Vịt chíp bông sau khi thả đi hai con thây ma, liền lo lắng từ từ tiến lại gần căn phòng, nó quác nhẹ vài tiếng, long đong lo lắng. Bên trong im ắng quá, nó rất lo.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên. Vịt chíp bông quác lên vui vẻ, đôi mắt đen to tròn nhìn đăm đăm cái cửa.

Cánh tay dính đầy dịch đen đỏ đưa ra, đẩy cánh cửa ra hoàn toàn; trong con mắt đen của chíp bông thân ảnh Nam Bách Khoa dính đầy dịch nhầy đỏ đen trông như một chú thây ma mới ra đời.

Quác. Vịt ta lo lắng quác lên một tiếng.

“Chíp bông… qua đây… chở Vũ Linh… con bé…” Nam Bác Khoa nói đứt quãng. Chém chết ba con thây ma quả là tốn sức, cũng may ngày hôm qua cậu đã có buổi học đầu tiên nên mới đủ bình tĩnh giết chúng, nếu hoàn cảnh này nằm trong ngày hôm qua cậu chắc chắn đã nằm trong bụng thây ma.

Chíp bông chạy vội qua, nó nghiêng cái đầu xin đẹp của mình ngó vào trong.

Giữa bãi nhầy máu thịt đen đỏ, Vũ linh ngồi bệt tựa vào tường, trên tay nắm chặt thanh đao mẻ lưỡi, đôi vai run rẩy; cô bé đang khóc!

Quác quác. Vịt chíp bông tiến vào, dùng cái đầu đầy lông ủi nhẹ cô bé.

Cảm giác mềm mại quen thuộc chạm vào da thịt, Vũ Linh bình tâm lại, cô bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lên, khuôn mặt nhem nhuốc đầy dịch đen đỏ, trông không khác gì một tiểu thây ma. Giọng nói khàn khàn, nói cùng chíp bông: “Không sao, tao giết chúng rồi!”

Keng. Tiếng vật nặng va vào sàn nhà vang lên. Đôi tay Vũ Linh siết lấy cổ vịt chíp bông, chôn mặt mình vào lớp lông vàng của nó, cô bé òa khóc, khóc nức nở!!!

Dưới nắng ngày tận thế ảm đạm u ất, vịt chíp bông mang Vũ Linh ể oải nằm trên lưng mình, từ từ cùng Nam Bách Khoa chạy về vị trí xuất phát.

Vũ Linh sau một hồi khóc nấc, cô bé được anh trai đặt lên lưng chíp bông mang đi; đôi tay cô nhóc cầm chặt hai viên đỏ, siết lấy nó!

Cả ba từ từ trở lại. Nhìn từ xa cảnh anh trai Trịnh Tâm và Quyên Nhi chém giết thây ma kịch liệt đập vào mắt cả ba, họ im lặng, từ ngoài nhìn vào quan sát, đây là nhiệm vụ của từng người, họ không thể giúp.

Nam Bách khoa nheo mắt, cậu phát hiện thiếu mất một đối tượng trong đội hình: Vũ Song Vũ đâu? Lòng lo lắng, đôi chân di chuyển nhanh về hướng xe hơi nơi có con thây ma đang gào rú cào cửa xe.

Bên trong xe: Vũ Song Vũ sau một hồi tự thôi miên thây ma là con lợn không thành công, cậu nhóc bắt đầu thút thít từng cơn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, đôi tay run rẩy cầm chắc thanh đao, đôi chân bò về hướng cửa hông đối diện vườn cây.

Run tay đẩy ra cánh cửa, cậu nhóc rơi lọt thỏm ra ngoài, chật vật bò dậy; cậu run rẩy cầm thanh đao bịch bịch chạy vòng qua bên kia xe, hét lớn.

“Mày là con lợn, là con lợn!” Cậu vung đao chém keng keng vào người nó, vào xe hơi, chém loạn cả lên.

Thây ma nhìn con mồi la hét hưng phấn gào rú, bất chấp những cái chém xây xước ngang hông, vung tay lao tới.

Quách Nhạc sau hành trình riêng trở lại, nhìn Quyên Nhi vung dây quật ngã từng con thây ma, rồi vung đao lao tới chém vào đầu nó: Còn trúc trắc lắm nhưng có vẻ đã can đảm hơn rồi.

Tiếng ré kêu gào đau đớn từ xa truyền tới khiến hắn chú ý; cậu bé Vũ Song Vũ to miệng đang cùng con thây ma chơi trò gào qua rú lại đầy hưng phấn.

Hắn nhíu mày không hài lòng chạy tới.

Cậu bé vừa đánh thây ma vừa va mình vào xe hơi, đau đớn gào rú như chú heo bị chọc tiết.

Bóng Nam Bách Khoa nhanh chóng lao tới, một đao chém qua, hài lòng khiến thây ma chuyển mục tiêu.

Cậu bé nhanh trí giật mạnh, mở ra cánh cửa xe, dùng sức đẩy mạnh về phía thây ma, va ngã nó.

Quách Nhạc chạy nhanh tới, dùng đao của mình cản lại thanh đao đang đưa lên chuẩn bị đâm xuống của cậu chàng.

“Để cho anh.” Hắn nói với cậu trai can đảm.

Vung lên đao sắt lưu loát chặt xuống tứ chi thây ma, một chân đạp lên trán nó, nhìn Vũ Song Vũ quầy quà trên mặt đất, nói lạnh: “Cầm đao lên chém vào cổ nó, chặt đầu nó đi.”

“Hu hu… con lợn con lợn!” Cậu nhóc khóc bùm lum lên, đôi tay khua loạn xạ, hét con lợn, con lợn hoài.

“Giữ nó lại!” Quách Nhạc hét với Bách Khoa bên cạnh.

Cậu bé ném đao xuống lao qua, đè Vũ xuống nền đất, đấm vào mặt thằng bé, quát: “Em im lặng, im lặng cho anh, nhìn anh, mở mắt ra!”

Vũ Song Vũ vừa khóc vừa mở mắt nhìn anh trai đang ngồi trên người mình, thút thít, đôi tay ôm má đau đớn.

“Anh! Em sợ!”

Giờ thì biết sợ rồi à! Bách Khoa nhìn nhóc khinh thường: “Em nói thây ma như con lợn mà, sao giờ chỉ là con lợn thôi mà cũng sợ!”

Vũ Song Vũ chỉ biết khóc, không thèm trả lời anh trai.

Trịnh Tâm dìu Quyên Nhi mất hết sức lực đi lại, cậu để Quyên Nhi xuống, lao tới đẩy Bách Khoa ra, lôi Vũ Song Vũ dậy, tha cậu bé tới gần thây ma, dúi con dao vào tay nhóc, hét: “Cầm nó, chém đi! Không chém anh bỏ em lại, cho con lợn ăn sạch em. Chém!”

Vũ Linh, Bách Khoa, Quyên Nhi ngạc nhiên nhìn anh trai luôn ôn hòa lần đầu tiên nổi giận.

“Sao? Em sợ không chém! Được!” Cậu đè đầu Song Vũ xuống, dí cái mặt của cậu bé xuống sát cái mặt của thây ma.

Gào… thây ma hưng phấn khi thấy con mồi tiến gần bên miệng nó, cố giật thân mình.

Vũ Song Vũ hét lên sợ hãi, cậu nhóc lắc đầu điên cuồng: “Anh, anh thả em ra, thả em ra!”

“Giết nó! Không giết, anh để thây ma ăn em! Giết không?”

“Hu hu… em giết, bỏ em ra đi!”

Trịnh Tâm thả cậu bé ra.

Vũ Song Vũ run rẩy cầm lên thanh đao vừa khóc vừa đâm xuống người thây ma.

Tiếng khóc cùng tiếng đao va vào da thịt thê lương đến quặn lòng.

“Đâm vào đầu nó.” Quách Nhạc lên tiếng nhắc nhở.

Vũ Song Vũ nghe thấy thế, trong tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, đưa con đao về hướng cái mồm đỏ máu, đâm thẳng vào, cậu nhóc gào rú chả kém gì thây ma.

Nhìn cảnh máu thịt bầy nhầy, Quách Nhạc nhíu mày: Lũ trẻ này thật là, cứ thích bằm nhỏ đầu thây ma thế đó, nhưng cũng phải thừa nhận chúng nó mạnh thật, đầu thây ma cứng như đá mà chúng đâm cứ như đâm dưa hấu.

“Moi ổ hư vô ra, nơi lồng ngực ấy.” Quách Nhạc hướng dẫn cậu bé, đôi chân dính đầy lớp nhầy gớm giếc di di ra bãi cỏ phía sau, cố lau sạch nó.

Vũ Song Vũ làm theo như một cái máy, di chiếc đao mẻ, đến vị trí lồng ngực thây ma móc ra viên bi nho nhỏ.

Nhóc bất lực ngã nhoài ra nền đất co quắt mình, khóc nức nở.

“Anh nhìn nè, em lấy được hai viên đỏ đấy!” Vũ Linh tiến lại gần anh Vũ, cô nhóc đưa ra hai viên bi đỏ của mình khoe khoang.

Vũ Song Vũ ngước mắt lên nhìn Vũ Linh dơ hầy, người đầy vết máu đen loang lỗ, ánh sáng chiếu xuống từ trên cao trông cô nhóc như một thiên thần thân thiện bước ra từ trận chiến đau thương, đang đưa tay cứu vớt những con người đau khổ.

“Hức… anh cũng có, anh có một ổ.” Cậu bò tới nhặt viên đỏ mình vừa moi ra, đưa lên, đôi mắt đầy nước cong cong, miệng nức nở từng cơn.

Trịnh Tâm quỳ xuống ôm siết lấy cậu em: “Anh xin lỗi!”.

“Hu hu..” Cậu lắc đầu, thút thít nói: “Em không giận đâu, nhưng em rất sợ, rất sợ!” Cậu bé nấc lên.

“Đứng lên đi, là một chàng trai phải học cách can đảm, cậu đã xem thây ma như những con lợn vậy hãy học cách giết chúng như những con lợn. Nếu không muốn chúng ăn cậu thì cầm đao lên mà giết chúng, chỉ hôm nay thôi, ngày mai nếu cậu còn như vậy, tôi ném cậu lại kho hàng một mình.”

Quách Nhạc lạnh lùng nói, hắn chả muốn quan tâm nhiều tới lũ nhỏ phiền phức này, nhưng ai bảo Du lại quan tâm tới chúng cơ chứ.

Hắn hừ nhẹ xoay người bước vào xe; lũ nhỏ im lặng nhìn hắn, thay nhau lau đi khóe mắt rỉ nước, dìu nhau lục đục đi vào, trở về kho hàng.

Tác giả: AnCa.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chiến Thần Bại Trận và 108 Khách

Thành Viên: 26234
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 31001
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đ.N.Ý