Chương 28: Tình cảm tăng tiến.

Gầm gừ gào thét, con hư vô vừa ra đời tức tối nhưng bất lực, nó vẫn đang trong quá trình tiến hóa lớn lên, nó cần thời gian và não người để bổ sung thêm tính cách, sự khôn ngoan. Nhìn con mồi mình nhắm trúng đứng nhởn nhơ ngay trước mắt mà không thể làm được gì, nó chỉ biết hét và hét, cố gắng truyền đạt sự cường đại cùng nỗi tức giận của mình cho hai con mồi ngu xuẩn kia nghe.

Bọn họ đừng để nó tóm được nếu không nó sẽ vặn từng đốt một trên người họ ăn tới khi sạch thì thôi. Tức giận gào thét cả buổi cũng không làm được gì, nó gầm gừ điều quân thây ma rời đi, nơi này có mùi của người sống, nó không cần phải khổ sở vì hai con mồi xấu xí gầy guộc kia.

Gào lớn một hơi, nó điều toàn quân thây ma đi về hướng đông S thành, nơi đó mùi người sống thật nồng nàng.

Quách Nhạc nhìn lũ thây ma ồ ạt rút đi, đi về hướng đông liền mỉm cười. Rất tốt, S thành, hoàng khu giờ tàn của các ngươi đã tới, thực lực có mạnh tới đâu cũng khó chống lại số lượng thây ma khổng lồ do con hư vô này mang tới.

Hắn nhặt lên thanh đao dính đầy máu, vòng ra cốp xe, nhìn tình cảnh vỡ móp, như muốn rụng rơi khỏi thân xe của khung sườn, hắn thở dài, đá bay cái biển số đang treo lủng lẳng, tìm chốt kéo cốp lên, lấy ra cuộn giấy xé bỏ lau sơ con đao lớn, rồi đóng cốp lại, quay vào xe.

Nhìn Nguyễn Du ngoẹo cổ nằm im lìm, khuôn mặt trắng bệch, đôi mày nhíu lại dường như rất khó chịu. Quách Nhạc bất lực vỗ cái bột vào tay lái, ném con đao ra ghế sau, vươn người qua ôm lấy cậu, hạ ghế dùng thâm mình làm nền cho cậu nằm.

Hắn chỉ có thể chờ đợi, hắn không biết phải làm gì khi cậu rơi vào tình cảnh thế này.

Một cái ôm, ôm tới tận ngày hôm sau, cả một đêm không ngủ, Quách Nhạc rất mệt nhưng tuyệt đối không nhắm lại mắt, hắn rất sợ chỉ cần nhắm lại thôi, khi mở ra hắn sẽ không thấy cậu nữa.

Siết chặt đôi tay ôm cậu tới tê rần, hắn nhìn bình minh ló lên trên dòng sông, thật yên bình, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, rời khỏi đây cuộc sống lại tràn ngập những lo lắng, nguy hiểm.

Sột soạt, tiếng cự mình rất nhẹ của Nguyễn Du vang lên đánh tan dòng suy tưởng không hướng của hắn.

“Du, Du…” Hắn mừng không tả, khi nhìn ánh mắt mệt mỏi của Du mở ra.

“Nhạc…” Nguyễn Du khàn giọng kêu tên hắn.

“Ừ, anh đây!” Tay hắn siết cậu vào lòng hơn chút nữa, nhìn đôi môi tái nhợt của cậu hắn cười nụ cười yếu ớt, mang theo trân trọng cùng biết ơn sâu sắc, từ từ cúi mình dùng đôi môi khô của mình hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt, thật nhẹ nhàng liếm mút, cho tới khi nó hồng hào hơn.

Lòng Nguyễn Du ấm áp vô cùng nhưng cũng rất lo cho hắn. Cậu nhìn khuôn mặt hiện lên nét mệt mỏi rõ ràng của hắn suy tưởng: Chắc đêm qua lại thức trắng, còn cả cái mùi gay mũi trên người hắn nữa, không biết hôm qua khi cậu thiếp đi chuyện gì đã xảy ra?

“Anh…” Giọng cậu khô khàn.

“Em đừng nói chờ anh lấy nước”. Hắn cố gắng di chuyển cậu qua bên cạnh, cánh tay tê rần khiến hắn hành động rất chậm, rồi lấy chai nước chưa khui ở ghế sau khui ra đút cho cậu.

Dòng nước mát lành trôi qua yết hầu giúp cậu thoải mái hơn rất nhiều.

“Anh đêm qua không ngủ đúng không?” Cậu chất vấn.

“Đừng vội nói chuyện của anh, em thấy sao rồi?”

“Không sao nữa rồi, hôm qua chỉ là em sử dụng quá sức thôi nghỉ ngơi tốt là không sao nữa đâu, anh đừng lo, xin lỗi vì khiến anh lo rồi”. Cậu áy áy nói.

“Không, lần sau đừng như vậy nữa, còn anh mà em đừng cố”. Hắn vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Nguyễn Du cười, nụ cười yếu ớt nở trên đôi môi phớt hồng trở nên xinh đẹp một cách lạ thường.

Quách Nhạc ghé người qua, nâng lên cằm cậu, một lần nữa dùng đôi môi khô nứt của mình đáp lên cánh môi cậu, chạm nhẹ, lướt qua, dùng lưỡi liếm hai cánh môi, hắn âu yếm nó như trâm bảo quý giá, khi rời đi hắn rất hài lòng với màu sắc đã tươi tắn hơn, hôn nhẹ một cái nữa rồi rời đi hẳn.

“Không cho có lần sau”.

“Được, em hứa”. Nguyễn Du cười, dường như sau chuyện ngày hôm qua mối quan hệ của hai người đã tiến xa thêm thì phải, tốt quá.

“Chờ ở đây, anh đi lấy đồ ăn cho em”. Hắn mở cửa xe ra ngoài, lúc này một cơn gió ngày mới thổi qua, hắn ngửi thấy mùi gay mũi trên người mình, liền đen mặt; phải nhanh giải quyết vấn đề này mới được.

Mở cốp xe lấy cho cậu một hộp sữa tươi, hộp bánh bích quy, một bọc xúc xích. Hôm qua hắn vội vã ném bừa vào cốp xe, giờ nhìn lại, thức ăn thì ít, giấy đồ sinh hoạt cái nhân lại nhiều, hắn bóp trán muốn chửi tục.

Trở lại xe hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng.

“Chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại lên đường”.

“Được, nghe anh, em muốn tắm rửa”. Cậu cười nhìn hắn.

Quách Nhạc đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng rồ ga chạy đi.

Chạy vào khu nhà gần cây cầu, rất may khu vực này nhà ở không nhiều nên lượng thây ma không gây khó khăn cho họ, một mình Quách Nhạc vác đao là đủ giải quyết sạch, sẵn tiện đào bới vài ổ hư vô đưa cho Eye phục hồi, nó và Nguyễn Du là một nên một nửa khỏe hơn nữa kia cũng sẽ dần tốt hơn.

Hai người tìm được một ngôi nhà dân cấp bốn khá sạch sẽ, trong nhà không có thây ma, chắc khi tận thế xuống đã rời đi, hai người dọn dẹp sơ phòng ngủ kiểm tra phòng tắm, phát hiện bồn chứa nước vẫn còn.

Sau khi tổng vệ sinh thân thể thơm tho, hai người cùng nằm vào chiếc giường êm ái, ôm nhau cùng tâm sự.

“Chúng ta thiếu rất nhiều đồ đạc, cần phải tìm thêm”. Quách Nhạc nói cùng cậu.

“Anh đừng lo Eye có một kho chứa, em đã bỏ vào một số đồ đủ cho chúng ta dùng một thời gian, nhưng nước và xăng thì hơi ít”.

Quách Nhạc im lặng ngạc nhiên trong giây lát, đôi tay ôm siết eo cậu: “Em đừng nói với ai về Eye, tuyệt đối không, còn nước và xăng giờ chúng ta đang ở tỉnh B, ở đây anh có một kho hàng chuyên dùng cho các siêu thị cửa hàng của công ty anh, ngày mai chúng ta đi thử”.

“Được, em biết Eye rất lợi hại, nên anh yên tâm chỉ cho anh biết thôi”. Nguyễn Du cười hì hì.

Quách Nhạc cúi người hôn hôn môi cậu, nói: “Ngủ”.

Lúc này bên kia, phía ngoài căn cứ hoàng khu, một lượng lớn thây ma đang tập kết, chỉ cần mệnh lệnh vang lên, hoàng khu sẽ chìm trong miệng thây ma và cô nàng hư vô ngay lập tức.

Khi bóng chiều tà phủ xuống, hoàng khu đón chào đợt tập kích đầu tiên, thây ma triều ùa tới, bốn phía, hoàng khu như ba ba trong rọ.

Chuông báo động vang khắp nơi, tiếng gào thét của thây ma, tiếng khóc, la của con người, khói thuốc súng, sóng lửa dị năng, khung cảnh bùng lên đầy chết chóc.

Hoàng khu vốn là khu nhà giàu, mạnh rất mạnh nhưng tuyệt đối không hề đồng lòng vì thế khi màn đêm hoàn toàn buông xuống hoàn khu chìm trong tiếng gào của thây ma, ánh lửa thiêu đốt bật bùng khắp nơi, tiếng kêu cứu, tiếng khóc bi thương, tiếng động cơ xe cộ đào thoát vang đầy trời, thậm chí còn cả tiếng vang vù vù của trực thăng.

Trong màn đêm đen vô tận, với những ánh sáng chớp nhoáng ấy, hoàng khu nhanh chóng trở thành tâm điểm cho mọi sinh vật tại S thành.

Trên tòa nhà gần sáu mươi tầng cao nhất của S thành, bóng dáng người phụ nữ cao ráo, mái tóc gợn sóng xõa tung trên vai, mang trên mình bộ váy xòe đỏ phong cách hoàng gia châu âu.

Trong bóng tối không rõ hình dạng, người phụ nữ dùng đôi mắt xanh như búp bê phương tây nhìn hoàng khu trong khói lửa, khì khì cất giọng cười khoái chí.

“Thưa nữ vương!” Tiếng hầu cận nam trung thành vang lên sau lưng người phụ nữ.

“Đã tập hợp đủ sao?” Tiếng nói khô khốc như tiếng dây cót vang lên.

“Vẫn chưa, nhưng gần rồi”. Trong bóng tối người hầu cận quỷ dị như hòa vào với bóng đen.

“Tiếp tục tập hợp nhóm lại, rồi tới núi nghĩa lĩnh đi, ta sẽ đuổi tới sau”.

“Nhưng nữ vương, an toàn của ngài…”

“Không cần ngươi lo, ta tự có cách. Đi đi”. Người phụ nữ ra lệnh, đuổi đi bề tôi trung thành.

Bóng đen sau lưng bà ta thay đổi, loang loáng co lại rồi biến thành chú dơi bay đi.

Phành phạch… Xa xa kia chiếc trực thang bắt đầu bay lên cao, ánh sáng đèn pha của nó chiếu một vòng lớn khu vực trên cao, quét qua vị trí người phụ nữ đang đứng.

Cái phút loáng qua nhẹ nhàng ấy, anh phi cơ giật mình: “Một con búp bê…” Nhưng khi lia đèn pha lại vị trí cũ, chỉ còn lại sân thượng của tòa nhà cao nhất, trống trơn. Anh ta cười nhẹ, tự chửi mình hoa mắt, rồi tiếp tục cất cánh cho trực thang bay đi.

Chiếc trực thang mang theo ánh sáng hòa vào đêm đen, phành phạch vỗ cánh cho tới khi.

Đùng. Tiếng nổ lớn vang lên, chiếc phi cơ nổ tung giữa trời đêm, ánh sáng đó xinh đẹp hệt như một bông pháo hoa.

Tận thế không biết vì sao, tất cả đồ công nghệ đều bị vô hiệu hóa, bay càng cao nổ càng đau.

Trong bóng tối trên mặt đường đầy chất bẩn, bóng người phụ nữ trong chiếc váy xòe đỏ kiểu phương tây từ từ bước đi, bước tới gần hoàng khu.

“Quả là một khung cảnh tốt để kiếm ăn”. Tiếng nói đặt dây cót vang lên, bén nhọn trong đêm đen, kết hợp cùng khung cảnh khó lửa bập bùng xa xa càng thêm quỷ dị, nguy hiểm.

“Xong rồi!”

“Anh nói gì cơ?” Nguyễn Du tựa mình trong lồng ngực Quách Nhạc cùng hắn nhìn cảnh đêm đen thui ngoài khung cửa sổ, nghe hắn lẩm bẩm, ngạc nhiên.

“Là hoàng khu”.

“Hoàng khu?”

“Ừ, là khu căn cứ nhà giàu ở đông S thành”.

“A! Ở S thành có khu an toàn?” Giờ cậu mới biết luôn đó.

“Ừ, do bọn nhà giàu thành lập, nhưng chắc chắn qua đêm nay thôi hoàng khu chính thức bị xóa sổ”.

“Tại sao?” Nguyễn Du khó hiểu.

“Em nhớ con hư vô quỷ dị kia chứ?” Hắn vuốt mũi cậu.

“Nhớ, liên quan tới nó?” Cậu nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của hắn.

“Đúng vậy, nó có thể điều khiển thây ma, như vậy em nói xem, ở chỗ nào nhiều người, nó điều quân tới bâu chặt, em nghĩ sống nổi không?” Hắn vuốt ve tai cậu.

Cậu khó chịu lắc đầu, mở lớn mắt nhìn hắn, rùng mình một cái nghĩ tới thôi là thấy hãi rồi, miệng mở lớn: “Ồ!” Một tiếng; kệ đi, cậu không lo tới đó được, tùy số phận vậy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Vy Linda Trân Đào Thảo Phương Diệu Huyền Luong Luong Phú Katpha Lam Lan và 160 Khách

Thành Viên: 29225
|
Số Chủ Đề: 4862
|
Số Chương: 16035
|
Số Bình Luận: 35057
|
Thành Viên Mới: Lam Lan