Chương 18: Vây thành
Đại Chó ngửi thấy khắp nơi là mùi dối trá. Con Hoài nói dối, và thằng oắt con đi cùng nó cũng nói dối về tất cả. Việc lão Toàn Hà Mã mất tích có thể liên quan đến hai đứa nó. Mặc dù hắn chẳng biết chúng làm cách nào để lão già biến mất, nhưng biểu hiện của thằng nhóc tên Lâm kia trên bàn ăn cho thấy nó giấu giếm chuyện gì đó khuất tất. Với kinh nghiệm của mình, Đại Chó có thể ngửi thấy mọi điều, giống như biệt danh người ta gán lên hắn.
“Lịch trình sinh hoạt. Các mối quan hệ xung quanh. Nhớ gửi ảnh chụp căn hộ tụi nó đang ở cho tao”. Hắn căn dặn ả vệ sĩ ở dưới quầy lễ tân rồi cúp máy. Nghĩ ngợi một hồi, hắn lại bấm số Mèo Rừng.
“Mày điều tra tới đâu rồi? Tao đã dặn là xong việc mới được gọi”. Ả sát thủ có vẻ bực bội khi nhận điện của Đại Chó.
“Nghe này. Tao đéo quan tâm sếp phân công thế nào, nhưng mày đang chậm trễ trong việc khai thác con quỷ cái đó. Tối nay tao sẽ về và chốt hạ nó. Còn chuyện lão Toàn, sẽ có tiến triển trong một tuần nữa”.
“Mày đéo quan tâm chuyện gì không phải việc của tao”, ả rít lên bên kia đầu dây. “Việc của mày là tìm người mất tích. Quá đơn giản. Còn tao biết mày sẽ chốt hạ kiểu gì mà. Sếp giao cho mày công việc của người ngu là có lý do cả đấy”.
Đại Chó không ưa Mèo Rừng. Có cả ngàn lý do để Đại Chó không ưa ai đó. “con Huệ Điên tới tìm mày hôm thứ ba. Nó biết mày có xuất hiện trong vụ Chợ Lớn. À, tao phải nói là… nó biết chính mày bắn chết thằng em họ nó. Tao định hỏi là mày báo cáo chuyện này với sếp thế nào? Không thì để tao báo giùm cho”.
“Mày biết mày khác con chó điểm nào không? Chó vẫy đuôi khi được cho ăn, còn mày cắn vào đít người khác khi được cho ăn. Nếu tao thấy mày xuất hiện ở chỗ tao trước ngày 17, tao chém trước báo sau. Sếp đang muốn thay máu Tứ Quỷ một chút. Đừng cho ông ấy lý do nhé”.
Đại Chó dập máy, rít một hơi xì gà đắng cả họng rồi ngồi vào xe. Mọi con đàn bà đều khiến mình ngứa răng. Để đàn bà vào Tứ Quỷ thì đúng là thậm ngu. Hắn ngồi lên xe, nghĩ ngợi rất lung về những lần hỏng việc. Thằng Hoàng Phát Xít không có động tĩnh gì từ ngày đó đến giờ. Nó chắc chắn muốn cứu con Uyên ra. Nếu mình hành động nhanh hơn thì có thể xoay chuyển tình hình. Nhưng con chó cái đó…
“Anh về nhà hay muốn đi đâu không?”, tay tài xế ngoái lại hỏi. Đại Chó nhìn gã như nhìn một dấu hỏi khổng lồ trên biển hiệu đèn neon. Rồi hắn cũng nhanh chóng hiểu ra tình hình.
Người ngồi kế bên tài xế đang bật lửa châm thuốc. Ánh mắt ả sắc bén qua lớp kính chiếu hậu. “Tôi cho tài xế của anh đi chơi rồi. Dạo một chút nhỉ?”. Xe lăn bánh rời khỏi Ciao Amore, qua đường chính rồi rẽ vào Phường Xanh. Đại Chó vẫn thản nhiên nhìn ngắm dòng xe cộ bên ngoài, dù hắn thật sự ngạc nhiên về cuộc gặp không ngờ này.
“Chị Huệ… làm thế này hơi kì nha. Tôi có cần gọi luật sư không?”
“Khỏi”, ả đàn bà dụi tàn thuốc vào hộp vô lăng đắt tiền của chiếc xe. “Tôi bảo là đi dạo thôi. Bắt bớ thì đã có lệnh đọc cho anh nghe”.
“Nhớ lái về lại sau khi xong nhé”, thằng cô hồn cười hềnh hệch.
“Còn tùy xem anh nói gì”, ả cười theo. Niềng răng ả lấp lánh theo lớp đèn vừa phả vào kính cửa. “Tôi nghe nói Uyên Quỷ Cái chưa chết? Phải không?”
“Sao lại hỏi tôi?”, Đại Chó nhún vai. “Chị cả có nhầm xe không thế? Tôi nhớ thằng Hoàng đi Cadilac giống hệt tôi, khác mỗi cái biển số…”
“Từ đây ra khỏi Tân Cảng có năm cây thôi. Sau đó là đến Tổng Bộ. Tôi tin là anh không muốn phải đi xa lúc 10 giờ đêm đâu nhỉ. Đi xa lắm ấy”.
“Nghe này… Tôi không biết nên tôi mới nói thế. Đùa tí mà căng, hê hê”.
“Xin lỗi nhé. Tại từ khi đẻ ra tôi không đùa ai bao giờ. Anh có muốn trả lời lại lần nữa cho chuẩn chỉ không?”
Đẻ cái đít tao. Thứ tinh trùng khuyết tật nuôi ống nghiệm. “Công an mấy người biết rồi mới hỏi. Tôi rành mà. Nhưng lần này chị nên kiểm tra nguồn tin đi. Đôi khi ai cũng có lúc sai…”
“Anh mới nhắc đến Hoàng Phát Xít chứ gì? Tôi lại nghĩ là bên anh mới cần kiểm tra nguồn tin sót lọt đấy, anh Đại ạ. Muốn một ít làm quà không?”
Nó biết những thứ mình không biết. Cũng phải thôi. Đại Chó cũng muốn hé miệng đôi chút, ngặt nỗi điều đó cũng khiến đầu trên cổ hắn lỏng đi đôi chút. “Nếu tôi gợi ý, bà chị sẽ quay xe lại chứ? Mười giờ đêm rồi, người của tôi sẽ thắc mắc là tôi đi đâu đấy”.
“Duyệt!”, ả đàn bà búng tay đánh tách với lái xe. “Chạy nhanh lên chút. Cho giống đâm vào cột điện ấy”.
Giết tao thì mày chẳng có gan đâu. Thằng cô hồn nghiến răng nuốt cục tức vào trong. “Là Con Mèo Rừng. Nó giữ con Uyên. Tôi đứng ngoài vụ đó. Chỉ thế thôi. Xe có chạy thẳng xuống cầu Bình Lợi thì tôi vẫn giữ nguyên câu đó”.
“Vì sao? Các anh muốn gì từ nó vậy?”.
“Một chút thông tin. Tụi tôi muốn lấy lại vài gói hàng lạc vào tay Ba Thẹo và tụi người Hoa”.
“Anh phải đứng ngoài vụ đó vì Mèo Rừng muốn thế. Tôi nói không sai chứ?”
“Hề hề. Thôi xin. Chị nói thế làm thằng em tự ái. Dù sao cũng có cái đúng là nếu nó rơi vào tay tôi, thì việc có thể xong nhanh hơn thật”.
“Hoàng Phát Xít không thích điều này đâu”, Huệ Điên nói. “Hắn sẽ đột kích trại các anh bất cứ lúc nào tính từ thời điểm này. Tiếc là anh đang bận bịu cùng tụi này rồi. Tiếc quá”.
Chiếc Cadilac giảm tốc đột ngột, rẽ vào một bãi đất trống nhìn ra bến cảng sáng đèn. Ở đó có một chiếc xe van và một chiếc Honda đời cũ, là xe của Huệ Điên. Năm tên lính mặc áo giáp đen chống đạn, đeo AN94 trước ngực đứng xung quanh chiếc van. Ánh sáng đỏ trên mắt kính của chúng làm Đại Chó rùng mình. Hai tên lính lôi hắn ra khỏi xe, đá vào kheo chân bắt quỳ xuống. Huệ Điên bước ra trước mặt hắn, lúc lắc đầu phát ra những tiếng răng rắc trên cổ. “Tụi mày giấu xác em tao chỗ nào rồi?”.
“Chịu đấy”, Đại Chó nhìn ả, trơ tráo. “Có thể ở bãi rác. Có thể trong thùng xăng. Sạch sẽ như tao sẽ muốn giao nó cho lũ ăn xác, hề hề”.
“Biết sao không… Có lẽ lần này tao sẽ muốn thử dịch vụ tang lễ của tụi mày đấy”, Huệ Điên xoa đầu hắn, liếm mép như thể thèm ăn thịt hắn đến tận xương.
“Nếu có bắn thì bắn vào ngực nhé”, gã giang hồ bảo ả. “À, trước khi chết, tao có hai điều muốn nói: Thứ nhất, thằng Bình Bê Đê có thể tưới xăng lên cả họ nhà mày mà đốt nếu quá hai giờ không thấy tao liên lạc với nó. Mày chôn tao xong cũng không kịp chạy về cứu chúng nó đâu, tao thật. Thứ hai, tao có quà cho mày, và điều đó tốt cho đôi bên thôi. Sao chúng ta không thể êm đẹp như xưa nhỉ? Tao thấy cũng dễ mà…”
“Tao có định giết mày đâu mà ra điều kiện ghê thế…”, Huệ Điên cười nham nhở, lôi trong túi áo ra nắm đấm sắt quen thuộc làm nên biệt danh của ả.
*
Mèo Rừng có vẻ đã hết kiên nhẫn sau một tuần chịu đựng sự lỳ lợm của Uyên. Ả lệnh cho hai tên đàn em tháo cuộn xích treo tay con bé xuống. Nó thở hắt ra một hơi, thả mình xuống đất sau hàng giờ bị treo hổng chân trên xà nhà. “Cảm ơn nhé, được giải lao rồi…”, Uyên thở hổn hển nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
Một thằng ngứa chân đá thẳng vào má nó. Mèo Rừng không nói không rằng, rút súng ra bắn vỡ đầu thằng đàn em. Máu hắn tắm đẫm mặt ả. “Đừng đứng đực ra thế. Dọn đi”. Ả liếc sang thằng còn lại đang sững sờ như thấy ma. “Chỉ có tao được đụng vào nó. Tao không thích mấy thằng có tai để làm cảnh đâu. Hay mày có ý kiến gì?”
“Dạ… không… không ạ”, gã đầu trọc cuống quýt xốc cổ áo thằng tóc vàng mới chết lên. Đầu nó vỡ vụn, một ít não đỏ lòm xổ ra dưới phát đạn xuyên giáp. Tai Uyên rung lên vì tiếng súng. Đầu nó đau đến mức muốn nứt toác ra. Cảm giác âm ấm của máu chảy bên trong càng lúc càng rõ. “Phí phạm…”, nó nói với Mèo Rừng. “Mày không nghĩ… Tụi nó sẽ bắn mày… khi mày quay lưng đi à?”
“Ồ, không ngạc nhiên lắm”, ả liếm láp máu trên khóe miệng mình, cười mỉm. “Nhưng ngày ấy còn xa. Không giống như mày, sự sống cứ tuột dần khỏi cơ thể. Tao bảo này. Tao sẽ thả mày đi trước khi Đại Chó trở về. Thật đấy. Tao chả hiểu vì sao mày không tin vào điều đơn giản đó”.
Ả nắm sợi xích lôi Uyên đi xềnh xệch như lôi bao bột, cột tay con bé vào lỗ khóa trên bức tường đã dính đầy máu nó. “Chuyện mày nói hôm qua có thật không?”
“Tao thấy lạ… chả hiểu vì sao mày… không tin điều đơn giản đó”, Uyên nhại lại ả. “Ba Thẹo làm đấy… thì sao… ít nhất tao cũng có cái để khai với mày… vì đã cứu tao khỏi con chó răng bạc kia… Ặc!”
Mèo Rừng chèn chân lên cổ Uyên, dí mạnh. “Định cắn lưỡi hả? Phí phạm quá. Tao có thể móc nó ra khỏi mồm mày nếu mày dối trá tao về chuyện đó”.
“K… không…”, Uyên cố nói trong khi hớp không khí. Mèo Rừng thả nó ra rồi móc túi châm thuốc hút. Nhìn thấy điếu thuốc làm Uyên muốn khóc ròng. Đã ba hôm nay, da thịt nó bủng ra, đau đớn vì vô số đầu thuốc dí vào người. Đại Chó có những cách tra tấn tàn độc hơn như thả rết vào tai Uyên, nhét đỉa vào chỗ kín… nhưng trò dí thuốc của Mèo Rừng làm con bé đặc biệt sợ. Nó đã từng phải sống cùng những vết bỏng khi bị bán sang Campuchia lúc nhỏ. Người duy nhất từng đắp da mới cho Uyên là Hoàng, cũng là để xóa đi phần quá khứ con bé không muốn nhớ về. Mèo Rừng biết cách để hành hạ nó tới bến, không như Đại Chó. Ả hủy diệt Uyên dần dần bằng những trò chơi đơn giản nhưng chí mạng. Điều ả không ngờ là con bé vẫn có thể cắn răng chịu đòn đến bây giờ. Điều duy nhất nó phun ra sau những trận đòn cũng chỉ là một vết thương làm ả chảy máu.
“Nói đi. Tập tài liệu đó tụi mày giấu ở đâu?”.
“Không… tao không… biết”, Uyên thở hổn hển. “Không… ai… từng nghe… về nó…”
“Trừ mày…”, Mèo Rừng rà điếu thuốc lên mặt Uyên. Hơi nóng làm con bé vùng vẫy điên cuồng. “Shhhh… Ngoan nào. Ngoan…”.
“Mẹ mày…”, Uyên nhổ nước bọt vào khuôn mặt đẫm máu. Mèo Rừng khoái trá ngoáy đầu thuốc bỏng rẫy vào nách Uyên, tận hưởng tiếng la hét của con bé giờ chỉ còn là những âm thanh khàn đục trong cổ họng.
Mắt Uyên mờ đi vì nước. Anh ơi… Lâm ơi… Nó nghĩ mình sắp lìa đời sau những cơn đau rứt ruột hàng tháng trời trong tay lũ quỷ sống. Phần sắt thép trong Uyên chảy não ra từng ngày dưới sức nóng thiêu đốt của lửa và roi vọt. Và không biết bao nhiêu thằng…
Đại Chó tra tấn Uyên đến rách âm hộ trước khi muốn cứa cổ nó vì tức tối. Hắn muốn biết tập tài liệu chứa thông tin tội ác của trùm Siu và Quỳnh Chó Điên, hai đầu lĩnh cánh Nam của Bạch Phượng. Những tài liệu được Vũ Choắt và cơ sở bí mật của cảnh sát trong Tân Cảng thu thập nhiều năm trời, trước khi đến tay họ thì Đại Chó khử mất đặc tình khiến Uyên được giao trọng trách nắm giữ nơi cất giấu. Hoàng biết việc này nhưng không xem nó là chuột, bởi đơn giản Joker cũng đã thỏa thuận với những đầu não của công an quận để đổi lấy lối thoát an toàn. Nó hoàn toàn có thể khai hết, và nó biết điều đó cũng hủy hoại hiệp ước ngầm giữa Joker và pháp luật.
Uyên có thể dâng cả mạng sống cho Hoàng, và đến khi bị bắt, nó mới hiểu ơn sâu nghĩa nặng ấy lớn đến mức nào. Đã không dưới mười lần Uyên muốn bỏ cuộc vì sự tàn bạo của Đại Chó. Nhưng có những giấc mơ kì lạ… Những giấc mơ về một đám người mặc áo đen đứng xung quanh Uyên tiếp thêm sức lực bằng tiếng huýt gió. “Biển. Hãy luôn nghĩ về biển”. Họ thì thào thứ âm thanh êm dịu từ một nơi xa xôi đầy gió ngào ngạt hương thơm. Sức mạnh khiến Uyên có thêm sự chịu đựng, xoa dịu những cơn đau chỉ để đón nhận lại những cơn đau.
Bây giờ họ không đến nữa. Giấc ngủ tiếp theo của mình có thể là giấc ngủ vĩnh viễn. Nước mắt Uyên chảy dài khi nghĩ về những hình bóng đang đợi mình bên kia thế giới. Trên bãi biển, Hoàng và Lam đang làm đám cưới. Lâm đứng chụp hình, miệng cười toe toét như trẻ con. Xung quanh họ, những người áo đen đang cười nói ồn ào, súng bắn lạch tạch lên trời những tia lửa sáng. Uyên thấy mình tập tễnh trên những con sóng lạnh, xa xa là Lâm, Đực Đen, Vũ Choắt, Loan Chuột, Bác Sĩ nữa… đang vẫy gọi nó đến bữa tiệc đầy đồ ăn ngon. Mừng quá! Ai cũng đông đủ! Hãy chờ một chút… Một chút nữa thôi, nỗi đau này sẽ kết thúc. Mãi mãi…
Mèo Rừng đá lia lịa vào mặt Uyên để nó tỉnh dậy. Nhưng con bé đã chìm sâu hơn vào trạng thái chỉ thuộc về riêng nó. Ả rút dao ra đâm vào đùi Uyên. Vô dụng. Đồng hồ sinh mệnh của ả tù binh đã điểm những giây cuối cùng. Joker đáng sợ vì những đứa như nó. Mèo Rừng nghĩ thầm trong khi chùi máu và nước bọt trên mặt mình. Giết nó chỉ khiến thằng Hoàng nổi cơn thịnh nộ. Nhưng mình làm được gì hơn Đại Chó chứ? Mình cũng chẳng tài cán gì…
Cửa bật mở. Tên Bạch Phượng đầu trọc lúc nãy bước vào, kèm theo tiếng huyên náo ở dưới lầu. “Chị đại! Ta bị tấn công!”.
Mèo Rừng như tỉnh mộng, mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới. “Công an hả? Tụi Joker? Mày câm hả?”.
“Diên Biên ạ…”, thằng đàn em thở hổn hển. “Tụi nó sắp tràn lên đây”.
“Nhốt nó vào hầm!”, ả ra lệnh. Vẫn còn kịp để bấm số gọi Đại Chó, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió vi vu. Mèo Rừng tặc lưỡi gọi cho Sơn Sọ. “Mày cho triển khai ngay! Bảo Henry Nửa Đầu cho quân đánh thẳng vào Quận 4!”
“Đánh con c…”, đầu dây bên kia là một âm giọng mỏng lét như lưỡi gươm. “U81 đang hành quân đến trại lính của Henry. Mày tự lo đi!”.
Đùa nhau chắc. Mèo Rừng dập máy. Đầu ả xoay mòng mòng vì vô số biến cố bất ngờ. Rồi ả cũng hiểu ra ai đứng sau mọi chuyện.
*
Bên ngoài cửa chung cư Phú Mỹ Tân, một chiếc xe Trường Giang ba cầu lao thẳng vào chốt bảo vệ, đâm vỡ cổng. Hoàng nhảy xuống từ cửa phụ lái với khẩu Uzi nhỏ như con chó cảnh trên tay. Hai tên gác cổng không rút súng kịp bị hạ gục. Máu chúng tưới đẫm kính cửa chốt. Từ sau thùng xe, những gã hề nhảy xuống chiếm lấy sân banh. Một xe van khác chở lính Diên Biên đỗ xịch trước cổng phụ. Mã tấu của chúng vung lên sáng loáng, để lại sau lưng tám thi thể Bạch Phượng không một tiếng la thét. Từ trên lầu hai, một tia pháo sáng đỏ rực bắn lên trời. Chiếc loa thông báo trên nóc chung cư hình chữ U rền lên giai điệu một bài rock của Marilyn Manson. “Are you motherfuckers ready? For the new shit?”. Vậy là chiến tranh bắt đầu. Hoàng nghĩ. Gã nhìn lên cao, thấy Mèo Rừng đứng hút thuốc ở lan can dãy nhà tạm đang quan sát cuộc đột kích. Ả giơ một ngón giữa vào Hoàng khi bắt gặp ánh nhìn của gã.
Lần này thì đừng hòng thoát đi đâu. Gã ngoắt Lâm kéo quân vào sảnh chính khu chung cư. Lính Bạch Phượng tràn xuống khắp các cửa, tay lăm lăm dao búa, xích sắt và súng đủ loại. Hoàng thấy Ba Thẹo dẫn đám Diên Biên đứng chật sảnh, vai gác khẩu xuyên giáp tự động. Một thằng đầu trọc bộ tướng giống Đại Chó xuất hiện trên lầu đối diện gã, hét lớn: “Vào đây là tụi bây chết chắc rồi! Biết khôn thì bỏ súng xuống!”
“Kêu con Mèo Rừng ra đây!”, Hoàng hét trả lại. “Tụi mày giữ một người của tao! Giao nó ra thì khỏi cần đổ máu thêm nữa”.
“Mày mơ à? Con chó này!”, gã đầu trọc cười lớn. “Bước qua xác tao rồi nói ch…”
Chưa nói hết câu, đầu hắn đã nổ tung như trái dưa bở. Ba Thẹo kéo ống bơm răng rắc bên cạnh Hoàng, cười nham nhở. “Dài dòng con mẹ gì! Lên hết đi”. Chỉ chờ có thế, đám Diên Biên hô lên rầm trời. Hoàng ngán ngẩm trước gã đồng minh tay lúc nào cũng nhanh hơn não. Súng nổ điếc tai xung quanh gã báo hiệu cái chết chỉ còn cách tất cả một cú đập tay.
Hai bên lao vào nhau như một trận chiến thời trung cổ. Diên Biên nhảy lên vồ lấy những tay súng của Bạch Phượng với vô số lưỡi dao sắc lạnh dập xuống như máy khâu. Tiếng súng nổ, tiếng la hét, tiếng mã tấu lướt xoen xoét lên da thịt, tiếng hô xung trận quyện vào nhau thành bản nhạc man dã lấn át tiếng gào của gã rocker Marilyn quỷ quyệt. Hoàng và Lâm dẫn đầu Joker xả súng điên cuồng vào những dãy nhà vắt vẻo xác người và xi măng vỡ vụn. Trong những lỗ châu mai đặt súng máy, bọn lính áo đen chống cự quyết liệt đến người cuối cùng. Chúng dọn sạch đám Diên Biên xông thẳng vào bằng những phát bắn chính xác lên đầu và bụng. Chân tay gãy và nội tạng giập nát chồng lên nhau la liệt như trong một chiếc hố chôn xác giữa chiến trường Điện Biên Phủ.
Thằng Lâm choáng ngợp trước một trận chiến điên rồ đẫm máu chưa từng có giữa hai phe. Nó gào lên muốn đứt cuống họng khi một quả RPG từ lầu hai rót xuống chỗ Hoàng đứng. Gã lồm cồm bò dậy sau đám bụi đỏ rực, nhặt lấy khẩu AK từ một xác chết nát bấy bên cạnh. “Đ… mẹ tụi bây!”. Hoàng vắt một tràng đạn lên lan can, kéo hai tên Bạch Phượng rụng xuống như hái xoài. Một nửa mặt của gã lẹm đi, chỉ còn phần da đỏ choét và đám tóc cháy đen bốc khói. Lâm dìu Hoàng vào một ô cửa trống khuất khỏi làn đạn thêu thùa khắp nơi. Đầu gã ong lên vì một cơn đau khủng khiếp chưa từng có.
“Tao… không sao! Dẫn anh em tiến lên lầu…”
“Anh Hai. Để em đưa anh ra ngoài. Anh không thể chết!”
Mẹ mày. Tao coi như đã chết rồi. Hoàng ôm mặt cào cấu. Cơn bỏng mọc răng cắn rứt da thịt gã. “Đi đi! Tìm con Mèo Rừng! Bắt nó khai ra chỗ giấu con Uyên! Đ… má đau vãi c… Tao bảo mày đi đi!”.
Ba Thẹo sà đến chỗ Lâm, xé nát ba tên Bạch Phượng cầm phóng lợn lao đến bằng những phát bắn thổi bay chân tay mặt mũi chúng. Hai ả vệ sĩ của hắn xốc nách Hoàng rồi ùa ra ngoài làn khói mù trắng bạc. “Mày theo tao! Chỗ này tao rành đường”, gã người Hoa khoác khẩu shotgun tự động lên lưng rồi đưa cho Lâm một cây Berreta loại 30 viên. “Cày hết. Ở đây không có dân thường. Thấy thằng nào chui ra là lượm!”. Lâm nhìn đồng hồ đeo tay. Mười phút đã trôi qua. Theo kế hoạch, cuộc tấn công chỉ kéo dài hai mươi phút trước khi Bạch Phượng kéo thêm quân tới, hoặc cảnh sát U81 cho xe vây chặt hiện trường. Thời gian đang chạy đua với tất cả.
Anh Hoàng sẽ không sao. Lâm hít một hơi lấy nhuệ khí, cùng Ba Thẹo và anh em Diên Biên lập thành đội đột kích lên tầng hai. Nó khoái trá nhìn hàng đống xác Bạch Phượng nằm phủ phục dưới tầng lầu. Đám Diên Biên cũng tử trận không ít vì dao có nhanh đến mấy cũng bị súng đón kịp. Tuy vậy, quân đoàn liên minh đã nhai nát một nửa lực lượng của Bạch Phượng trong tòa chung cư giăng mắc như pháo đài. Trận đánh bất ngờ lúc giữa đêm làm những chiến binh kì cựu nhất của lũ Tứ Quỷ cũng phải run rẩy.
Tầng hai là một thử thách lớn. Cả đám bị chặn lại bởi một khẩu Browing M2 nhả đạn đùng đùng ở hành lang dẫn lên lầu. Khói bụi mù mịt, đất đá cày tứ tung hai bên làm thằng nhóc chửi thề liên tục. Ba Thẹo đứng sát tường, bốc máy gọi cho một ả Diên Biên. Một tia máu vọt lên thành cầu vồng sau họng súng máy đang khè lửa. Đám chống cự ở tầng hai tản ra, vít đạn lung tung để tìm đường thoát khỏi những phát bắn tỉa như có mắt cứ tìm đến cổ chúng mà khoan. Chỉ vài phút sau, hành lang bên trên đã hoàn toàn im tiếng súng.
Nể thật! Lâm quan sát chiến cuộc, cảm giác Ba Thẹo ghê gớm một cách vô lý so với những gì nó biết về gã này. Cả đám tràn lên gian chính khu nhà mà không gặp thêm sự chống cự nào khác. Toàn bộ tường và bàn ghế đã vỡ nát, xác người nằm la liệt khắp nơi. Mùi thịt cháy và mùi tanh làm mũi Lâm nghẹt cứng. “Thấy cái tủ đứng kia không…”, gã người Hoa huých Lâm, chỉ tay vào góc phòng. “Vần ra. Trong đó có một cửa hầm”.
“Chị Uyên ở trong đó?”, Lâm nhìn lom lom vào mặt Ba Thẹo. Theo những gì nó biết thì đây là biệt khu mới nhất của Bạch Phượng, chưa từng có trong bản đồ chiến sự của Joker hay Diên Biên.
“Tao cá là thế…”, Ba Thẹo nhún vai. “Quên chuyện tìm con Mèo Rừng đi. Nó lủi ngay khi tụi mày nổ súng rồi. Ta sẽ tính sổ nó sau”.
Cả đám bu lại giải quyết chiếc tủ nặng trịch. Một vài tên Diên Biên tru lên như chó khi đập khóa moi bên trong ra những cọc tiền đô xanh lè. Lâm chả đoái hoài gì niềm vui của bọn chúng. Nó chọc xà beng cật lực để nạy chiếc khóa đồng ra khỏi tấm cửa hầm bằng sắt nện. Khóa cứng ngắc làm Lâm phải rút súng ra nã điên cuồng.
Tim Lâm đứng lại một giây khi thấy người chị thân yêu của mình nằm co quắp trong vũng máu, xích sắt quấn quanh da thịt bên dưới hầm Nó quát lũ người Hoa đang nhảy rầm rầm xuống dưới cẩn thận không được đụng vào con dao đâm lút cán trên đùi Uyên.
Ba Thẹo lại một lần nữa chứng minh rằng thằng nhóc chỉ có máu liều còn kinh nghiệm chiến trường thì ngang con ngỗng trông nhà. Hắn thảy một quả lựu choáng xuống cửa hầm để mở. Một phút sau, khi cả đám cứu hộ đã có thể nhìn rõ xung quanh một chút, chúng đã thấy gã trùm Diên Biên xách ra một chiếc đầu trợn trừng mắt và bên tay kia là một cô gái bị trói chặt, trên đùi ướt sũng máu. “Hàng thật đây”, gã thảy Uyên xuống trước mặt Lâm, săm soi chiếc đầu vừa chặt được của một con nhỏ lạ hoắc. “Cửa hầm này hình chữ L. Tao đoán là nó chờ tụi mày xuống đông đông chút rồi xả đạn. May mà nó không cài thuốc nổ trong đây đấy”.
Mặc dù choáng váng và cũng hơi tức tối, Lâm phải thừa nhận kẻ mà mình luôn ghét thật sự là một đầu lĩnh ngoại hạng.
*
Lâm dẫn theo hai tay Joker đi vòng ra lối thoát hiểm sau lưng khu chung cư. Ở đó lúc này đã bị vây chặt bởi người của Ba Thẹo. Mèo Rừng đã hoàn toàn bốc hơi đúng như gã khẳng định. Khắp nơi nồng nặc mùi thuốc súng, mùi xác chết và mùi xăng tưới đẫm các tử thi. Một vài tên Bạch Phượng còn sống đang la hét ỏm tỏi khi bị lũ Diên Biên đè ra cắt tai và lột da mặt. Chúng còn thời gian để thưởng thức bữa tiệc sao? Lâm ngán ngẩm nhìn đồng hồ, nghĩ rằng cần phải rút đi trước khi cảnh sát tới. Nó thấy gã người Hoa đang khoan thai bước đến từ đằng sau, miệng ngậm chéo điếu xì gà. Phần ngực của hắn nhô ra một cách kì quái sau lớp áo ba lỗ mỏng.
“Ông anh tỉnh quá nhỉ? Từ đầu đến cuối…”
“Kế hoạch đúng như dự đoán”, Ba Thẹo cười nửa miệng. “Đại ca cậu ổn rồi. Nhưng ổng cần nghỉ ngơi lâu đấy”.
“Tôi chưa từng nghe anh gọi đại ca tôi tử tế thế”, Lâm cười châm chọc.
“Ừ, thì tôi cũng đâu phải hắn”.
Con rết trên mặt Ba Theo đột nhiên lặn xuống, nhường chỗ cho một cơn sóng lồi lõm làm toàn bộ ngũ quan đều biến dạng. Tóc hắn dài ra, cơ bắp trên cánh tay teo lại và những hình xăm cũng biến mất. Trước mắt Lâm là một cô gái có gương mặt thanh tú và ánh mắt sâu thẳm hút hồn. Nó từng nhìn thấy cô ta đi cạnh Bác Sĩ trong một lần được mời tiệc cùng Hoàng tại nhà riêng của lão, thời cậu Năm Thánh còn là đầu lĩnh Joker. Cũng phải thôi, Ba Thẹo cho quân, làm gì có gan chịu chết. Lâm nghĩ ngợi, vẫn còn sững sờ khi lần đầu tiên được quan sát tận mắt một Vô Diện Nhân biến hình.
“Tôi là Giang, người được Bác Sĩ cử đến. Cậu đưa Uyên ra xe chưa?”.
“Rồi. Chị ấy yếu quá… Bác Sĩ sẽ lo được chứ? Cả anh Hoàng nữa?”, Lâm hỏi dồn dập, đôi mắt đau đáu nhìn vào thiên thần trước mặt mình, chờ đợi.
“Tôi nghĩ là được…”, cô vỗ vai Lâm. “Quân tiếp viện của Sơn Sọ bị mắc lại với Henry Nửa Đầu. U81 đột kích bọn chúng chứ không nhắm đến đây. Nhưng để chắc ăn, tôi vẫn sẽ cho người tách thành ba hướng khi đi trong thành phố. Một hướng nghi binh công an ở Phường Xanh. Một hướng lái về khu Tân Cảng. Xe chở Uyên sẽ do cậu lái, tôi chỉ đường. Đi thôi!”.
*
Liên minh Quân đoàn Bắc và Joker rút khỏi chung cư Phú Mỹ Tân lúc 12 giờ 25 phút, chậm 5 phút so với kế hoạch. Toàn bộ biệt khu của Bạch Phượng chìm trong biển lửa và những cột vòi rồng trắng xóa. Người dân khắp xung quanh đóng chặt cửa khi nghe thấy tiếng súng, giờ đã bắt đầu tràn ra dòm ngó và quay phim. Lâm nhìn ngắm cảnh tượng đó, nghĩ về một tương lai không còn Bạch Phượng. Cũng may là chúng đuổi hết người ra khỏi mấy tòa nhà trước khi chiếm giữ, nếu không thì đêm nay cũng lắm mạng chết oan. Vẫn chưa bắt được Mèo Rừng, nhưng Lâm hiểu rằng sớm muộn Joker cũng sẽ giáp mặt lũ Tứ Quỷ với lực lượng hùng hậu nhất. Chị Uyên đã an toàn. Sớm thôi. Tất cả sẽ sẵn sàng…
Chiếc Limousine chạy băng qua cầu Bình Lợi, vào bãi đỗ xe phía đông Tân Sơn Nhất rồi thay bằng xe cứu thương đã được Bác Sĩ cho chuẩn bị sẵn dưới gara. Ông dặn Giang cầm lái thay Lâm rồi ra khoang bệnh nhân bắt đầu tiếp máu sơ cứu Uyên. Đôi mắt con bé hơi hé mở khi Lâm nắm lấy tay nó.