giết em đi, em sẽ không cản anh”.

“Không anh sẽ không giết em, mà nhốt lại!”

Nguyễn Du run lên từng cơn, sự lạnh lẽo từ câu nói của Quách Nhạc như đóng băng cơ thể cậu, rất sợ, rất lạnh, nhưng cũng rất vui, cậu như bị bỏ bùa, ngơ ngác nói: “Được”. Dù sợ nhưng cậu vẫn muốn người đàn ông mình yêu được yên tâm.

Đêm đầu tiên sau khi được cứu sống, Quách Nhạc ôm chặt Nguyễn Du đang say ngủ vào lòng, hắn ôm siết cậu như thế hắn mới thấy được mình đang sống mà không phải mơ.

Hắn mở lớn đôi mắt, trừng trừng nhìn khoảng không đen thui, nghe tiếng gầm gừ gào thét của thây ma ngoài kia, nhớ tới từng khuôn mặt đã hành hạ hắn bao nhiêu ngày qua, rít dài trong lòng: “Hãy chờ đó những kẻ đã hãm hại ta, sẽ có một ngày ta dùng chính đôi tay này bẻ đi từng bộ phận trên người bọn mày uy thây ma”.

Hắn cứ thế nằm bên người được hắn cho là con người duy nhất lúc này, đồng thời cũng là người cho hắn nguồn hơi ấm, cảm giác thân thuộc, an toàn. Hắn ôm cậu nghĩ cách cùng cậu sống sót đi núi nghĩa lĩnh, đồng thời làm thế nào để giết chết kẻ mình căm thù một cách thống khoái nhất.

Miệng hắn nhếch lên, từng tiếng rít cười ghê rợn nho nhỏ vang lên, trong đêm đen quỷ dị kết hợp cùng với tiếng gào thét của thây ma phá lệ ghê sợ.

Eye, thu mình vào một góc không dám nhìn người đàn ông điên cuồng kia, nhắm mắt run rẩy tự thôi miên chính mình, cố gắng đi vào giấc ngủ. Nhưng vì sao mãi nó vẫn không ngủ được, nó bực bội đánh qua đánh lại. Có vẻ như năng lực ảnh hưởng tới người khác của Quách Nhạc quá mạnh, tới mức khiến một quyển sách ma thuật quên luôn mình vốn không thuộc về sinh vật có thể ngủ khi nhắm mắt.

Trời dần sáng, Quách Nhạc sau một đêm không ngủ, hắn thức dậy uống ngụm nước làm vệ sinh cái nhân xong, nhìn Nguyễn Du vẫn đang ngủ ngon, liền nhìn quanh nhà nói nhỏ.

“Eye lúc cậu chủ mày thức dậy, nói với cậu ấy tao đi ra ngoài rèn luyện, đừng lo lắng, tao sẽ về sớm, lúc về mang theo ổ hư vô cho mày”. Hắn biết Eye nghe được, nên không nói thêm xoay mình mang theo cây đao lớn được đặt ở góc nhà nhanh nhẹn mở cửa ra ngoài.

Eye khiếp sợ nhìn bóng lưng nhanh nhẹn kia, kinh ngạc: ‘Vì sao? Vì sao? Hôm nay hắn ta tốt đột xuất với mình vậy cờ?’ Eye nghi ngờ kêu ó lên.

“Cái quái gì vậy Eye, mới sáng sớm ngươi không để cho người ta yên tĩnh chút hả?” Nguyễn Du nghe tiếng la o ó chói tai của Eye vang lên trong đầu, bực mình la nó.

‘Cậu chủ ơi mới sáng cái gì, người tình của cậu đi rồi kìa’.

“Hớ? Ngươi đang nói cái gì vậy?” Nguyễn Du mơ màng vò quả đầu như cái tổ chim của mình, khó hiểu nhìn Eye.

‘A, mới qua một đêm thôi mà cậu đã quên, thì ra là thế cậu chủ, cậu quả là một người phụ – tình, hố hố Eye thích chết!’

“Con điên này! Phụ tình cái gì! Mới sáng ra mày bị thây ma vồ trúng hay sao vậy hả?” Nguyễn Du khó chịu vươn mình chụp lấy nó, nhưng bất thành, kĩ năng trơn trượt này của Eye thực hiện trăm lần với cậu đều trăm chuẩn, cậu rất ghét.

‘Cậu chủ cậu đừng giả vờ quên nhé, tình yêu của cậu, thằng cha khó chịu Quách Nhạc đó, sáng sớm…’

“Á! Đúng rồi, Quách Nhạc đâu?” Chưa chờ Eye nói hết, cậu đã nhớ, liền sực tĩnh chạy vội khắp nhà tìm người.

Nhìn thái độ thế kia của cậu chủ, Eye biết nãy giờ mình mới là người bị hố. Nó buồn bã lết theo bóng người lao nhanh như gió của cậu chủ, ỉu xìu theo tới khi cậu chủ tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà dừng lại, lúc này nó mới không tình nguyện í ới gọi.

‘Cậu chủ thật ra, sáng nay lúc hắn đi ra ngoài có nhắn cậu đừng lo, hắn sẽ về sớm, hắn chỉ là đi rèn luyện thôi’. Eye ỉu xìu nói, đôi mắt cụp xuống trông cực kì tủi thân. Nó cứ tưởng cậu chủ quên rồi kẻ thần kinh kia, ai dè, tình đầu khó phai, nhớ dai như đĩa (*).

“Hộc hộc… sao mày không nói sớm?” Nguyễn Du cố lấy lại hơi nói với Eye, nó làm cậu lo muốn chết.

‘Tại cậu có hỏi đâu’.

Cậu nhìn Eye toan quát nó, liền thấy nó buồn thiu, đành thôi, đưa tay qua vuốt mi mắt nó an ủi.

“Cảm ơn mày, nhờ có mày tao mới an tâm lại được”.

Eye nghe vậy đỏ mắt, ứ ự tạm thời chấp nhận.

“Thế anh ấy có nói khi nào sẽ về không?” Nhìn ra Eye dần nguôi giận, cậu được nước lấn tới.

‘Không hắn chỉ nói sẽ về sớm thôi’. Eye ngây thơ không biết mình đã bị dụ.

Nguyễn Du buông tay, nhìn bầu trời đang dần sáng ngoài khung cửa sổ, xa xa kia qua lùm cỏ cao, bóng thây ma di chuyển ngày một nhiều hơn, không có lũ người trong siêu thị hấp dẫn chúng bắt đầu tản ra, du đãng khắp nơi; xem ra phải sớm đi khỏi đây, nơi này không còn an toàn nữa.

Cậu xoay mình vào bếp làm bữa sáng, cố gắng làm nhiều chút có khi ăn trưa luôn. Lý trí nói đừng lo lắng, dù sao Quách Nhạc cũng không yếu như trước kia nữa, giờ anh ta có cho mình phi đao của ma tộc sẽ tốt thôi; nhưng thâm tâm lại không ngừng lo lắng.

Cứ như thế mâu thuẫn, Nguyễn Du đứng ngồi không yên.

Lúc này người khiến cậu đứng ngồi không yên đang như cá gặp nước giữa bầy thây ma.

Vận dụng kĩ năng phi đao cực kì nhần nhuyễn, Quách Nhạc đánh ngày càng hăng, một phi đao lao ra sẽ kéo theo một đường khói đen bay lượn lã lướt, ngay lập tức một con thây ma liền ngã xuống, tan thành khói bụi chỉ để lại một ổ hư vô nho nhỏ đỏ chót nằm trơ trọi trên nên đất bẩn lạnh băng.

Hắn xoay mình điêu luyện né tránh những móng vuốt sắc nhọn vút qua, tay chân nhẹ nhàng uyển chuyển như có gió, lướt nhanh, xoay mình, bay lên ném ra một tiểu phi đao đen sì đầy khói độc vào đỉnh đầu con thây ma hài lòng kết liễu nó.

“Thật là phi đao tốt, rất sạch sẽ”. Hắn hài lòng vuốt mười phi đao đen sì nơi kẻ tay, chỉ mười phi đao thôi nhưng hắn lại có thể xài vô tận, kết liễu kẻ địch khiến hắn càng thích ý hơn, cứ một đao mang theo độc đi qua kẻ định liền hóa cát bụi, thật sự quá tuyệt vời.

Hắn hài lòng thu lại mười phi đao vào trong da tay mình, vui thích nhìn bàn tay trở lại trạng thái bình thường, lúc này hắn nhìn lên bức tường cao lớn sơn màu trắng ngà trước mặt.

Đây chính là siêu thị của hắn, nơi đã giết chết hắn đồng thời cũng là nơi đã tái sinh lại hắn, hắn đanh mặt vung ra phi đao ngay vị trí ngón út tay phải, rồi tung mình bay lên theo đường bay đã định sẵn của phi đao phi hành, hắn đạp tường mà đi.

Cái lợi sau khi có phi ma là đây, người hắn nhẹ như phi đao, lao nhanh như phi đao, lã lướt như phi đao, một kẻ tầm thường bỗng chốc trở nên phi thường.

(*) Đĩa một loại sinh vật hút máu, một khi đã hút là phải thật no mới nhả, tuyệt đối không nhả khi chưa đã, dù bạn có làm cách gì đi nữa. Nhưng ở quê mình có một cách là cho nước miếng vào ngay vị trí nó hút từ từ nó sẽ nhã. Cách này hiện vẫn chưa được khoa học chứng nhận nên chỉ hên xui thôi he he.

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Johan Liebert Trần Xuân Lân Vy Nguyen Huy Meozero và 139 Khách

Thành Viên: 27057
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15674
|
Số Bình Luận: 31974
|
Thành Viên Mới: Huy Meozero