Cùng tôi đi thêm một đoạn đường nhé
Thích Theo dõi
Cùng tôi đi thêm một đoạn đường nhé
5 (100%) 1 vote

Cùng tôi đi thêm một đoạn đường nhé

Tình yêu đầu giống như một viên kẹo ngon, ta luyến tiếc chẳng dám bóc vỏ nó ra, nhưng lại vẫn nôn nóng muốn nếm thử vị ngọt ngào bên trong ấy. Có người lại nói, tình yêu giống một cơn gió bay ngang qua mùa hạ, để cho ta vương vấn chẳng biết khi nào nó sẽ trở về. Mà cơ hội đã đi rồi thì sẽ khó có lại lần thứ hai. Nên với tôi, người đã đứng nhìn cậu ta suốt mấy năm nay canh giữ chiếc vỏ kẹo nhàm chán này, giờ tôi chỉ muốn nói cho cậu ta biết: “Vị ngọt ấy không làm cho cậu nghiện được đâu, đừng có sợ!”

Người như cậu ta giống như một sự hiện diện đặc biệt vậy, nghe nói gia đình cậu chuyển hẳn về khu này, nên mới buộc phải xin đổi trường. Mà thành tích trong trường cấp hai chúng tôi, nó đứng thứ nhất toàn huyện đấy, bởi vì ngoài nó ra thì cả huyện Thái Thuỵ chúng tôi chẳng còn trường cấp hai nào khác cả. Với tình trạng như thế, khi cậu bước vào lớp, trong cái nháo nhác ồn ào của ba mươi chín cái miệng, trông cậu giống hệt như một thiên sứ. Năm lớp tám, tôi ngồi sau cậu ta, tôi cũng như bao đứa trẻ ở độ tuổi nổi loạn khác, ngày ngày đều lên trường bày trò nghịch phá. Việc tôi thích làm nhất chính là cầm cán bút khều khều vào áo cậu bạn bàn trên này, mặt tròn của bút khi rờ lên da sẽ mang cảm giác nhột nhạt. Tôi cứ thế chậm chậm vẽ từng đường uốn lượn lên lưng cậu.

Thế mà cậu chẳng nói gì cả. Đến cả một cái liếc mắt cũng không dành cho tôi, chỉ chăm chú nhìn lên bảng ghi chép. Nhiều lần như vậy không đem lại hiệu quả, tôi cáu gắt quay hẳn đầu bút, vung mấy vết lên áo cậu – chiếc áo trắng tinh tươm.

“Cậu!”

“Cái gì?” Tôi trợn mắt lên nhìn lại cậu ta. Nhìn đôi lông mày nhíu lại, nổi bật trên làn da trắng nõn mịn màng. Cậu ta ngay lập tức “Hừ” một tiếng quay lên trên, tiếp tục ngó lơ tôi. Tôi cũng buồn chán chẳng muốn đi khều cậu nữa, tự nhiên cảm thấy mất hết thú vị. Hơn người thì hay lắm chắc!

Lớp chúng tôi nằm trên tầng hai, tỉ lệ nam nữ cân đối, chỉ là ‘nói bậy chửi thề’ cứ như một bức thư mời để đặt chân tới thế giới của người lớn – của sự trưởng thành (trong mắt chúng tôi lúc ấy). Cho nên từ con trai, tới con gái, từ học sinh tám năm xuất sắc, tới “anh hai” hai năm đúp lớp đều coi đó là một chuyện thường tình. Chỉ có cậu, mang một đôi kính cận mỏng, mái đầu mềm mại luôn cúi xuống ghi ghi chép chép, chưa hề nói ra một từ bị cấm nào, kể cả từ lóng cũng không. Giữa những đứa trẻ ngỗ nghịch bọn tôi, cậu như một bức tượng trắng muốt, đặt cạnh bên những tên côn đồ chẳng có chút tế bào thưởng thức nghệ thuật nào. Cũng vì thế mà cậu bị tụi con trai trong lớp cô lập.

“Ê Hoàng!” Một anh bạn to béo đứng trước bàn cậu.

Cậu ngừng cây bút đang viết hí hoáy, nâng mắt nhìn lên.

“Đưa tao mượn bài tập vật lý!” Chàng béo này phải to gấp hai lần cậu, mỗi khi nói từng tấc thịt ở trên da cũng rung lên.

“Tôi cho người khác mượn rồi.” Cậu không để ý tới giọng hằn học của gã, lật mở ra thêm một trang sách.

“Đi đòi cho tao, tiết ba cô lên rồi!” Hắn hất hàm ra lệnh.

“Mày có đang nghe không đấy!” Một lúc lâu cũng chẳng thấy cậu ấy động đậy, béo ta đã trở nên nóng nảy.

“Hỏi Diệu My đi, tôi không rảnh.” Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

“Soạt!” Tiếng những cuốn tập rơi xuống nền đất, trên bàn Hoàng đang cầm lấy chiếc bút – vật duy nhất không thể bị kéo xuống – may mắn thoát nạn, để lộ một mặt bàn hoàn toàn trống trơn. Gã béo hậm hực giậm từng bước về bàn của gã. Cả lớp hơi ngưng trệ trong chốc lát vì tiếng động này, rồi lại nhanh chóng ồn ã trở lại.

Mấy tuần qua tôi là người nhìn rõ nhất những sự việc kiểu này xảy ra với cậu. Cũng như, chiếc áo trước mặt tôi cũng đã có lắm những mảng xanh nhạt loang lổ. Tôi thờ ơ nhìn cậu ta bước ra khỏi bàn, nhặt từng quyển sách, nhặt chiếc hộp bút móp méo đặt lên lại ngay ngắn, trên đó có hình một chú gấu tươi cười màu vàng. Chuyện này không thể tránh được, khi mà chỉ sau vài tiết lên lớp, cô chủ nhiệm phát hiện ra cậu là bảo vật quý giá nhất cô từng trông nom – vừa ngoan ngoãn, vừa học tập giỏi giang. Hạnh phúc đến bất ngờ, cô cũng chẳng ngần ngại cho cậu lên làm lớp phó học tập, quản lý thay cô đốc thúc các bạn việc học, cũng như kỷ luật ở trong giờ.

Cậu ấy có một cuốn sổ, trên đó ghi rõ ngày tháng và cả tên những ai thiếu bài tập, những ai ý thức không tốt trong lớp. Bình thường cậu chẳng chơi thân với ai cả, gương mặt luôn là một vẻ tĩnh lặng, rất khó gần. Thời điểm kiểm ra bài nếu thấy sai phạm cũng chưa từng bỏ qua một ai, dù cho có bị doạ nạt thế nào; cho nên chẳng hề khó hiểu khi mà hầu như cậu đã đắc tội với một nửa lớp tôi. Với một đứa ngồi ngay sau, chuyên làm việc riêng và đi học muộn như tôi, tên tôi có lẽ là những chữ cậu thuận tay nhất vài tuần nay: “Huỳnh Nhật.”

Y như đã định, sang tiết ba khi mà cô Vật Lý thu bài tập về nhà, gã bắt nạt Thế Hoàng bị cô phạt lên đứng trên bục giảng. Diệu My mà cậu nhắc đến chính là một bạn gái học khá khác của lớp, không may là hôm nay cũng chưa kịp làm xong, mà số lượng bài lại quá nhiều, thế là gã liền bực bội mặc kệ luôn. Suốt cả giờ học, tôi nhận thấy gã nhìn chăm chú về phía Hoàng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.

Tan học, chỉ còn một vài thành viên làm trực nhật nấn ná dừng ở trong lớp học. Tôi xách chiếc cặp sách nhẹ tênh vắt sau vai, bước chân sáo về bãi gửi xe. Ngày hôm nay trước khi về tôi có ghé vào căng-tin trả tiền “sổ nợ” với cô bán hàng nên xuống lấy xe muộn hơn bình thường. Lúc này chỉ còn một bóng dáng áo trắng, cùng chiếc quần vải xanh xắn lên, đang đứng nhìn chăm chăm chiếc xe trước mặt.

“Ồ, thủng săm rồi.” Tôi đưa ra lời khẳng định.

Cậu ấy nghe tiếng, bấy giờ mới hoàn hồn nhìn lại tôi, từ khoảng cách gần tôi cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng từ người cậu truyền đến. Ngoài một vài vệt xanh nhạt trên lưng áo, thì tổng thể trông cậu rất sạch sẽ, chỉnh tề, là một cậu bé ngoan chính hiệu. Tôi đương nhiên không có lý do gì để ghét cậu, nếu chỉ nhìn từ vẻ ngoài.

“Ông… là Nhật đúng không?” Giọng cậu hơi khàn, cứ như lâu lắm chẳng nói chuyện, mà đúng thật vậy.

“Tôi bị ông ghi tên cả trăm lần rồi đấy, lớp phó!” Tôi nhếch miệng cười.

“Có thể cho tôi mượn năm nghìn không?” Tôi để ý tay Hoàng nắm lấy góc áo khi nói ra câu này.

“Có thể. Với một điều kiện.” Tôi thành công nhìn gương mặt cậu chợt ngời sáng lên, lại nhanh chóng ủ rũ.

“Muốn gì ông nói đi.”

“Mỗi lần tôi đi học muộn ông không được ghi tên tôi nữa.” Tôi ra giá của mình.

“… Một lần.” Cậu khẽ cắn môi.

“Thôi nhé tôi về đây.” Tôi móc cặp vào xe mình, tính vờ đi trước.

“Được rồi! Nhưng cậu không thể muộn quá nhiều, điểm của lớp sẽ bị trừ…” Giọng cậu nghe ngày càng nhỏ.

Tôi cười thật tươi, nhét xấp tiền lẻ còn thừa lúc nãy vào tay cậu:
“Ông hứa rồi đấy nhé, đừng quên.”

Rồi chẳng nhìn lại biểu hiện của cậu, đạp chống xe lăn bánh ra hướng cổng trường.

Cũng từ hôm đó, mối quan hệ giữa chúng tôi dường như đã thay đổi. Cậu ấy mặc dù lãnh đạm với tất cả mọi người, nhưng mỗi khi tôi gọi, cậu đều sẽ quay đầu lại, cũng chỉ để nhận lấy một câu “Không có gì” của tôi, lần nào cũng như lần nào. Mà nhờ một vài lần đi muộn học vẫn bình yên không bị nêu tên trước lớp, chúng bạn bắt đầu nể tôi hơn, cho rằng tôi đã “thu phục” được cậu ấy rồi. Tôi cũng cười cho qua.

Một năm nữa lại đến, lớp chín, tụi con trai chúng tôi đứa nào đứa nấy như được thay gân thoát cốt. Chỉ sau một mùa hè ngắn ngủi mà tên nào cũng cao nhỏng lên, cằm cũng lún phún xanh, và chất giọng ồm như vịt đực thì buồn cười không chịu được. Tuổi này bắt đầu chuộng ‘yêu đương’. Một vài nữ sinh trong lớp tôi vờ như có như không, hay đến bàn cậu hỏi bài. Có lúc còn nhờ cậu vẽ hộ bản đồ địa lý, lúc thì nhờ trang trí báo tường, tóm lại bất kể lý do nào, bàn cậu cũng luôn đông đúc mỗi giờ ra chơi. Năm nay cậu đã cao hơn, mái tóc ngăn ngắn, ống tay áo trắng muốt được gấp lên một đoạn, gương mặt hoàn hảo không một vết thâm dù là nhỏ nhất rất được tụi con gái ưa chuộng. Đúng vậy, tuổi này, nếu có một cậu trai trông thư sinh, học giỏi, lại đa tài, dĩ nhiên sẽ được con gái ủng hộ nhiệt liệt. Huống chi là giữa cả cái lớp toàn những “ông tướng” bắp tay còn to hơn đầu, lôi thôi tục tằn như chúng tôi.

Thế Hoàng không còn mặc những tấm áo sờn vai, cũ màu lúc trước nữa, tôi thấy cậu ấy cũng đã đổi lấy một chiếc xe mới, có hệ thống thắng lò xo. Mà cái chuyện trêu chọc mỗi ngày cũng đã thành hoài niệm của tôi, bởi vì lớp chín, tôi bị phân ngồi cách cậu một cái bàn. Kẻ tiếp quản vị trí của tôi tên Cảnh Du, anh bạn này cao ráo, rất giỏi thể thao, hay được gọi là ‘hotboy’ trong khối, chỉ có điều tính cách có hơi khuyết thiếu. Cảnh Du thường nói ra năm câu, thì sẽ có ba câu tự khen chính mình, đề cao rằng có bao nhiêu cô gái gửi thư cho cậu ta, hay hội bạn bè đánh giá cậu “chơi được” thế nào. Thật lạ là Thế Hoàng lại chịu nghe tên này lải nhải mỗi ngày. Trong khi tôi biết mấy nhỏ bên lớp kia rõ ràng chẳng để tên này vào mắt.

Tự nhiên thấy hai người có đủ chuyện để nói, thấy cậu dần dần bị sự lanh lợi của hắn ảnh hưởng, trở nên sáng sủa, hay cười hơn, lòng tôi như có gì đó lặng lẽ cuộn trào lên. Tôi đã luôn nghĩ rằng chỉ có tôi là đặc biệt nhất với cậu, rằng sau bao lâu bao che lỗi lầm cho tôi, ít ra, cậu cũng đã coi tôi là bạn, đúng không? Thế mà nhìn đi, cậu thậm chí còn chăm chú nghe tên mỏ nhọn kia kể chuyện đông chuyện tây, ba hoa trên trường chưa chán, nghe nói cậu với hắn còn gọi điện thoại cho nhau nữa! Thời điểm đó, giá điện thoại bàn gọi đến tính bằng phút cũng không phải là rẻ. Chỉ có cái tên ‘con nhà giàu’ kia mới dám chơi nổi như vậy. Tôi không cam lòng lại bắt đầu nghĩ ra những trò vô ý tứ hơn quấy phá cậu. Lúc đó tôi còn chưa nhận ra, thì ra bản thân đã muốn được cậu chú ý đến nhiều như thế.

Con trai bọn tôi mỗi khi leo tường hái trộm trái cây thấy vài thứ khó coi sẽ lén bắt về để hù doạ đám con gái. Hôm ấy, tôi cầm “chiến lợi phẩm” được gói kín bằng giấy báo, hiên ngang đi vào lớp. Tôi ngồi ở đằng sau, chờ cậu đến bỏ cặp sách xuống, chuẩn bị đặt mông ngồi lên, thì nhanh tay đẩy Cảnh Du ra không cho hắn kịp ngăn cản, nhét gói giấy đó lên chỗ cậu.

“Oái!!!” Tiếng cậu hô lên bất thình lình. Cả lớp tròn mắt ra nhìn.

Chỉ thấy lúc cậu nhỏm người, gói giấy báo đã sớm nhăn nheo, để lộ ra một cái đuôi đen thui, mặt cậu sạm lại.

Tôi là người đầu tiên phá ra cười. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, biết chắc bây giờ cậu rất muốn chạy đi nôn, cái cảm giác ngồi lên ‘một đống mềm mềm’ ấy mà, người sạch sẽ như cậu chịu không nổi. Tụi con trai cũng hùa theo giễu cợt, chả coi ai ra gì mà vỗ bàn vỗ ghế.

Thế Hoàng cánh tay run rẩy, nhìn thẳng vào tôi – kẻ đang nằm lăn ra bàn vừa cười vừa lau nước mắt, rồi quay lưng bỏ chạy ra khỏi cửa lớp.

Tôi cũng chẳng để lại chứng cớ cho cô giáo tìm đến mình, vơ gọn gói giấy ném xuống thùng rác tầng một, phi tang hủy tích! Chọc được cậu ta khiến tôi rất khoái trá, chỉ có điều tâm trạng này không duy trì được bao lâu. Một tiết trôi qua Thế Hoàng vẫn chưa về lớp.

Minh Huy – tên bàn trên – là người đầu tiên sốt sắng đi tìm cậu. Tôi ngồi lưỡng lự mãi, cuối cùng nhìn vào cặp sách với chiếc móc khoá hình con gấu vàng nho nhỏ kia, bực dọc vỗ bàn một cái, cũng chạy về hướng toilet. Có điều khi tôi chạy tới dãy nhà im lìm dưới bóng cây ấy, chỉ nghe có tiếng lá xào xạc và tiếng một vòi nước nào đó còn chưa khoá hết. Tôi bước tới gõ mạnh lên cánh cửa cuối cùng đang đóng, hét lên:

“Thế Hoàng! Cậu có ở trong đó không? Thế Hoàng!”

Không có ai trả lời.

Đầu óc tôi hơi hỗn loạn. Cậu ta có thể đi đâu được? Chợt tôi nghĩ đến, có lẽ cậu đã đến phòng y tế, thì nghe thấy một tiếng thút thít rất nhỏ, lại ngay đúng từ phía sau cánh cửa.

Tôi đứng chéo qua, đạp liên hồi lên núm cửa, cho đến khi nó long ra, tôi kéo văng cánh cửa nhựa ọp ẹp, một bóng người hiện ra trước mắt tôi.

Cậu ấy ngồi đó, hai tay giữ chặt phần mặt, cố không để cho những tiếng nức nở thoát ra ngoài, nhưng lại càng làm những vết bầm đỏ trên cánh tay thêm bắt mắt. Tóc cậu rối tung, ướt nhẹp, gọng kính chẳng biết đã rớt ở nơi nào, cúc áo cái còn cái không, rất thê thảm.

Tôi không dám tin vào mắt mình. Chỉ mới chưa đầy một tiếng đồng hồ, chuyện gì đã xảy ra thế này???

“Thế Hoàng.” Tôi vươn tay muốn chạm vào vai cậu, đôi vai đang run rẩy không ngừng.

“Cút đi! Tránh xa tôi ra!” Bỗng nhiên cậu gào lên, một tay quơ loạn hòng đuổi tôi đi.

Không còn giữ bình tĩnh được nữa, tôi nắm chặt lấy cổ tay cậu bắt cậu phải nói chuyện với tôi:

“Chuyện gì đã xảy ra? Hả Hoàng!”

Không còn bị che giấu, gương mặt cậu hiện lên rõ nét, sắc da tái nhợt, khoé miệng cậu sưng to, một bên má tím tái lại. Đôi mắt cậu tròn xoe ngước lên nhìn tôi, trước nay tôi vẫn hay thấy chúng, nhợt nhạt mà lạnh lẽo, cũng có linh động mà trong trẻo; chỉ là chưa từng thấy một đôi mắt như bây giờ: bi thương đến tột điểm.

Ngay khi nước mắt cậu rơi xuống, tôi bất chấp tất cả nhào tới ôm lấy cậu vào lòng, siết chặt lấy lồng ngực mảnh khảnh của cậu. Tôi không biết liệu rằng việc đó có thể khiến cậu thôi run rẩy hay không, nhưng ngay lúc này, đầu tôi như vừa bị ai đó nện một búa thật lớn, nặng nề đến khó thở, tôi chỉ mong tránh đi ánh mắt của cậu ấy. Ánh mắt như đang nói rằng tôi cũng chính là người đã gián tiếp đẩy cậu vào cảnh này. Tôi ôm chặt Hoàng, vụng về dùng đầu ngón tay xoa lưng cậu, tôi ước gì mình có thể biết được chuyện đã xảy ra, nhưng Hoàng đã rơi vào hoảng loạn, sau một lúc cố vùng vẫy, Hoàng lấy cả hai tay đấm thật mạnh lên người tôi, tôi cũng mặc. Rồi lại qua thêm một phút, cậu ấy buông thõng tay xuống, không còn phản kháng nữa mà gục đầu vào vai áo tôi. Tôi biết cậu đang khóc rất nhiều, vì nhanh chóng nó đã ướt đẫm một mảng, cũng rưới lên cõi lòng nát tươm giờ này của tôi, mặn chát.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi cảm thấy người trong lòng mình mệt lả đi, tôi ôm ngang cậu ấy bước ra khỏi đây. Hoàng vẫn luôn im lặng, tôi cũng chẳng hỏi gì cả. Có rất nhiều khả năng đã chạy qua đầu tôi, lờ mờ, tôi dường như đã đoán được lý do mà cậu ấy tự nhốt mình như vậy. Tôi đưa cậu lên phòng y tế, giải thích sơ qua tình hình lúc phát hiện thấy cậu, cô hộ lý hốt hoảng lấy ra dụng cụ giúp Hoàng xử lý vết thương. Chuyện này xảy ra ngay trong trường, không muốn kinh động đến Ban giám hiệu cũng khó, nhưng tôi đã chẳng còn quan tâm nữa, chỉ chăm chú nhìn vào vẻ mặt mệt mỏi của cậu.

Thế Hoàng chỉ yên lặng nằm trên chiếc giường nhỏ, trên người cậu đầy những miếng băng trắng, tôi ngồi một bên, khẽ hỏi:

“Tôi đi lấy cho cậu ít nước nhé?”

Thấy ánh mắt cậu vẫn chỉ nhìn mãi một hướng, tôi không đành lòng xem bờ môi cậu khô ráp tới nứt nẻ, toan đứng dậy đi ra phía ngoài. Ngờ đâu, cậu lại nắm chặt góc áo tôi, khiến tôi hơi mất đà, phải chống bớt một tay lên giường mới giữ được thăng bằng. Tầm mắt chúng tôi chạm vào nhau, lồng ngực ghé thật sát. Cậu ấy trông tiều tuỵ không ít, nhưng làn da sáng bóng như có ma lực, chiếc mũi thẳng, hơi hồng nhạt, đôi mắt nâu chan chứa bóng dáng khuôn mặt tôi. Tất cả khiến tôi không tài nào bĩnh tĩnh nổi, tôi nghe tiếng tim mình đập “bang bang” trong lồng ngực, mồ hôi cũng túa ra.

Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, ý đồ dựng thẳng người dậy, ngồi lại y như cũ. Nếu ai mà nhìn tôi lúc này sẽ biết ngay, tôi đang đỏ bừng hết cả mặt. Tôi vì chạm phải ánh mắt cậu mà tim đập rộn ràng, ngay cả thần kinh thô như tôi cũng thấy không bình thường. Tôi lo lắng liếc về phía Hoàng, mà, có vẻ cậu ấy vẫn ổn…

Chiều hôm ấy tôi nhẹ nhàng đạp chiếc xe nhỏ chở cậu ấy về, bỏ chiếc xe đạp mới của cậu nằm hiu quạnh trong góc trường. Lần đầu tiên tôi đến nơi mà cậu vẫn sinh sống, thấy lòng mình hân hoan đến lạ. Thì ra trong một thoáng tôi lãng quên chính tình cảm của mình, có một hạt mầm đã chậm rãi đâm chồi, mỗi ngày vươn mình đón nắng mai, nhú lên từng chiếc lá xanh non xinh xắn. Tôi dường như đã thích Thế Hoàng.

Thích trêu chọc cậu ta, thích nhìn cậu tức mà không dám làm gì tôi, thích cậu chỉ đối với tôi đặc biệt, dù cho đó có là sự “ghét bỏ”. Thì ra không phải tự nhiên mà tôi được ngồi sau cậu, không phải ngẫu nhiên mà để cho tôi thấy hết lần này đến lần khác có người bắt nạt cậu, đương nhiên rồi, tất cả mọi chuyện xảy ra đều là để cho tôi có cơ hội bảo bọc cậu, để thương cậu nhiều hơn.

Vẫn đưa lưng về phía tôi, trước khi hình bóng cậu khuất sau song cửa sắt, tôi gọi nhỏ:

“Ngày mai, tôi lại đến đón cậu đi học được không?”

“Ừ. Cậu hứa nhé.” Ai đó nở một nụ cười trong veo.

Duyên phận như một đốm lửa nhỏ, thoảng thấp thắp lên những hi vọng cho những trái tim cằn cỗi, để rồi họ nhận ra bóng dáng mình trong mắt người kia, và tìm lại được con đường phía trước mình cần phải đi. Dẫu con đường này có khó khăn, tôi tin rằng nếu chúng tôi đã có thể gặp được nhau, được bên nhau, vậy nhất định vị Thần Sinh Mệnh cũng sẽ sắp đặt cho chúng tôi một vị trí nào đó trong số mệnh dài đằng đẵng của đối phương. Tất yếu, mọi chuyện đều sẽ có ý nghĩa riêng của nó.

Hà Nội 23/07.

Xét duyệt bởi Phan Hồng

Bài cùng chuyên mục

Trần Khả Vi

Trần Khả Vi (3 tháng trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 5

Chương: 9

Bình luận: 55

Lượt thích: 60

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 06/01/2018

Số Xu: 6355

Mèo Yêu

??? đọc lại thì thấy ngày đó mình viết tự nhiên hơn giờ nhiều kk.

Kakakaka tự tin quá đi

 


Để Trước Khi Lãng Quên

Mèo Yêu (3 tháng trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 22

Chương: 39

Bình luận: 22

Lượt thích: 60

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 17/03/2017

Số Xu: 12

Trần Khả Vi

cho 1 like nào hahahah

??? đọc lại thì thấy ngày đó mình viết tự nhiên hơn giờ nhiều kk.


Trần Khả Vi

Trần Khả Vi (3 tháng trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 5

Chương: 9

Bình luận: 55

Lượt thích: 60

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 06/01/2018

Số Xu: 6355

cho 1 like nào hahahah


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Văn Thiên Mệnh Hoài Âu Niệm Tử Nghi và 55 Khách

Thành Viên: 12402
|
Số Chủ Đề: 2864
|
Số Chương: 9359
|
Số Bình Luận: 20276
|
Thành Viên Mới: Niệm Tử Nghi