Từ rất xa xưa khi trời đất còn mang trong mình nguồn linh khí dồi dào, giúp con người cùng yêu ma, cũng như các chủng tộc khác sinh sống trên cùng một lãnh thổ. Lúc đó họ đã cùng nhau chống lại những thế lực đến từ hư vô, đang không ngừng xâm chiếm lãnh thổ, cướp đoạt con cái, đồng bạn của họ.

Cuộc chiến chống lại kẻ thù hư vô kéo dài cả nghìn năm, các chủng tộc ngày càng mệt mỏi, họ sợ hãi, nỗi sợ hãi ấy dâng cao tới nỗi hư vô hân hoan, bọn chúng không ngừng sinh sôi nảy nở.

Nhìn thấy cuộc sống cả về tinh thần lẫn thể xác của các chủng tộc ngày càng khó khăn, một nhóm người, được gọi là những kẻ tiến bộ của các chủng tộc bắt đầu cùng hợp nhau lại, tiến hành nghiên cứu sức mạnh có trong tự nhiên và họ đã thành công tạo ra pháp thuật.

Thế nhưng khi họ đẩy lui được kẻ thù, thì chính họ lại quay qua đối đầu với nhau, chiến tranh ma pháp bùng nổ và kéo dài thêm ngàn năm nữa, đau thương lan tràn khắp địa cầu, trời đất phẫn nội.

Cho tới khi, ngài, vị thần tối cao của các chủng tộc, ông không thể nào chịu đựng được sự tàn phá của các chủng tộc, những tội ác, sự tham lam, con cái ngài ngày càng xấu xa. Ngài không thể nhìn thêm được nữa, và rồi ngài đưa ra quyết định cuối cùng. Tẩy sạch, một lần nữa trời đất thay mình, thiên tai khủng khiếp kéo tới, hủy diệt hầu như không còn chủng tộc nào có thể sống sót.

Khi tai nạn đó qua đi, trời đất thay da đổi thịt chỉ còn lại một chủng tộc cực kì yếu kém, trong tất cả các chủng tộc. Đó là con người, và từ đó linh khí biến mất để lại một Trái Đất yên bình, chỉ có mưa, nắng, lạnh, không còn nguồn năng lượng hình thành nên phép thuật nữa. Con người dần dần quên đi quá khứ, và bắt đầu một thời đại mới, tay làm hàm nhai.

Nó vốn là một quyển sách, mang trong mình những câu thần chú chứa đựng ma lực kinh khủng. Nó được chính tộc con người tạo ra, được gọi là quyển sách ma thuật, Eye.

Nhưng khi những tai họa đó giáng xuống, nó đã trở nên vô tri, toàn thân chỉ còn là một cuốn sách bình thường, không một hàng chữ, nghìn đời chôn vùi cùng khu mộ cổ xưa. Cho tới khi nghề khảo cổ xuất hiện, nó một lần nữa được đào lên, nhưng nó không thể thức tỉnh, bởi nhân gian đã không còn linh khí khiến nó thức tỉnh.

Nhưng khi cảm nhận hơi thở quen thuộc giống chủ nhân mình lại gần, nó vẫn rất vui, mỗi ngày được chủ nhân vuốt ve, nó rất hạnh phúc.

Thế rồi không hiểu vì nguyên nhân gì, một thời gian dài chủ nhân biết mất, và cũng chính lúc này, nó lại cảm nhận được một nguồn linh khí nồng đậm bao trùm không gian xuất hiện. Nó có dấu hiệu tỉnh thức, nhưng không có máu và nước mắt của chủ nhân, nó không thể nào thức tỉnh, nó chờ, chờ và ngày đó tới.

Dù biết nơi đây có một kẻ tàn bạo chuyên hút nguyên khí để tồn tại, nhưng nó vẫn không cam lòng để cơ hội qua đi, tận dụng năng lực cao hơn kẻ đó liền quyết đoán đàn át nó, hút máu chủ nhân bước đầu thức tỉnh.

Nguyễn Du hài lòng tìm được chiếc khăn lau còn khá sạch sẽ liền tiến tới cầm cuốn sách lên, chuẩn bị lau chùi cho nó, nhưng cậu bất ngờ ngạc nhiên khi nhìn bìa đỏ viền vàng sáng bóng không một hạt bụi.

“Quái lạ, rõ ràng lúc nãy có rất nhiều hạt máu đỏ ở đây mà?” Cậu khó hiểu tự hỏi.

Cậu tần ngần vuốt ve nó, có gì đó rất lạ, cảm nhận sự khác lạ rõ ràng từ nó, đôi mắt tò mò tiến gần đến vết lõm trước kia không hề có trên bìa sách. Vết lõm ngày càng sâu, nằm ngay giữa bìa sách, cậu chăm chú nhìn vào nó.

Ánh sáng đỏ từ bìa sách bắt đầu bùng lên, trước con mắt kinh ngạc mở lớn của Nguyễn Du nó bắt đầu tỏa khí, luồng khí đỏ kì ảo bay vào mắt cậu, đôi mắt khô ráo từ từ chảy dài hai hàng lệ, những giọt nước mắt ấy thấm dần vào vết lõm hình con mắt của trang sách.

Từ từ, từ nơi đó một con mắt do làn sương đỏ bao lấy dần hình thành, trồi lên, nó có lông mi màu đỏ, con ngươi đỏ, trông rất quỷ dị. Nguyễn Du bần thần nhìn nó, toàn bộ khả năng con người nơi cậu biến mất, một cảm giác kì lạ dần dần xâm nhập vào não cậu, sau đó, đùng một cái vỡ tan.

Một nguồn năng lượng kì lạ chảy tràn khắp thân thể cậu, trên thân thể từng hoa văn màu đỏ kì lạ ngoằn nghèo đua nhau uốn lượn lan tràn khắp người cậu, cho tới khi bao kín thân mình, từ đâu đó rất xa trong tâm trí cậu, một giọng nói trầm ồ, xa lạ vang lên.

‘Hãy đọc, cảm nhận, và kích hoạt chúng’. Giọng nói già nua âm vang mãi cho tới khi cậu giật mình tỉnh lại.

Cậu vẫn ở đây, tiệm đồ cổ, nhưng có cái gì đó đã thay đổi. Điều chỉnh tầm nhìn, Nguyễn Du nhìn lên, đôi mắt đen mở lớn đầy ngạc nhiên.

Đối diện tầm nhìn của cậu là một con mắt đỏ kì dị đang lơ lửng, nó đang chớp mắt, chớp, chớp, chớp không ngừng nhìn cậu.

Đỏ rực, kì dị, lông mi đỏ cong vút, không có tròng đen hay bất cứ cái tròng mắt nào, nó chỉ có duy nhất một màu, màu đỏ. Một con mắt đỏ quái dị, nó nhìn cậu, chăm chú nhìn.

Nguyễn Du khiếp sợ nhìn nó, cậu dường như cảm nhận được sự sống nơi nó, tại sao cậu lại có cảm giác này, cảm giác nó đang cười, cười thân thiện.

Cậu nhắm chặt đôi mắt lại, lẩm nhẩm. “Không có gì cả, chỉ là hoa mắt”. Cứ thế lặp đi lặp lại liên tục, cho tới lần thứ năm, Nguyễn Du bùng phát.

“Đồ quỷ! Mày là cái gì vậy hả?” Cậu trừng mắt nhìn nó, hai mắt đen chống lại một mắt đỏ.

Chú thích: ‘…’. Là nói bằng tâm thức.

“…”. Nói lớn ra miệng.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono và 133 Khách

Thành Viên: 26234
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 31001
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đ.N.Ý