Cả con đường lớn như biến thành chiến trường ma pháp, với ba mặt trận chia cắt rõ ràng.

Nguyễn Du gió đối gió, xanh xám vờn nhau. Bên kia Phượng Vỹ đỏ rực không ngừng quần ẩu với một đóa sen đen, cánh phượng đỏ rực lao vun vút cản đường từng cánh sen đen, thân mình rễ cây vung lên, đánh nát không ít tảng lá sen đen lao tới.

Xương Rồng, lắc mình uốn éo bắt gai về phía đối thủ kì lạ của mình, một cô gái với ba cái đuôi dính đầy gai không ngừng vất qua, quất tới tấp vào thân cây lắc lư.

Đầu Ngựa bạo lực thì đối thủ của anh ta cũng không kém cạnh, với cái chùy sắt trong tay, đối thủ của hắn là một phụ nữ cơ bắp, cô nàng đập mạnh từng cú chùy sắt về phía hắn, khiến Đầu Ngựa oai oái lui lại liên tục.

Quách Nhạc bị cản lại bởi một người đàn ông mang theo cây quyền trượng đầu rắn. Một cú nện gậy trên nền đất hằng trăm con rắn nhỏ đen sì ngoi lên hướng Quách Nhạc lao đến.

Hắn chật vật né tránh đàn rắn nhỏ nhung nhúc bay tới, cho tới khi một con rắn khổng lồ ẩn thân trong đám rắn nhỏ lao ra, hắn theo phản xạ tan ra thành từng hạt sáng bé ti.

Đến lúc này hắn mới nhớ mình còn có cái chiêu này. Sau khi nhớ lại hắn tiếp tục thực hiện chiêu trò, lâm trận học võ.

Sau khí hóa thân mình thành từng hạt li ti, sáng lung linh xinh đẹp trong không gian đen thui, lượn lờ bay quanh rắn lớn, khiến nó ngơ ngác không biến phải làm thế nào.

Ngay khi rắn ta há mỏ muốn đớp lấy số hạt sáng trước mặt mình, Quách Nhạc liền hành động.

Hắn tụ các hạt lại xung quanh thân rắn lớn, một phát đồng loạt đấm xuyên qua thân rắn, xé nát nó, rồi tụ lại thành người trong ánh nhìn không thể tin, đồng thời đầy căm phẫn của người đàn ông.

Người đàn ông đỏ mắt nhìn Quách Nhạc rồi cất tiếng cười khàn đặc: “Được! Được lắm.”

Vừa dứt lời hắn liền nện quyền trượng xuống nền đất triệu hồi thêm một con rắn lớn khổng lồ hai đầu, một đen một đỏ. Một phun lửa một nhả sương đen.

Chúng uốn mình hướng Quách Nhạc khè lên, khung cảnh sau lưng chúng uốn éo như một cái động đen không đáy.

Phía trước nhóm sư phụ Quách Nhạc cũng không dễ chịu là bao, khi họ phải đối đầu với những nhân vật cực kì lợi hại bên Ngư Tinh.

Từng đường đao, đường sáng, hạt, hình cầu va nhau nổ tung nhuộm thành một bảng màu đủ sắc rực rỡ giữa trời cao.

Nguyễn Du sau khi điều ra màu lam, liền tụ nó lại thành một cơn lốc nhỏ, cơn lốc này không bằng một phần của hắn ta, nhưng cậu lại có cảm giác nó mạnh không kém cạnh cơn lốc khổng lồ kia.

Người đàn ông sục sôi ý chí vung tay hét lớn, đẩy cơn gió lốc khổng lồ lao tới.

Nguyễn Du cũng không thua kém gồng mình lên, đẩy cơn gió xanh lam nhỏ nhắn nhà mình ứng chiến.

Lại nữa. Những sợi xanh trong không khí lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, nhưng lần này nó không còn chuyển động chậm rãi nữa, mà là xoay tròng kết hợp với cơn lốc nhỏ của cậu, từ từ xoay lớn. Cho tới khi nó chạm vào cơn gió của đối thủ, thì cả hai dường như đã lớn bằng nhau.

Hai cơn gió điên cuồng cấu xé lẫn nhau không ai nhường ai.

Trên bìa sách mở lớn trước mặt cậu màu lam không ngừng phát sáng bay ra tiếp thêm cho sức mạnh cho cơn lốc, sức lực trong người Nguyễn Du ngày một xói mòi theo từng đường xoáy không ngừng của gió lốc.

Cậu nhìn chằm chằm số sợi xanh bị cơn lốc hút đi, dần hiểu ra đó là gì: Nó là linh khí, thứ cậu đang dùng.

Ngay lập tức Nguyễn Du đưa tâm trí mình ra ngoài vờn quanh các sợi xanh, lôi kéo nó theo mình đẩy vào trang giấy, vừa hút vừa thả.

Sau khi các sợi xanh chuyển hướng bay vào trang giấy, sức lực trong người cậu liền phục hồi dần, việc duy trì cơn lốc xanh không còn quá khó đối với cậu.

Cơn lốc xanh không to lên nữa, nhưng lại cực kì chắc, bền và mạnh. Một nhỏ một to, một xanh lam xinh đẹp, một xám xịt xấu xí quấn lấy nhau không ngừng nghỉ.

Người đàn ông nhíu mày nhìn cậu thanh niên trong quả cầu xanh, lo lắng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ thua, hay đúng hơn hắn chỉ xem cậu như một con ngựa non háu đá đầy  ý chiến, cảm thấy chơi rất vui.

Nhưng giờ đây khi sự thật xảy ra trước mắt buộc hắn phải nghiêm túc lại. Từng cơn gió điều ra cũng ngày một mạnh và nghiêm túc hơn.

Quách Nhạc nhìn sinh vật đen đỏ trước mắt, cười lạnh, mười phi đao xuất hiện rời tay bay ra, hướng rắn hai đầu lao tới.

Nhưng khá bất ngờ rằng hai con vật này dường như được làm từ sắt thép cứng rắn, cả mười phi đao bay tới lại không thể nào gây thương tổn được chúng.

“Ha ha! Thì ra mày là đứa đệ tử ngu ngốc của tên phi ma kia, phi ma của hắn vốn chỉ là tăm xỉa răng của xà ma chúng ta mà thôi.” Người đàn ông cầm quyền trượng trùm đầu kín mít cực kì huyền bí cười không ngừng.

Nghe giọng nói đặc mùi kinh khi miễn mai vang lên, Quách Nhạc âm trầm thu mười phi đao lại, lòng chửi rủa ông thầy nhà mình: Đúng là phi đao phế vật.

Hắn quyết định gác lại kĩ năng phi đao, dùng kĩ năng kéo dài và hóa sáng đánh với rắn hai đầu.

Một ngọn lửa kết hợp cùng sương đen bay tới, Quách Nhạc nhanh chóng xoay mình né đi.

Nơi lửa đỏ cùng sương đen hạ cánh để lại một cái lỗ to sâu bốc cháy nghi ngút.

Quách Nhạc nhìn thấy hít khí, miệng văng tục.

Con quái vật vẫn không dừng lại công kích, miệng mở lớn nhắm mục tiêu thả lửa thả sương.

Quách Nhạc chật vật xoay mình né tránh từng quả cầu lửa mang sương đen lao tới.

Kéo dài hai tay vung về một hướng, nhắm thân cây to đang lay động không ngừng phía sau người đàn ông bắt tới, bắn ngược lao về phía hắn ta.

Nhận ra nguy hiểm người đàn ông xoay mình bay nhanh qua, né đi cú bật người nhanh như chớp của Quách Nhạc.

Cùng lúc đó quả cầu lửa do con rắn phun ra cũng đồng thời hạ cánh nơi ông ta vừa đứng.

Người đàn ông nhìn thấy thế, nghiến răng cười gằn: “Muốn lợi dụng con của ta giết ta sao, mày còn non lắm. Lên nhai nhỏ nó cho ta!” Ông ta điên cuồng ra lệnh cho rắn hai đầu xông lên.

Lúc này nó bắt đầu trườn ra khỏi cái động đen không đáy sau lưng mình. Thân dưới của nó vậy mà không phải là đuôi rắn như bình thường, thay vào đó là đôi chân người một đỏ một đen kì dị.

Vừa bước ra khỏi động đen nó như được thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích, khè lên vui mừng. Động đen sau lưng nó cũng tự động thu nhỏ rồi biến mất, lớp khói đen tỏa ra từ người nó khiến không gian trận địa trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.

Quách Nhạc nhìn nó, đôi tay tự động cường hóa cứng rắn bằng mười cây kim của phi ma, đôi mắt nhìn chằm chằm sinh vật lạ.

Rú lên một hơi dài, đôi chân quỷ dị của rắn ta bắt đầu hoạt động nhắm hướng Quách Nhạc nhảy tới, hai cái đầu há lớn miệng.

Quách Nhạc đứng im từ từ điều động ánh sáng khắp toàn thân, hóa hạt sáng li ti tản ra khắp không khí.

Thấy chiêu thức quen thuộc người đàn ông hét lớn: “Phun lửa đốt chúng, đừng để chúng tiến lại gần!”

Nghe thấy mệnh lệnh miệng đỏ phun lửa, miệng đen thả sương, quét một vòng xung quanh mình.

Các hạt sáng ngay lập tức thu lại né đi sương lửa quét qua.

Bên kia Phượng Vỹ sau vài hồi so chiêu lúc này đã dồn đối phương vào thế bị động chỉ còn biến né công kích đến từ rễ cây của cô, các cánh sen cùng lá sen vung ra chỉ để bảo vệ thân mình không bị tổn thương.

Bọn họ đa số là ma tộc đoạt xá nên rất coi trọng thân xác khó lắm mới tìm được của mình. Cô gái hoa sen đen liên tục lùi về sau cắn răng chịu đựng từng cánh phượng như đòi mạng bay tới.

Đầu Ngựa ngày càng đánh càng hăng, hú dài lao lên một đấm một đá đấu tay dôi với đối thủ, mà dường như cô nàng cơ bắp bên đối phương cũng rất vui vì ra trận gặp được tri kỉ, hai người đánh tới đấu đi giống so chiêu hơn là giết nhau.

Bên này Xương Rồng lắc lư ngày càng sung, những cái đuôi vừa dài bừa dai vừa mảnh lại nhiều gai của cô nàng đánh banh bách vào thân khiến hắn ta sướng rơm người: Thêm gai mà tội gì không phê!

Trận địa thứ hai đang thịnh nghiêng về phía đối thủ, khiến nhóm người ma tộc bên chủ chốt bắt đầu phân vân chia trí.

Thấy tình trạng không khả quan người phụ nữ ngay lập tức ra lệnh: “Rút lui, ngưng chiến.”

Hiện tại trong tay bà ta đang giữ một vật rất quan trọng, không nên vì dây dưa với bọn ma tộc này mà mất hết.

Nghe thấy mệnh lệnh vang lên nhóm người tham chiến ngay lập tức tìm cách rút lui.

Người đàn ông cầm quyền trượng trợn mắt nhìn các đốm sáng lơ lửng trước mặt mình, tức nhưng không dám làm bậy, bọn họ cần hoàn thành mục tiêu lớn.

Ông nghiêng cây quyền trượng đầu rắn, lầm bầm lập lệnh hút sinh vật  quái dị vào lại cây quyền trượng, phất tay áo tức giận bay đi.

Người đàn ông đang đánh với Nguyễn Du cũng thu dần gió, điều khiển cho nó phát nổ xé tan số gió đang cầm chân của Nguyễn Du.

Xám xanh tan ra hòa vào nhau quét rộng cả một vùng đất bằng, nhà dân, đánh đổ hàng chục cây lớn ven đường.

“Cậu trai được lắm, lần sau lại chơi tiếp.” Hắn gửi lời chào tới cậu rồi bay vội đi, nhập bọn cùng nhóm người đang tụ lại trận địa chủ chốt.

Nguyễn Du thu hồi Eye, đôi mắt trở lại bình thường nhìn theo bóng người bay đi.

Nơi những cơn gió quét qua rồi tan đi, cỏ cây ngã đủ phương hướng, hoa lá bầm dập tơi tả như vừa mới trải qua một cơn bão cấp báo động.

Nhóm người đồng loạt rút lui, khiến nhóm Phượng Vỹ thở phào, bọn họ thật sự cũng không ham chiến cho lắm.

Quách Nhạc tụ lại thành người chạy nhanh qua khu trận địa vừa đánh vừa lui kia.

“Không sư phụ từ từ.” Hắn hét lớn khi thấy phi đao của sư phụ vung về phía người phụ nữ.

Rất nhanh hắn vung lên một phi đao lao ra cản lại phi đao đang lao tới của sư phụ, đánh bay nó ra khỏi đường đi vốn có.

Thấy vậy Quách Vương nhìn lại, khuôn mặt đen như đít nồi nhìn đệ tử cưng lao tới: Một cuộc hội ngộ đầy ý!

Bên kia người phụ nữ được các ma tộc bảo hộ, thí mình, thành công cùng một số đồng bọn đào thoát, mất hút sau cánh rừng.

Một số ma tộc đi cùng nhóm với Quách Vương vội vã chạy theo, chỉ để lại hai người một Quách Vương và bạn của cậu ta.

Nhìn nhóm bạn truy theo kẻ thù, Quách Vương hùng hổ đi về phía Quách Nhạc đang ngơ ngẩn nhìn theo những bóng lưng biến mất nơi cánh rừng.

Bốp. Một cú đấm giáng ngay mặt hắn, đánh hắn liêu xiêu.

“Nói, sao cậu lại làm vậy?” Giọng nói lạnh băng tức giận vang lên.

Quách Nhạc ôm một bên má đứng lên, nhìn sư phụ sau chiếc mũ trùm quen thuộc, nói: “Đó là mẹ tôi.”

Tác giả: AnCa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Ngỗng ngông và 92 Khách

Thành Viên: 26234
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 31001
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đ.N.Ý