Chương 3: Biển
Gã nghĩ rằng mình đã từng mơ thấy nơi này.
Một bờ biển trải dài vô tận, phía xa ẩn hiện những ngọn tháp dài lô xô chọc thẳng lên tầng trời. Chúng không thẳng đứng mà nghiêng ngả đan vào nhau như đám cọc nhọn của hàng rào doanh trại cổ xưa. Bao quanh tháp là lớp sương mù dày đặc có màu đỏ lựu. Cát dưới chân gã thì có màu trắng bợt như da cá mập. Đúng là gã đã từng mơ về nơi này. Trong những giấc ngủ êm đềm không có rượu và ma túy, bờ biển xám và chân trời đỏ hiện ra sống động hơn bất cứ hiện thực nào gã từng chứng kiến. Gã cảm thấy tim mình đập, nhịp thở gấp gáp và máu đang lưu chuyển đều đặn trong huyết quản. Một giấc mơ mà gã có điều khiển được mọi giác quan của mình, khác hẳn cảm giác đê mê ảo tưởng mà heroin đem lại. Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ biển, nước mắt gã tự động chảy ra không vì một lý do gì.
Bầu trời đỏ quạch phía xa làm kí ức gã thoáng động đậy. Giờ gã mới nhớ ra hình như mình không còn sống nữa. Đúng là vậy! Khoảnh khắc cuối cùng, gã vẫn nhớ họng súng hai nòng đã xiên thủng vô số lỗ trên người gã. Khuôn mặt Lâm đầy máu và nỗi kinh hoàng trong đôi mắt nó giống hệt gã mỗi lần người đàn ông bước vào với sợi sắt lưng da. Nó đã phản bội, nhưng vì sao? Kí ức không thể đưa gã về xa hơn được nữa. Ánh sáng xuất hiện vào lúc cơ thể gã đau đớn tận cùng đã đưa gã đến bờ biển này. Chỉ với từng ấy chi tiết, gã đã hiểu rằng thế là đời mình kết sổ.
Và đúng như người ta vẫn nói về thế giới bên kia… Nó thực sự tồn tại.
Không phải thiên đường với ánh sáng thuần khiết. Không phải hỏa ngục với quỷ sứ và vạc dầu. Bên kia là một bờ biển với hai màu trắng và đỏ. Những cơn gió mát lành mơn man da thịt gã có mùi tanh tưởi lẫn mặn chát của bất kì bờ biển nào trên thế gian. Nhưng mùi của gió ở đây cũng có sự khác biệt nhất định, một sự khác mà gã chưa tìm được từ ngữ để diễn tả. Nó mang đến một hiện thực khác, đồng thời cũng là một siêu tưởng khác về cái gọi là hiện thực. Nhất thời gã lại lên cơn xúc động khi nghĩ về gió, về những lần tỉnh dậy sau cơn say mê mỏi. Gã nhung nhớ cảm giác buồn thương kì lạ đó đến mức đôi khi nghĩ rằng chết đi chắc sẽ thoải mái lắm.
Thoải mái thật. Biết thế mình chết sớm hơn.
Gã lục túi áo vest lôi ra một bao Camel mới khui, khoan khoái châm một điếu hút. Lúc còn sống gã đã hút đủ số thuốc để một người bình thường có thể chết ba lần vì ung thư phổi. Giờ thì gã lại chết bởi đạn. Có lẽ như thế dễ chịu hơn bệnh tật lúc về già, gã nghĩ. Hút xong thì sẽ làm gì nhỉ? Không lẽ cứ ở đây ngắm biển. Gã suy tính rằng mình sẽ bước về nơi có những ngọn tháp ngả nghiêng kia, xem rốt cuộc chúng là gì. Cấu trúc kì lạ của chúng không thể không hấp dẫn bất kì gã người nào sẵn một chút tính tò mò, nhất là khi trước mắt kẻ đó có một thế giới lạ lùng chưa khai phá.
Gã rời khỏi bờ biển, đi bộ đến khi chân mỏi nhừ. Khoảng cách giữa gã và những ngọn tháp dường như không thu ngắn lại được bao nhiêu. Chúng lơ lửng giữa một đường chân trời vô định, có vẻ là cách mình đến cả vài năm ánh sáng? Gã chán nản ngồi phịch xuống, lôi thuốc ra hút tiếp. Thằng Lâm chết tiệt! Sao nó không bắn mình bằng súng thường mà phải là đạn hoa cải. Dù cảm giác đau đớn không còn, nhưng vết thương thì chẳng hề biến mất. Những mảnh đạn li ti để lại trên người gã vô số lỗ máu, có nơi cứ tiếp tục chảy, có nơi thì ngưng hẳn. Áo sơ mi gã đỏ nhòe và ướt đẫm máu tươi. Một nửa khuôn mặt thì gần như không nhận diện được. Thi thoảng những lọn tóc cháy xém bết lại trên da đầu làm gã hơi ngứa ngáy. Thật lạ khi cơ thể nát bấy này không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Hi vọng thế giới bên kia không có chiếc gương nào.
Gã lúi húi đánh zippo, bất lực nhận ra nó đã hết xăng từ lần cuối cùng gã châm thuốc. Kiếm đâu ra lửa bây giờ nhỉ? Phải đi đến mấy ngọn tháp kì dị kia và hi vọng ở đó có một thành phố à? Trong túi gã vẫn còn kha khá tiền mặt, thứ mà gã không chắc là có giá trị sử dụng ở đây. Một kẻ thèm thuốc phát điên chắc sẽ cố gắng lê lết thêm một chút để tìm máy lửa. Gã thì chỉ muốn nằm dài trên bãi cát vì mệt. Nơi này có sự sống không nhỉ? Gã lại nghĩ. Nếu ai chết cũng phải tới đây thì rõ ràng mình có thể gặp thêm người nào đó trên bãi biển này. Những người vừa chết giống mình. Tính bằng quy luật sinh tử trên trái đất thì cứ hít vào, thở ra một lượt thôi cũng có ai đó vừa quy tiên. Sao ở đây chỉ có mỗi mình mình được?
Thắc mắc của gã nhanh chóng được giải đáp bằng mấy tiếng bước chân. Theo bản năng, gã ngồi bật dậy, tay phải thọc vào áo vest tìm súng. Dĩ nhiên khẩu Berreta chẳng còn trong áo của gã nữa. Có lẽ thằng Lâm hay đứa nào đứng cạnh nó đã tịch thu khẩu súng sau khi hạ sát gã trong tầng hầm. Chúng cần bằng chứng về việc đã lấy mạng thủ lĩnh của mình mà không cần chặt đầu lẫn hai bàn tay. Đó là lý do cơ thể gã còn nguyên vẹn khi xuống đây. Bàn tay áp vào túi áo trống trơn khiến gã hoảng sợ như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi. Nếu kẻ đang đến là một nhóm người thì gã chỉ có tiêu đời.
Khi chủ nhân của tiếng bước chân tiến gần lại, nỗi lo của gã có vơi đi một chút. Chỉ có một người, và không phải đàn ông. Cô ả để tóc dài suôn, mặc áo len cổ lọ màu xám và áo khoác da dài màu đen. Chiếc quần Jean đen ôm dáng đồng màu với áo khoác tạo nên những bước đi uyển chuyển như sóng nước. Khuôn mặt cô trung tính, không có nét gì nổi bật nhưng cũng bằng cách nào đó sẽ khiến người ta phải nhớ lâu nếu thế giới này được cấu thành bởi quá nhiều điều khác biệt. Đặc biệt là cơ thể cô vẫn lành nguyên, không như gã. “Chết sao vậy?”, gã buột miệng hỏi trước khi kịp nghĩ ngợi. Có lẽ thắc mắc ấy dù chính đáng thì cũng khá buồn cười nên miệng cô gái trẻ hơi nhoẻn ra khi nhìn chằm chằm vào gã.
“Xin lỗi. Ý tôi là… sao nhỉ? Cô cũng chết. Phải không?”
“Chết à?”, cô gái nhíu mày. “Ừm. Ở đây thì chúng tôi không quan niệm thế”.
“Chúng tôi? Các người có nhóm à?”
“Chỉ là một danh từ chung. Anh cũng thuộc chúng tôi. Nên chúng tôi ở đây bao gồm cả anh đấy”.
“Vậy ư…”, gã lồm cồm bò dậy, nhìn cô. “Tôi còn chẳng biết đây là nơi nào, tôi là ai khi ở đây nữa. Đây chắc là thế giới sau khi chết, đúng không?”
“Lại chết. Ha ha. Hãy tập thói quen không dùng từ này khi ở Bờ Biển, nếu không điều không hay sẽ đến với chúng ta, anh hiểu chứ”.
“Tôi không hiểu”, gã đưa tay gãi đầu. “Tôi đã bị bắn trước khi xuống đây. Về lý thì đã không còn sống nữa. Không sống nghĩa là ch… à không, đại loại thế, cô hiểu mà”.
Cô gái trẻ mỉm cười tiến gần đến gã, lục túi áo lôi ra một chiếc Zippo khảm biểu tượng lạ mắt. “Làm tí nhỉ”. Cô châm thuốc cho gã hút và cũng châm cho mình. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ hút thuốc và ngắm biển. Trong đầu gã đang hình dung về vài ba biến số trong cuộc đời của kẻ lạ mặt đứng cạnh mình. Bị siết cổ, bị hiếp đến chết, bị đầu độc, tự tìm đến thuốc ngủ, ngâm mình dưới dòng sông lạnh lẽo… Cô là cái chết nào? Là khuôn mặt nào từng lướt qua gã trong dòng người bất tận ngày nối ngày? Từng là kẻ thù nào gã đã giết hay nhân mạng nào gã từng cứu vớt? Hay cũng như gã, chỉ là một hạt cát giữa đại dương mênh mông.
“Cô này…”, gã ném đót thuốc ra xa, quay sang phá vỡ sự im lặng.
“Cứ nói đi. Tôi sẽ trả lời”.
“Cô là ai thế?”
“Lại cần phải giới thiệu bản thân à?”, cô gái mỉm cười. Trái tim gã hơi xao động khi nhớ đến nụ cười của Lam.
“Cũng nên làm quen nhỉ. Cô biết đấy, tôi vẫn đang mông lung…”
“Ở Bờ Biển, không có gì đáng phải bận tâm”, cô nói. “Chúng tôi biết anh là ai. Mọi thứ về anh. Nên việc anh ở đây không có gì xa lạ với chúng tôi để tìm hiểu cả. Bờ Biển là ngôi nhà chung của mọi người. Khi không còn vai trò ở trên kia nữa, tất cả sẽ nương náu ở đây. Nói để anh yên tâm là chẳng có gì tồi tệ chờ đợi anh tiếp theo đâu, trừ khi anh cứ cố tìm hiểu về Bờ Biển. Tôi ở đây để đảm bảo anh không làm gì dại dột, anh Hoàng ạ”.
Ả biết tên mình. Gã thận trọng nhìn cô gái. Ả tuyên bố rằng chúng biết hết về mình. Có quá nhiều thứ để tò mò mà lại không được phép tò mò. Chà, thú vị thật.
“Và cũng đừng cố giấu mọi ý nghĩ trong đầu. Tôi đọc được hết. Khi còn sống, anh đã không bảo vệ được Lam. Giờ thì tiếc nhớ cũng chỉ phù du thôi.
Sao mày dám… Gã bất chợt muốn nổi xung lên. Nhưng rồi cơn giận bị lấn át bởi một nỗi sợ khác. Ả đọc được những gì gã đang nghĩ. Gã bắt đầu hiểu ra kẻ đối diện mình không phải một “người chết” bình thường. “Cô là ai? Tôi vẫn sẽ hỏi lại câu hỏi đó. Nếu cô hỏi là để làm gì, thì tôi sẽ thẳng thắn là tôi cần biết mình đang chơi với ai. Đó vốn là nguyên tắc của tôi khi còn sống”.
“Nếu tôi là người xấu thì anh làm được gì?”, nụ cười của ả trở nên khinh khỉnh.
“Rõ là chẳng thể làm gì. Ý nghĩ của tôi nằm trong đầu cô hết. Vậy cô thực sự là người xấu à?”
“Định nghĩa về con người của anh có vẻ nghèo nàn nhỉ?”. Cô nói. “Giờ nếu anh đã chán ngắm nhìn nơi này thì hãy đi theo tôi. Chúng ta cần làm vài thủ tục để Gió tiếp nhận anh làm thành viên chính thức của Bờ Biển”.
“Gió? Đó là một người à?”, gã hỏi.
“Ở chỗ anh bộ không có gió sao?”, cô quay lưng đi mặc kệ gã đang ngơ ngẩn. “Là Gió thôi. Nhưng ở đây thì cũng sẽ hơi khác so với trên kia đấy. Đi nào”.