- Cuộc điện thoại vô hình giữa đêm khuya.
- Tác giả: Cỏ Non.
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác.
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.313 · Số từ: 1859
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Long Nguyễn Phương Thảo Đinh Đang Đang Trang Hà Hà Ngọc'ss Hoàng Bống Minh Minh Nấm Tuyết Man Man Akabane1701
***
Bạn đã bao giờ mất ngủ hay giật mình tỉnh giữa cơn mê chỉ vì một cuộc điện thoại xa lạ chưa? Còn tôi, đã một lần như vậy, thậm chí còn vì nó mà mất ngủ, lo lắng và bồn chồn.
…
Năm tôi học lớp 12, vì là năm cuối cấp, bài vở, đề thi nhiều, làm đến mỏi tay cũng không hết. Thường thì 1 giờ, 2 giờ đêm mới tắt điện đi ngủ. Hôm đó, như thường lệ, khoảng 2 giờ tôi đi ngủ, vừa gối đầu là ngủ say như chết, chẳng biết trời đất gì nữa.
Trong cơn mơ màng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tức mình, tôi trùm chăn ngủ tiếp nhưng tiếng chuông réo rắt và đều đặn vẫn vang lên. Lần mò điện thoại để lên tai.
-… – Một hồi im lặng.
Hai mắt tôi lần nữa định đóng lại thì có âm thanh truyền đến.
– Vy à! Anh nhớ em! – Giọng nói mệt mỏi, u buồn vang lên.
– Tôi không phải Vy. Anh gọi nhầm rồi! – Vừa ngáp, tôi vừa nói. Tên chết tiệt nào đêm còn bày đặt tỏ tình. Tôi làu bàu mấy bàu mấy tiếng, đưa tay định tắt điện thoại thì giọng nói ấy lại tiếp tục truyền tới. Trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng u buồn:
– Anh rất nhớ em! Rất, rất nhớ. Tại sao em không gặp anh? Tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Tại sao không gọi cho anh? Tại sao bỏ mặc anh? Tại sao?… – Ngừng 1 phút, gần giống như tiếng nghẹn ngào ở cổ họng, khàn khàn, trầm tĩnh.
Tôi gần như tỉnh ngủ hẳn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhìn màn hình. Là số lạ!
– Tại sao em nhẫn tâm với anh như vậy? Tại sao lại bỏ lại anh một mình trên thế gian đầy bóng tối và sự đau khổ này?… Tại sao?! Tại sao?
Tôi im lặng nghe. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu! Không phải vì biết anh ta đang nói chuyện với mình chẳng khác nói với bóng hình người đã chết!
Có gì đó, giống như là buồn, là tiếc nuối, là ngậm ngùi, là xót xa,… Mọi thứ đan xen vào lồng ngực tôi khiến tôi trong lòng nhất thời chỉ biết im lặng cầm máy nghe trong vô thức.
– Tại sao em yên lặng thế? Tại sao lại không thèm nói với anh lời nào? Tại sao?
Anh ta nói liên tiếp những từ tại sao.
Tôi hơi đắn đo. Muốn mở miệng nhưng không can đảm mà nói.
…
Hồi lâu không thấy anh ta nói gì, chỉ còn vài âm thanh rè rè không rõ. Tôi ngậm ngùi tắt điện thoại, cuộn mình vào chăn nghĩ ngợi.
Anh ta là ai? Tại sao lại gọi cho mình vào lúc này? Cô gái mà anh nói là ai? Hai người xảy ra chuyện gì? Thái độ của anh ta là sao?
Bao câu hỏi đan xen trong đầu, tôi trầm ngâm nhìn bầu trời tối đen ngoài ô cửa sổ. Tiếng gió rít ngoài cửa từng hồi. Đêm nay thật lạnh!
…
Đêm thứ 2 cũng thức dây bởi tiếng chuông. Ngần ngừ nhìn màn hình trong vài phút. Nghe hay không?
Nghe để làm gì? Mình đâu có quan hệ với họ? Nửa đem gọi mất giấc ngủ người khác, chưa mắng là may, tâm trạng đâu mà làm “thùng rác” tâm sự cho hắn?
Tuy vậy, tôi vẫn quyết định nghe. Không bởi gì cả. Cũng không vì muốn hóng chuyện này, chuyện kia. Đơn giản, có lẽ tôi muốn biết anh ta nói gì? Đồng thời có lẽ tâm trạng của anh khiến tôi muốn nghe. Có lẽ anh ta chỉ đang muốn tìm người tâm sự, và tôi, chỉ là người vô tình trong vô vàn những người mà thôi.
Ấn nút nghe để bên tai.
-…
-…
-…
Trầm mặc!
-…
Tiếp tục trầm mặc.
Đến lúc tôi tưởng anh ta sẽ trầm mặc mãi như thế thì anh lại bất ngờ lên tiếng. Giọng thấp thoáng không rõ, có vẻ như anh ta đang say rượu.
– Anh nhớ em Vy à!… – Tôi nghe thấy không rõ mấy từ – Anh nhớ em quá!… Hình như lâu rồi… Anh không thấy em cười. Không thấy em đối với anh ôn nhu, dịu dàng. Đã rất lâu rồi!
…
– Anh thèm được nghe em nói quá!… Hôm nay anh uống rất nhiều rượu,… Rất nhiều. Giá như trước kia, em không cho anh uống, em cằn nhằn đủ kiểu, nhưng mà, anh biết em muốn tốt cho anh. E thương anh đúng không? Vy! Vy! – Âm thanh đầy lạc lõng, xa xôi, đau đớn đến nghẹn lòng. Tiếng gọi kia sao mà tha thiết, não lòng thế. Bất giác tôi thấy lòng như trầm xuống.
– Hôm nay, anh không ăn sáng! Bữa trưa cũng không. Anh chưa cắt tóc, cạo râu, chưa tưới cây… – Anh nói một hồi rất nhiều việc- Nhưng anh vẫn nhớ cho Ju và Rô ăn. Hai con chó rất nhớ em. Ngừng một phút như để thở dài.
Tôi không nhịn được bản thân xót xa. Khi yêu, có thể phụ nữ có hay trách móc, phàn nàn nhưng sự thực là cô ấy rất quan tâm anh chàng đó. Những điều họ làm có khi chỉ muốn tốt cho ta mà thôi. Bạn sẽ nghĩ cô ấy khó tính, thích quản chuyện nhưng đâu phải như vậy. Có yêu mới có quan tâm, chú ý bạn những điều nhỏ nhặt.
– Anh muốn được nghe em nói. Muốn được ôm em. Khi buồn có em an ủi. Khi nản lòng thoái trí có em cổ vũ. Khi thành công có em chúc mừng. Anh muốn được như thế! Vy à! Trở về với anh đi. Anh xin em đấy, Vy à? Xin em đấy!…
Tôi ngẩn người rất lâu. Dù bên kia đã tắt máy từ lâu rồi.
Lại lần nữa tắt điện thoại, thả mình nằm xuống giường đã lạnh từ lâu nhưng tâm trí đã sớm bay đâu xa.
3 ngày sau đó, tôi không hề nhận thêm một cuộc gọi nào nữa.
Dẫu vậy, tôi vẫn luôn để ý điện thoại, không hiểu vì sao như thế! Tâm trạng của người đàn ông kia có lẽ đã ảnh hưởng đến tôi.
Vài ngày tiếp cũng như vậy, đến lúc mà tôi tưởng anh ta sẽ không gọi đến nữa thì lại bất ngờ gọi đến.
Đó là một buổi sáng sớm thứ 7.
– Ring ring!
Tôi uể oải nghe máy.
– Anh mệt mỏi lắm Vy à!
Tôi giật thót mình. Lập tức bật dậy.
– Thật sự là mệt mỏi với thế giới này rồi! Anh không thể chịu được nữa!
– Anh… – Tôi bất ngờ thốt lên nhưng lại nhớ ra bản thân không nên nói thì lại ngần ngừ.
– Vy, cho anh đi cùng em được không?
-…
Tôi nén lặng trong lòng.
– Anh… Anh… – Lời nói nghẹn ngào trong cổ họng- Anh…
– Choang!
Ngay lúc đó, điện thoại tắt.
Tôi chết đứng nhìn màn hình điện thoại.
“Cuộc gọi đã kết thúc.”
Màn hình hiển thị.
Lòng tôi vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Anh ta định tự sát? Không được!
Tôi vội vã gọi lại nhưng lần nào cũng là số máy bận.
Là sao bây giờ? Tôi phải làm sao bây giờ? Đó là một mạng người đó! Phải là sao đây? Tôi vò đầu nghĩ ngợi mà quên rằng hôm nay mình có tiết học thêm vô cùng quan trọng.
30 phút, dài như một thế kỉ! Đột nhiên, điện thoại vang lên. Tôi vồ lấy nó như thấy vàng.
– Alo?
Một giọng nữ lạ!
– Cô là?
– Tôi là bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân! Cô có phải là người nhà anh Quân?
– Tôi… À! – Tôi ậm ừ mấy tiếng.
– Bệnh nhân đang ở viện của chúng tôi. Anh ta nhập viện trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Dạ dày của anh ta bị viêm loét trầm trọng. Anh ta uống rất nhiều rượu nhưng không chịu ăn uống, dù chúng tôi đã khuyên can. Cô là người nhà? Cô nên đến bệnh viện ngay, nếu không…
– Tôi… tôi… tôi.
– Cô à! Dẫu có giận đến đâu cũng nên ngừng lại đi. Chuyện này ảnh hưởng tới tính mạng con người đó.
– Vâng! Cô có thể chuyển máy cho anh ấy giúp tôi không? – Im lặng hồi lâu, tôi quyết định nói.
…
– Alo? – Giọng bên kia thật sự yếu ớt.
– Em đây! Vy đây!
– Là em sao? Thật là em sao? – Anh mừng rỡ nói.
Cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng của anh lúc này.
– Vâng, là em! Dạo này anh sao rồi? Có khỏe không? – Tôi cố nén cảm xúc chua xót nơi đầu mũi nói – Vẫn còn tốt chứ?
– Ừ! Anh rất tốt, em đừng lo!
– Đừng lừa dối em!
-…
-…
– Anh xin lỗi!
– Em biết anh rất yêu em nhưng anh phải cố gắng bảo trọng. Em… – Tôi khẽ cười- Em cũng yêu anh nên em không muốn thấy anh đau khổ đâu. Duyên số dẫu có hết nhưng chỉ cần đôi ta yêu nhau là đủ. Em xin lỗi đã bỏ anh lại một mình, nhưng mà hãy tin em, em vẫn luôn yêu anh. Vì vậy anh phải sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc thì em mới có thể yên tâm.
– Vy à?
– Đừng nhớ về em nếu em gợi cho anh những kí ức đau khổ!
– Anh…
– Nếu anh không biết chăm sóc mình thì em sẽ giận anh đấy!
– Vy! Anh hiểu rồi! Anh sẽ sống tốt! Sẽ nhớ về em với những kỉ niệm đẹp! Sẽ mãi yêu em.
– Đừng như vậy! Em không ích kỉ thế đâu. Anh là người đàn ông tốt, đừng vì em mà trễ nải hạnh phúc! Người như anh xứng đáng tìm người tốt hơn em! Như vậy em mới có thể yên tâm hơn.
-…
– Chỉ cần anh biết là có một cô gái luôn yêu thương anh, quan tâm anh là được rồi! Anh phải sống tốt nhé!
– Anh sẽ!
– Hứa với em, anh nhé!
– Anh hứa!
– Em sẽ mãi yêu anh!
Tôi tắt nguồn, thở phào nhẹ nhõm, mong rằng anh ta sẽ không nghĩ quẩn nữa.
Từ hôm đấy, tôi không còn thấy anh ta gọi cho tôi nữa. Có lẽ anh ấy thực sự đã nghĩ thông. Ngẩng đầu nhìn bầu trời ban đêm thật đẹp! Vy, chị sẽ không trách em chứ? Em biết chắc chắn chị cũng muốn anh ấy hạnh phúc, hải không?
Một ngôi sao nhấp nháy như đáp lại lời tôi!
Đêm nay thật đẹp
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3683
Cảm ơn lời góp ý của bạn nhé! Mình sẽ chú ý.
Thiên Yết (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
Hiểu được nội dung truyện tác giả muốn truyền đạt.
Bạn viết rất tốt. Hãy rèn luyện thêm.
Trong bài còn có chữ viết tắt và có chữ lặp nhau liên tục.
Nhưng viết thế này là ổn rồi. Nhớ kiểm tra lại bn nhé~
Long Nguyễn (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3683
Cảm ơn bạn nha! Mình viết truyện này, sợ mọi người ko thích, may bạn ủng hộ!
Tào Phiệt (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 675
Mong có nhiều truyện buồn thế này. Cảm ơn tác giả.
Long Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3683
Cảm ơn bạn nha!
Minh Minh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
Hay lắm chúc bạn có nhiều tr hay như vậy nữa
Ngọc Ớt (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 6
Trang Hà (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 6