- Cuộc điện thoại cuối cùng…
- Tác giả: Tử Nguyệt Rika
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.997 · Số từ: 3241
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Đào Mai Thảo Linh Tử Nguyệt Rika Tịnh Hương Thanh Liễu Tử Niên Hạ Mie Chin Khánh ChiBi Mike Ao 지지 Lâm Huyên Nghiên Dương Hai Vu
”Mưa rồi… Hôm nay là một ngày mưa nhỉ?”
Tôi lại ra khỏi nhà mà quên mang ô theo rồi. Tôi nhìn xung quanh. Có lẽ không còn cách nào khác trừ việc tôi phải lấy áo khoác ra và dầm mưa để về nhà rồi. Đi được một đoạn, tôi chợt dừng lại. Tôi nhìn hướng về phía công ty, nơi đã tắt hết đèn với một đôi mắt trầm ngâm… Có vẻ như tôi đã là người cuối cùng rời khỏi công ty. Chắc mấy món quà và phong thư mà các đồng nghiệp khác vừa đưa tặng tôi lúc nãy phải đợi đến ngày mai mới lấy được rồi. Tôi quay đi và tiếp tục chạy về chung cư. Đúng, hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi… Và cũng là ngày sinh nhật buồn nhất từ trước đến giờ…
”Cũng đã gần chín giờ rồi. Không ngờ phải ở lại tăng ca lâu đến vậy”
Tôi bước vào nhà và lấy chiếc áo khoác cùng đôi giầy đang ướt sũng bỏ vào trong máy giặt. Đặt cặp và tài liệu xuống bàn rồi lấy chiếc khăn tắm ở gần đó lau tạm cho khô người. Sau đó, tôi vơ vội đống quần áo hôm qua chưa kịp giặt mang vào nhà tắm, vắt tạm nó ở bên trên dây phơi. Thả sợi dây buộc tóc ra và bắt đầu vặn vòi hoa sen để tắm.
”Cuối cùng cũng xong, giờ ra phải hoàn thành nốt bản báo cáo cho cuộc họp ngày mai thôi nhỉ?”
Tôi lấy khăn lau tóc rồi đi vào phòng ngủ lấy máy sấy ra sấy cho khô tóc. Không khí tối nay ở căn phòng này cũng thật là im lặng và buồn tẻ… Ít ra thì vẫn còn ánh đèn sáng lên từ các dãy phố, công viên, tòa nhà cao ốc gần đó. Tôi đứng thẫn thờ một lúc lâu… Xong đó quay lại rút phích cắm của máy sấy ra để gọn trên giường. Đóng cửa lại và ngồi vào bàn, bật công tắc đèn để bàn, mở laptop ra làm nốt công việc còn dang dở… Có vẻ tài liệu hôm nay nhiều thật, tôi ngồi làm cũng được gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong. Đống tài liệu trên bàn cứ chồng chất lên một đống. Thật là mệt mỏi quá, vừa nghĩ trong đầu tôi vừa ngả người ra phía sau ghế. Trong nhà lúc này chỉ tiếng đánh máy tách, tách lặp đi lặp lại, ngoài ra không còn một tiếng động nào khác.
Thời gian cứ thế mà trôi qua… Tôi thì vẫn mải miết ngồi làm cho xong đống tài liệu để còn đi nghỉ mà không để ý lúc về đến giờ chưa ăn vào bụng thứ gì. Cơn đói cồn cào trong bụng tôi cứ một lúc lại kêu lên làm cho tôi khó mà tập trung làm việc được. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ…
”Chà, cũng sắp đến nửa đêm rồi. Phải đứng dậy kiếm cái gì đó bỏ bụng thôi”
Tôi nhắc ghế để ra một góc và bước xuống nhà bếp. Lục tìm trong tủ lạnh xem còn gì ăn được không… Tôi vừa mở tủ ra, đập ngay vào mắt là chiếc bánh sinh nhật mẹ làm vừa gửi cho tôi vào sáng qua. Tôi nhìn xung quanh… Mở các ngăn đủ còn lại trong gian bếp… Trong nhà thật sự chả còn cái gì có thể ăn được cả. Tôi lại liếc nhìn sang cái thùng rác gần đó, chúng toàn vỏ bim bim, thức ăn vặt, đồ uống các thứ mà tuần trước tôi đã ăn hết. Giờ đi ra đường đổ đống rác kia cũng không tiện lắm. Hơn nữa, mấy cửa hàng tiện lợi ở gần căn trọ này chắc cũng đóng cửa hết rồi. Chắc hôm nay tôi phải ăn bánh sinh nhật thay cho bữa tối rồi…
Tôi cầm theo chiếc bánh sinh nhật để bên cạnh bàn, cắt ra thành từng miếng nhỏ và để ra đĩa ăn từng cái một. Tôi vừa ăn vừa tranh thủ làm nốt. Tài liệu đã hoàn tất, nhà cửa cũng vừa dọn dẹp, lau chùi xong chiều nay. Tôi nhìn vào màn hình laptop một lát rồi quyết định gập nó lại, lấy cái điện thoại để trên bàn rồi ra ngồi cạnh cửa sổ. Mở facebook ra lướt một lúc, rồi lại vào tiktok xem một lát, lên báo và google để xem tình hình dịch đã có tiến triển ra sao rồi… Mệt quá, tôi mắt của tôi cứ nặng trĩu lại, lúc nhắm lúc mở, chiếc điện thoại rơi đập vào mặt. Đến lúc phải đi đánh răng và ngủ rồi nhỉ? Bất chợt, một thông báo hiện lên. Là một tin nhắn được gửi đến.
”Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chỗ ngồi của quý khách đã được chúng tôi sắp xếp ổn thỏa. Lịch chiếu phim là vào hai giờ chiều ngày mai, tại rạp chiếu phim RLAG đường 51, số 77. Chúc quý khách ngày mai có một buổi xem phim vui vẻ”
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn… Mai là chủ nhật, tôi đã đặt vé xem phim này vào tháng trước với bạn tôi. Đây là bộ phim đang hot nên tôi đã phải mất 5 tháng để chờ được cấp vé. Ban đầu, tôi rất mong đến buổi xem phim này, nhưng giờ thì tôi thấy tôi đã lãng phí tiền một cách vô ích rồi. Đang định xóa tin nhắn đi thì lại có một thông báo nhớ đến máy ”Mai là sinh nhật của con bạn thân”.
Tôi đứng dậy, kiểm tra lại cửa giả lần nữa rồi tắt đèn vào phòng đi ngủ. Tôi lên giường và nằm xuống… Đã được mười lăm phút rồi mà tôi vẫn trằn trọc mãi không thể ngủ được. Trong đầu tôi cứ hiện lên về hai thông báo lúc nãy. Lưỡng lự hồi lâu, tôi ngồi dậy cầm chiếc điện thoại, vào danh bạ, lướt xuống số điện thoại được lưu ở hàng cuối cùng. Bấm máy và gọi… Không hiểu rằng trong cái khoảng khắc ấy, tôi đã chờ đợi cái gì mà bấm gọi vào cái số điện thoại đó nữa… Tiếng chuông nhạc chờ kéo dài hồi lâu, sắp cúp máy rồi thì đột nhiên bên kia có người bấm nghe điện… Tôi đã rất sừng sỡ nhưng bên đầu dây chỉ bấm nghe chứ không hề nói gì cả. Thấy vậy, tôi liền chậm rã cầm điện thoại lên và bắt đầu nói:
”Alo, mày à? Sao mày bắt máy lâu thế? Bận việc gì hay sao? Mày làm tao hơi bị tốn tiền điện thoại rồi đấy”
Dù tôi nói vậy nhưng đầu dây bên kia vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời hết…
”Sao thế, mày không muốn trả lời tao à? Thôi, bỏ đi tao gọi cho mày không phải để nói chuyện này. Vừa nãy, người trong rạp chiếu phim vừa nhắn tin gửi tao đã đặt được hai cái vé xem phim hồi trước rồi đấy. Hai giờ chiều mai phim sẽ chiếu, mày có muốn đi xem phim không?”
Ở đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời, tôi liền nói tiếp:
”Được rồi, tùy mày thôi. Nếu như không muốn đi thì để tao rủ đứa khác đi xem vậy. Lâu lắm rồi mới được nói chuyện với mày như thế này nhỉ? Tao có nhiều chuyện muốn nói với mày trong khoảng thời gian mày không có ở đây lắm đấy!”
Tôi cúi người xuống và nói với một giọng điệu ấp ứng, hơi buồn.
”Ừ… Mày còn nhớ chuyện của mấy tháng trước chứ? Lúc mày với tao cùng nhau đi công viên chơi ý. Lúc đấy, không phải là mày đã hứa sẽ mua cho tao một con gấu bông à? Sao đến bây giờ tao vẫn chưa thấy con gấu bông đó xuất hiện nhỉ? Sau đó, tao đã cùng mày vào siêu thị mua đồ để chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng mày tìm được việc trong công ty mày hằng mơ ước. Tiếc là hôm đấy mày mua toàn đồ ăn ngon nên lúc về đợi đến khi mày ngủ tao đã lén trốn xuống bếp và ăn gần hết đồ ăn. Chậc, đúng là chả có thứ gì qua mắt được mày hết, mày đã bắt quả tang được tao ngồi ăn vụng đống đồ ăn đó nhưng mày vẫn không nói gì chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn tao ăn… Cho đến lúc tao ăn chỉ còn sót lại mỗi bịch bắp rang bơ thì mày mới chạy vào bếp, giật đi nó và kéo tay tao ra ngoài ghế vừa ăn vừa ngồi xem phim. May lúc đấy mày chỉ chửi tao mấy câu chứ không giận. Mày mà giận thì tao lại phải tốn bao tiền để làm mày hết giận quá! Tạm gác lại chuyện ăn uống đấy đi. Tao bảo với mày, con Khánh được cơ hội đi qua nước ngoài du học rồi đấy. Thằng Nam thì giờ nó thành diễn viên xuất sắc nhất trong giới showbiz rồi, đúng là mày có mắt nhìn nhất. Đoán gì trúng đấy, mày chưa bao giờ nói gì sai hết. Còn mấy đứa khác trong nhóm mình, đứa thì tìm được công việc, đứa thì lập gia đình, đứa thì thực hiện được ước mơ của mình rồi nên mày không cần phải lo cho bọn nó nữa đâu. Cuộc họp lớp lần này tao cũng không đi đâu, mày đừng có giống như mấy lần trước, phi thẳng từ đấy về đây chỉ vì muốn tao đi họp lớp mà bỏ cả công việc đấy. Nhà của mày với bố mẹ cùng em mày ở tao đã mua lại đất rồi nên mày yên tâm, mấy bọn quấy phá kia, chúng không đến nữa đâu. Tao cũng đang có ý định cho bố mẹ và em trai của mày vào nhà ở chung với gia đình của tao nên họ tuyệt đối an toàn, đừng lo gì xa quá. Ở nhà tao mà còn không an toàn nữa thì tao đố mày đi tìm được nhà nào khác đấy, hì hì. Công nhận… Mày không có ở đây thì buồn quá, giờ nhà vắng teo cứ như bị bỏ hoang lâu lắm rồi đấy. Mày không ở đây tao cũng chả còn ai để chia sẻ, trêu ghẹo, nói chuyện mỗi ngày nữa rồi, buồn lắm. Nhiều lúc tao thấy cô đơn, chỉ có mỗi con mèo với bố mẹ của mày là hay đến thăm tao… Những hôm ấy thật sự còn đỡ hơn chút. Chứ không, bình thường một ngày trôi qua của tao nhạt lắm, chả có gì đáng vui để kể với mày cả. Đáng lẽ ra tao không nên kể với mày chuyện này mới phải, mất công tao lại làm mày lo cho tao…”
Tôi im lặng một lúc, nhìn vào cuộc nói chuyện giữa tôi với nó cũng được gần nửa tiếng rồi.
”Con kia, sao nãy giờ mày không nói lại gì với tao hết thế? Mày tính để tao làm đứa tự kỷ hay gì? Tao biết là mày vẫn còn giận tao nhưng ít nhất thì cũng phải nói câu gì đi chứ! Nãy giờ tao cứ nói liên hồi, còn mày thì vẫn cứ im lặng như vậy mãi thôi. Còn rất nhiều chuyện mà tao muốn kể hết với mày, nhưng cứ như vậy thì chả khác nào tao là con điên hết. Ngồi nói chuyện một mình với cái máy điện thoại”.
Lần này, tôi không thể kiềm chế lòng mình được hơn nữa. Tôi đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ ngồi phịch xuống cạnh cửa sổ mà ngước nhìn ra bên ngoài thành phố. Đêm nay thật đẹp, trăng cũng sáng nữa. Dù đã khuya nhưng vẫn còn xe cộ đi lại.
”Mày quá đáng lắm, tao nói đến vậy mà mày vẫn không chịu nói gì. Mày làm tao giận rồi đấy. Mày biết hôm nay là sinh nhật tao mà vẫn đối xử với tao thế à? Năm nay sinh nhật… Tao thấy rất buồn khi không có mày ở bên cạnh. Tao thấy nó cứ trống vắng, thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng đối với tao… Giống như mày ý. Mọi năm không phải sinh nhật tao thì cũng là sinh nhật mày, cả hai đứa sinh nhật cách nhau có mỗi ngày nên năm nào tao với mày đều tổ chức chung. Cùng nhau thắp nến cầu nguyện, cùng nhau vui chơi, nô đùa. Cùng nhau xem phim, cùng nhau làm rất nhiều thứ mà những người khác đều phải ghen tị khi thấy tình cảm bạn bè giữa tao với mày tốt như thế. Mấy tuần qua dù tao có nhắn tin hay gọi điện hằng ngày mày vẫn không trả lời, có khi là không xem tao nhắn gì… Hôm nay tao cũng nhận được rất nhiều quà từ đồng nghiệp tặng, mọi người ai trong công ty đều gửi đến tao những lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp, đầy ý nghĩa nhất! Nhưng còn mày thì sao, mày vẫn chưa chúc tao được câu nào cả…”
Nói đến đây, mắt tôi liền hơi cay cay. Trong lòng tôi lại có một thứ cảm xúc gì đấy khó tả… Cái thứ cảm xúc ấy nó cứ bám lấy tôi mãi, cái cảm xúc của sự cô đơn, tủi thân và chán nản ấy! Những ngày bình thường thì tôi không để ý làm gì nhưng tại sao… Tại sao? Tại sao nó cứ phải bám chặt vào trong lòng tôi, cái ngày mà tôi muốn được vui vẻ, quên đi hết tất cả những thứ buồn nhất, không đáng nhớ nhất trong thời gian qua vậy?
”Được rồi, mày đã thắng rồi. Sự im lặng của mày từ nãy đến giờ đã đánh gục tao rồi. Sự im lặng ấy của mày đã làm cho tao không còn một chút hi vọng nào nữa rồi…”
Tôi lúc này đã không thể… Tôi đã khóc. Từng dòng nước mắt cứ chảy dài trên mi tôi xuống. Những giọt nước mắt ấy cứ chảy ra mãi, chúng làm ướt cả áo của tôi rồi…
”Mày biết không? Giữa tao với mày đã có rất nhiều kỉ niệm vui buồn xảy ra. Dù là bất cứ chuyện gì, tao với mày đều chia sẻ, nói với nhau chưa từng giấu diếm nhau điều gì cả. Tao đã nói hết những bí mật trước giờ của tao cho mày… Những bí mật mà tao không muốn nói ra với bất cứ ai, không muốn để cho ai biết được… Tao đã nghĩ chúng mình là bạn thân với nhau đấy! Là bạn thân, bạn thân nhất! Vậy mà… mày lại giấu tao chuyện động trời như vậy? Tại sao thế? Tại sao vậy?”
Tôi vừa nói vừa ngậm ngùi trong dàn nước mắt…
”Hôm ấy mày bị sốt cao. Mày bị sốt, mày bị sốt rất cao trong người. Mày biết mày đang bị sốt, mày nên nằm trên giường để nghỉ ngơi! Thế mà hôm ấy, trời lạnh như vậy… Tao còn rủ mày ra nghịch tuyết. Đáng lẽ lúc ấy mày phải từ chối mới đúng chứ? Sao mày không từ chối mà lại còn theo tao ra ngoài nghịch vậy? Nếu như tao biết sớm… Có lẽ tao đã không làm như vậy. Cho đến sáng hôm sau, mày vẫn đang sốt mà còn cố đi làm. Mày, mày thật ngu ngốc. Mày biết ốm thì không thể ra đường. Trời lúc ấy rất lạnh, mày chỉ mặc có vài cái áo. Mày vẫn chưa khỏi hẳn mà mày đi ra ngoài trong tình trạng như thế. Để rồi lúc đi qua đường, đầu óc mày choáng váng nhìn nhằm đèn đỏ sang đèn xanh! Mày đi qua đường và đã bị xe đâm chết mất! Mày có biết lúc tao nghe tin ấy, tao đã như thế nào không? Tao chạy xuống phi thẳng đến bệnh viện, trên người chỉ có mỗi cái áo ngủ. Ra ngoài chưa kịp đi dép, tuyết trên nền lúc đó rất lạnh nhưng tao không có thời gian để kịp xỏ giầy vào. Tao đã chạy hộc tốc bốc gan để đến được bệnh viện sớm nhất có thể để gặp mày. Nhưng lúc tao đến nơi thì đã muộn lắm rồi, muộn rồi… Tao thật sự đã đến muộn rồi! Tao chỉ biết đứng sững người ra đấy nhìn người ta đưa mày đi mà không thể làm gì được. Tao rất mệt, lúc ấy… Tao đã ngất ngay trước cổng bệnh viện. Tao đã không thể nhìn mặt mày lần cuối. Cho đến lúc tao tỉnh lại thì tất cả mọi chuyện đều được người ta xử lý ổn thỏa. Tao đã hôn mê rất lâu, thậm chí đến cả đám tang cho mày… Tao cũng không thể đi được. Tao thật sự là một con khốn, một con khốn nạn lắm đúng không? Tao biết mà, tao biết giờ nói những lời này thì không thể cứu vãn được chuyện gì nữa… Tao biết chứ nhưng không hiểu sao tao không thể kìm được mà nói hết những lời này ra. Có thể mày không nghe được những gì tao vừa nói nhưng cũng không sao cả, tao không giận mày. Bởi vì tao mới là kẻ đáng hận nhất, đúng! Tất cả đều là do tao, nếu tao biết mày bị sốt hôm đó chắc chắn sẽ không để mày ra ngoài và cũng sẽ không để mày chết một cách lãng phí như vậy. Tao thật sự… Rất hối hận. Tao biết lỗi rồi, tao chỉ mong mày sẽ tha thứ cho tao. Cho tao thêm một cơ hội nữa để sửa sao và vẫn tiếp tục được làm bạn của mày! Tao mệt quá rồi, tao không còn sức nữa. Tao nghĩ mình sẽ chợp mắt một lát, tao nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc rồi thì ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn nhớ những chuyện ngày hôm nay nữa. Tao mệt rồi… Tao không thể nói chuyện với mày tiếp nữa rồi… Tao xin lỗi, thực sự xin lỗi mày… Xin lỗi mày vì tất cả…”
Tút, tút, tút, tút, tút
Tiếng ngắt điện thoại cứ kéo dài mãi như vậy. Tôi đã rất mệt, nhưng cái âm thanh đó giống như kiểu đang muốn dằn vặt tôi vậy, chúng cứ vang lên bên tai tôi mãi không ngừng… Mắt tôi cứ lúc nhắm, lúc mở thần hồn không còn tỉnh táo nữa… Có lẽ tôi đã không còn đủ sức để đứng dậy đi vào giường nằm nữa rồi… Tôi gục ngay dưới sàn… Vào chính cái lúc ấy, lúc tôi đau khổ, mệt mỏi nhất trong đầu tôi vẫn luôn hiện ra bóng hình của người đó… Bạn thân của tôi, nó giống như đang muốn nói với tôi rằng nó không phải là lỗi của tôi, cũng chả phải lỗi của ai cả vậy… Tôi có cảm giác rằng nó đang ôm tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt… Tôi cảm nhận được sự ấm áp ấy mặc cho cơ thể này gục trên sàn, đang mất dần đi ý thức và lạnh dần…
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
dù seo cũng cảm ơn bác đã vào góp ý hen <3
Lâm Huyên (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Đúng vậy đó bác ạ!
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
tức ý bác là lời thoại nó chưa đc chân thực ?
Lâm Huyên (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Chắc là sự hợp lý trong câu thoại của nhân vật tôi í. Không biết nói sao nhưng mà mình nghĩ là nó thiếu cái giọng văn nói ngoài đời thường.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
theo bạn thì nó thiếu cái gì '.'
Lâm Huyên (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Truyện hay, buồn T.T Có điều cách hành văn còn hơi thiếu thiếu cái gì á bạn ơi.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
Khánh ChiBi (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 178
Truyện buồn quá bạn ạ. Viết rất xúc động luôn đấy. Hixx
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
'.' sắp viết đến truyện crush của teo rồi á, chờ thêm mấy ngày nữa là có
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
ok, tui sẽ cố gắng viết thêm ^^