Chương 63: Trong im ở lặng
“Vậy… theo như Mèo nói thì Mèo vẫn đang ở Tân Cảng, đúng không?”
“Đúng rồi”, Mèo liếm láp bộ lông. “Những người Vô Diện đang nuôi Mèo. Nếu muốn, Ông Chủ có thể đến thăm Mèo tùy thích”.
Lão Thuyên chắp nối vấn đề một chút, hiểu rằng việc rời khỏi thành phố đó đúng là hoài công. Mặc dù David đã chỉ cho lão thấy còn ở lại ngày nào, số phận của lão cũng chỉ như cá nằm trên thớt. Lão cần Mèo ở bên mình một khi Gió tới. “Mèo nên đi cùng lão khỏi đó. Chúng ta có một sứ mệnh. Chắc Mèo cũng đã biết…”.
“Một sứ mệnh bất khả thi”, Mèo nhảy lên vai lão, thì thầm. “Không gì có thể tiêu diệt được Gió. Mèo chỉ giúp người ta tránh được một hai lần chết là cùng thôi, Ông Chủ phải hiểu…”.
“Ông Tuy đã từng chết khi không có Mèo bên cạnh”, lão Thuyên châm thuốc, trầm ngâm. “Khi ông ấy giao Mèo lại cho lão, ông ấy đã muốn lão phải thực hiện việc đó. Thật sự không có cách nào sao?”.
Con vật nhảy xuống chiếc bàn trong khách sạn, nhìn vào lão Thuyên. “Mèo có thể biết khi nào Gió tới, mang theo nguy hiểm. Đó có lẽ là năng lực bẩm sinh của loài mèo, và chẳng có gì hơn nữa. Ông Chủ đừng thần thánh hóa chuyện này làm gì. Nếu đó là số phận của con người, họ phải chấp nhận thôi. Chúng ta nên cùng nhau ở đây, tránh khỏi Gió càng lâu càng tốt. Đó mới là phương án khả thi nhất”.
“Mèo vẫn là sinh vật đặc biệt”, lão Thuyên khẳng định. “Nếu không thì sao Mèo nói chuyện được với lão? Đúng không?”.
“Chúng ta đang mơ mà”, Mèo nói. “Trong mơ điều phi lý nhất cũng có thể xảy ra. Nếu Mèo mà biết nói thì đã nói chuyện với Ông Chủ ngoài đời từ lâu rồi, đúng không?”.
“Cũng đúng…”, lão Thuyên gãi đầu. “Lão cũng không thể ở trong mơ lâu hơn được. Phải tỉnh dậy, phải chạy trốn khỏi những kẻ săn đuổi lão. Vậy khi nào thì Gió sẽ tàn phá thế giới này? Mèo có biết không?”.
“Ai nói với Ông Chủ là Gió sẽ tàn phá thế giới?”, Mèo nghiêng đầu nhìn lão.
“Ông Tuy. Ông ấy khẳng định thế. Lão cũng không biết lý do là gì… nhưng rõ ràng Gió đã giết ông Tuy sau đó không lâu. Nó phải có dã tâm gì đó, đúng không?”.
“Ông Chủ cả nghĩ quá rồi. Gió có thể giết người, gây ra vài tai họa, nhưng tự nhiên là thế, có gì khác biệt đâu nào? Lũ lụt cũng giết người, vòi rồng cũng phá tan nhà cửa, mưa đá hay sấm sét cũng rất nguy hiểm vậy. Con người chung sống với tự nhiên, nghĩ ra đủ cách để chống chọi với tự nhiên, sống hay chết là do họ định đoạt, đâu phải Gió. Với cả, chúng ta không biết Gió muốn gì, hay những mạng người nó lấy đi bản chất họ thế nào. Chúng ta chỉ chứng kiến việc đó diễn ra, phán xét theo tư duy chủ quan của ta thôi, Ông Chủ công nhận không?”.
Lão Thuyên nhả khói thuốc, nghĩ ngợi về những điều Mèo nói. Quả là lão Tuy khá dở hơi khi không nói gì với lão ngoài việc phải dùng Mèo để tiêu diệt Gió. Lẽ ra lão nên đào sâu hơn vào vấn đề chứ không thể chỉ làm theo những gì người ta gửi gắm như thế được. “Mèo có biết cả làng biển Phong Hòa đều đã tan tành vì Gió không? Chẳng lẽ tất cả họ đều đáng chết?”.
“Không ai đáng chết, nhưng không ai có thể sống mãi”, Mèo lắc đầu. “Có thể có nguyên do mà chúng ta chưa tìm hiểu được. Ông Chủ thử nghĩ xem, nếu Gió thực sự là con quái vật khát máu, nó đã tấn công con người liên tục từ sau sự kiện đó rồi, đúng không? Có một lý do nào đó khiến tất cả họ mất mạng, chắc chắn là thế. Việc Mèo cứu bất kì người chủ nào khỏi Gió đơn giản là để trả ơn người đó, nếu có lỡ phạm vào thiên ý hay tác động dây chuyền đến những sự kiện khác của con người thì Mèo cũng chẳng quan tâm. Mèo chỉ học con người rồi làm theo thôi”.
“Lão sắp có một chuyến đi xa”, lão Thuyên nói. “Nhưng trước đó lão sẽ đón Mèo đi cùng. Mèo hãy rời khỏi các Vô Diện đi, ta sẽ cùng nhau lên tàu rời khỏi Tân Cảng”.
“Mèo không thể, Mèo đã hứa rồi”, con vật dụi đầu vào lòng lão, giọng khô khốc. “Người đàn ông cần Mèo giúp. Ông ấy có một sứ mệnh vĩ đại. Ông Chủ hãy chạy trốn nếu cần phải chạy trốn. Có thể một ngày không xa chúng ta sẽ lại gặp nhau. Hiện giờ Mèo không thể phụ lòng Bác Sĩ được”.
“Nếu không có Mèo, Gió có thể giết lão”, lão Thuyên khẩn khoản. “Mèo đâu thể đổi chủ dễ dàng như thế? Mèo vẫn còn lời hứa với ông Tuy, với lão…”.
“Mèo nhớ là mình chẳng hứa gì cả”, con vật thở dài. “Các Vô Diện đang tìm cách thay đổi thế giới, đó mới là điều quan trọng nhất. Họ cũng đã giúp Ông Chủ có nhân dạng mới, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho ông. Ông Chủ nên đi con đường của mình và quên chuyện tiêu diệt Gió đi. Tuy Mèo không thể ở bên ông nữa, nhưng Mèo sẽ chỉ ông cách tránh Gió lỡ nó có tới. Đó là lý do Ông Chủ được đưa vào giấc mơ này, Ông Chủ đã hiểu chưa?”.
Gã David đó đúng là người của Vô Diện Nhân, lão Thuyên trầm ngâm bên điếu thuốc, nghĩ về một tương lai bất định chờ mình phía trước. “Thành phố này chắc chắn an toàn cho Mèo chứ? Con quái vật đen đó vẫn ở đây mà, đúng không?”.
“Mèo sẽ không sao đâu”, Mèo liếm liếm bộ móng tay. “Con quái đó chỉ là một thực thể vô dạng của thế giới giấc mơ, không phải Gió. Bọn Mèo đang có một kế hoạch để xé xác nó ra như xé thịt chuột vậy. Hà, cần thêm nhiều mèo hơn nữa đến thành phố này, chỉ vậy thôi”.
*
Khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, lão Thuyên nhận ra mình đang ở trong một khối kim loại hình vòm có bắt đèn vàng. Mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Lão vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo, nhìn quanh để xác định phương hướng. Có tiếng biển vỗ rì rào bên tai lão, tiếng sắt thép va đập vào nhau rổn rảng vì gió thổi. Mình đang ở trên tàu biển, không kịp đón Mèo mất rồi… lão buồn rầu nghĩ về con vật cưng giờ đã được êm ấm trong tay một người chủ khác. Hi vọng ông ấy đối xử tốt với nó.
Có một lỗ thông hơi nhỏ nằm dưới van vặn dầu, từ đó thức ăn và thuốc lá được chuyển vào cho lão qua một người trung gian có bàn tay thon mềm như phụ nữ. “Bao lâu nữa tàu cập bến?”, lão tranh thủ hỏi cô vào một lần nhận đồ tiếp tế. Cô ra hiệu cho lão bằng hai ngón tay. Là hai ngày, hai tuần hay hai tháng? Lão chỉ biết rằng họ không trả lời lão bằng tiếng nói. Thời gian chờ đợi trong thùng dầu, lão Thuyên chỉ biết ngấu nghiến bánh mì khi đói, hút thuốc khi buồn chán và lắng nghe tiếng biển để giết thời gian, ước đoán xem tàu đã đi đến đâu.
Nhân dạng mới khiến lão yên tâm hơn về việc không bị bắt giữ nếu đám Phường Săn có mặt trên con tàu này. Tuy vậy, những tín hiệu mơ hồ từ người đưa đồ lại càng làm lão lo lắng tợn. Sao không thể nói chuyện được nhỉ? Lão thắc mắc về việc đó, cũng như việc David không đánh thức lão dậy, dặn dò gì đó trước khi thảy lão lên tàu. Toàn bộ súng ống, vật dụng anh ta chuẩn bị cho lão cũng đã bị những người này tịch thu sạch sẽ. Đám người đang vận chuyển mình liệu có phải là người của Phạm Huyền không? Con tàu này có thực sự đưa mình đến nơi ẩn dật? Những lo lắng tự thân khiến lão Thuyên luôn ngủ chập chờn, thi thoảng gặp ác mộng về việc người của Râu Xồm xộc vào kéo lão ra khỏi chiếc thùng. Có gì đó không bình thường, lão tin là vậy. Gã Vô Diện đã biến thành phụ nữ làm tình với lão, khiến lão mất cảnh giác, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình bị nhốt trong thùng dầu chẳng biết ất giáp gì. Gã có thật là người mà Phạm Huyền tin tưởng hay không lão cũng chẳng thể xác minh được. Nhưng Phạm Huyền biết Gin, nhìn cũng không giống một kẻ ẩu tả hay có mưu đồ riêng. Chắc chắn anh ta phải liệu trước mọi việc cho mình chứ?
Rồi lão ngán ngẩm vì chính suy nghĩ đó của mình. Mày đâu phải thằng ngu mà tin vào sự tử tế? Hắn có thể phản bội bất cứ ai vì hắn có thể làm vậy. Lũ tội phạm đâu phải là chính nhân quân tử. Lão gần như tin rằng mình sẽ bị bắt khi cửa thùng được mở, và không biết phải làm gì để thoát thân một khi khẩu súng đã bị lấy mất. Chẳng có phương án nào được đưa ra dù có hút bao nhiêu thuốc, hỏi cô gái lạ bao nhiêu lần. Hoặc như ai đó nói, người tính không bằng trời tính. Lão phải chấp nhận tình thế của mình, được đến đâu hay đến đó.
*
“Khi ông mở mắt ra, thế giới đã không còn như cũ nữa đâu”, tiếng David thi thoảng văng vẳng trong những giấc mơ không đầu không cuối của lão Thuyên. Lão cố nghĩ đến Thành Phố Mèo, đến con vật biết nói đã cho lão những gợi ý về hành trình sắp đến. Hành trình đó có lẽ đã kết thúc khi Mèo tuyên bố rằng nó sinh ra không phải để tiêu diệt Gió. Lão Thuyên cũng hiểu rằng sức mạnh kinh dị của Gió là thứ không phải cứ muốn là có thể đánh lại. Cả một tập thể người với đầy đủ trí tuệ, sức lực, chế tạo được vệ tinh báo bão có khi còn chẳng thể ngăn chặn nổi một phần mười hậu quả mà cơn bão để lại, nói gì đến những thế lực phi tự nhiên.
Gió cũng đã cướp đi con gái lão, cướp đi người bạn thân thiết ở tuổi đã xế chiều. Khi lão suýt chết ở làng biển Phong Hòa, lão tin rằng nếu mình có thể sống sót được khỏi trận tàn sát của con quái vật đó, nghĩa là lão được ơn trên ban cho sứ mệnh chống lại nó. Cuộc gặp tình cờ với lão Thu cũng cho lão Thuyên một gợi ý trùng khớp với con đường đó: Hãy đi đến nơi mà ánh sáng màu đỏ luôn nhấp nháy. Đó chính là con mắt đỏ đã từng xuất hiện khi Gió lấy mạng con lão. Nó không thường xuyên nhấp nháy nữa kể từ khi lão rời khỏi chòi Đá Xám, nhưng nơi phát ra tín hiệu thì luôn luôn là ở vùng biển phía Nam. Lão theo Gin đến Tân Cảng, tiếp tục đi xa hơn đến nơi con mắt hiện diện. Đường đi thì đã đúng nhưng vũ khí trên tay thì hầu như chẳng có gì ngoài mấy viên đạn nhảy đã bị tịch thu. Lão chỉ còn có thể dựa vào lá bùa mà Mèo tặng cho để tránh khỏi Gió nếu nó còn muốn tấn công lão thêm lần nữa.
Nói về lá bùa, thì đó là vật phẩm lạ nhất lão từng thấy trên đời.
Nó không phải giấy mà là một tấm đá. Chất liệu đá óng ánh như Granite nhưng mùi thì ám khói như một mảnh thiên thể ngoài hành tinh. Trên mặt đá khắc một hình vẽ cầu kì màu đỏ với tám nhánh chĩa ra hai hướng đối xứng trên dưới, trông như hai con nhện lồng vào nhau. Mèo không giải thích gì nhiều về tấm bùa, chỉ nói rằng một Vô Diện đã đeo nó lên cổ nó trước khi thả nó vào thành phố giấc mơ. “Nó giúp Mèo tăng khả năng nhận diện Gió, nhưng cũng không cần thiết lắm vì Mèo đã rất thượng thặng trong việc này rồi. Nếu Ông Chủ đeo vào thì sẽ có được một phần năng lực của Mèo”. Vậy là Lão Thuyên tự trang bị cho mình thêm một vũ khí nữa, coi như quà chia tay của con vật cưng. Lão cũng hiểu rằng hành trình sắp tới của mình có thể chỉ là tiếp tục sống sót khỏi cuộc săn đuổi của con người, khỏi Gió. Con tàu rồi sẽ đến lúc cập bờ, và những chuyện xảy ra tiếp theo có lẽ lão cũng không thể kiểm soát được.
Chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
*
Sang ngày thứ năm theo số đếm của lão, chiếc thùng vẫn chưa được mở. Đồ ăn tiếp tế vẫn được đưa vào nhưng có gì đó rất lạ ở bên ngoài chiếc lỗ thông hơi. Ai đó đang chửi rủa, hoặc nói chuyện đầy lo lắng, âm thanh trở nên lùng bùng bởi tiếng sóng. Một lần nữa, lão Thuyên cố hỏi người đưa đồ. “Có chuyện gì xảy ra vậy?”. Vẫn chỉ là một sự lặng im. “Ít nhất cũng nên cho tôi biết tình hình ngoài kia chứ?”. Mơ đi ông già. Lão bực bội muốn đá vào thùng, nhưng kìm lại được vì vẫn sợ đám vận chuyển có ý gì khác chứ không muốn chứa chấp mình nữa.
Tóm lại, lão Thuyên vẫn phải tuân theo luật “Trong im ở lặng” y như hồi vượt biên đi chuyển hàng. Nằm yên đấy, ăn đi, và câm mẹ mồm vào. Lão tiếp tục đốt thuốc và kiểm soát chuyện nghĩ ngợi lôi thôi. Một bờ biển đầy nắng nhiệt đới, các cô em nóng bỏng đủ màu da và ly Cocktail ngon lành có pha ít hồng ngủ. Cũng không tệ chút nào. Mỗi tội cứ nhắm mắt nghĩ về các em gái thì khuôn mặt gầy gò của David lại hiện ra trong hình hài nữ nhân. Lão đỏ mặt tía tai khi nhận ra mình thèm thủ dâm nghiêm trọng mỗi khi nghĩ tới gã lúc anh lúc chị ấy.
Có một khoảnh khắc, lão Thuyên nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng va đập ở đâu đó bên ngoài. Không phải dạng va đập cho chuyển hướng tàu, cũng không phải do va chạm vào đá ngầm. Đó là thứ âm thanh trầm đục như tiếng một tảng băng gãy, một tảng băng lớn tương đương tải trọng hàng nghìn tấn của các tàu chở Container cỡ đại. Dĩ nhiên đó chỉ là ước đoán sơ bộ. Biển Việt Nam thì không thể có băng trôi, nhưng có một điều chắc chắn là âm thanh này giống hệt một sự nứt vỡ của thứ gì đó cứng và dày như đá núi. Lão Thuyên nhớ đến những lần đá lở khi chuyển hàng qua đường ôm đèo, nhận thấy đây là một tiếng lở y hệt nhưng độ vang thì còn lớn hơn. Có gì đó không ổn bên ngoài… giống như lần trước… tay thủy thủ nào đó đã chửi thề vì lo lắng… Lão thận trọng bò ra sát lỗ thông hơi, áp tai nghe ngóng. Những tiếng nói lùng bùng va vào nhau làm tim lão nhảy rộn lên. Tàu chìm… hải tặc… nổ dầu… chỉ một trong ba thứ đó, hoặc cả ba cộng lại.
Lão Thuyên nhanh chóng lùi sát vào đáy thùng, dựa lưng thật chặt. Chỉ trong phút chốc, chỗ ở của lão đã bị dốc ngược lên. Tiếng sắt thép rổn rảng bên trên cùng tiếng nước tràn vào khoang trong nghe rõ mồn một. Quái thật, lão nghĩ. Tàu này ít nhất là tàu Feeder, nặng cũng vài chục nghìn tấn. Thứ gì có thể đánh bật nó lên cao như thế kể cả ngư lôi? Có khả năng chiếc thùng dầu rỗng bị rơi ra khỏi khung cẩu, nhưng căn cứ vào phần bị va đập thì lão tin rằng khả năng ấy còn ít xảy ra hơn. Có thứ gì đó bên ngoài đang vần ngược cả con tàu, và thứ gì đó ấy phải rất lớn. Kích thước của nó phải gấp ba bốn lần chiếc tàu thủy Container đang chứa lão cũng như hàng nghìn người vượt biển khác, chưa kể hàng hóa và máy móc tải nước.
Chiếc thùng dầu thuôn hình trụ vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế đứng. Từ đây lão Thuyên không có cách nào với tay đến lỗ thông hơi được, mà có với được cũng không thể mở nó ra từ bên trong. Nước xung quanh đanh dềnh lên cách lão một lớp kim loại. Chìm rồi chăng? Lão thử áp tai vào thành thùng, nhận ra những tiếng lùng bùng như tiếng người nói chuyện mình từng nghe được thực chất là tiếng nước đang sủi bọt xung quanh lão. Khi lão thử giẫm vào đáy thùng, trọng lực dường như đang kéo cơ thể lão xuống sâu hơn. Chiếc thùng dầu chứa lão giờ chẳng khác gì quan tài thép, chìm mỗi lúc một sâu xuống lòng biển mênh mông tối ám.
Kết thúc rồi sao? Lão Thuyên ngồi phịch xuống đáy thùng, tay run run châm điếu thuốc. Lão từng phải đối mặt với họng súng của bọn buôn hàng lậu, từng rút mã tấu vờn nhau với gấu rừng, một mình chống chọi với cướp biển suýt vong mạng. Những giây phút huy hoàng mãnh liệt của cuộc đời lão trôi đi trong làn khói thuốc thở ra đắng nghét. Giờ thì lão bị biệt giam trong chiếc thùng dầu chìm sâu xuống đáy biển lạnh lẽo, không điện thoại, không ai để cầu cứu, sắp tới sẽ chết vì đói khát. Mà có lẽ cũng không cần chờ đến lúc đó. Áp suất biển sẽ bóp vụn khối kim loại này lẫn thân xác còm cõi của lão già một khi xuống đến độ sâu giới hạn. Cái chết có thể đến trong một giờ đồng hồ là cùng.
*
Nghĩ về việc phải kết thúc cuộc đời ở đây, lão Thuyên cảm thấy toàn thân trống rỗng như một căn nhà trống. Lão tin rằng mình không có nhiều điều để hối tiếc. Những gì thân yêu nhất của lão đã bị số phận cướp đi. Số phận cũng đưa lão đến làng biển Phong Hòa an trú nốt phần đời còn lại, tiếp tục lênh đênh trong cuộc phiêu lưu mới khi tuổi đã muộn màng. Có lẽ phần thú vị nhất trong cuộc phiêu lưu ấy là được biết Gin, anh chàng da đen thông thái và dũng cảm đã bẻ hướng cuộc đời lão đến đất Tân Cảng đầy rẫy tội phạm. Thoát khỏi chúng, thoát khỏi Gió, cũng không có nghĩa là lão thoát khỏi cái chết. Đó là điểm đến cuối cùng của mọi kiếp người, và nó không có hạn định như người ta vẫn nghĩ. Lẽ ra lão có thể chết hàng chục lần trước đây, trong những tình thế còn bi đát hơn cả lúc này.
Nghĩ đến đó đột nhiên khiến lão bật cười. Phải rồi… Gin từng nói rằng làm sao biết được lúc nào thì Gió cuốn ta đi? Lão cũng nhớ lại lời lão Tuy nói trong một lần say rượu. Chúng ta bị biển giam cầm trong sự mênh mông không đích đến của nó. Chúng ta làm thức ăn cho lũ dị vật mềm mại của nó. Nếu thế giới này không tồn tại cái gọi là tự do, thì dĩ nhiên đâu đâu cũng là nhà ngục giam hãm con người trong hệ thống vận hành của nó mà thôi. Việc lão chết ở đây đâu có gì lạ lẫm so với chết cùng viên đạn trong đầu, chết đói chết khát trong trại tập trung của lũ quân phiệt, sung sướng hơn thì chết già chết bệnh trên giường, lũ con cháu bất hiếu xung quanh nghển cổ chờ di chúc. Thế là sướng hơn hay tệ hơn?
Trên đầu lão, nước loang loáng, thầm thì, lủng bủng, tựa như đang nói một ngôn ngữ riêng chỉ biển mới hiểu. Chiếc thùng dầu nặng trịch này trừ khi được gia cố bằng chất liệu của tàu lặn thì mới chịu được thời gian chìm lâu như thế. Lão Thuyên nhìn đồng hồ đeo tay, nhận ra đã hai mươi phút trôi đi kể từ khi thảm họa bắt đầu. Không có gì xảy ra ngoài việc giờ lão đang được một vé du lịch khám phá đại dương nhưng không có view thưởng thức. Mà nghĩ cũng lạ… có khi nào chúng nó chủ động ném mình khỏi tàu không nhỉ? Đó cũng là một khả năng có thể tính đến. Mặc dù lão không biết lý do cả đám phản bội Phạm Huyền là gì, hay chúng có thực sự là người của tay giang hồ đó hay không, nhưng lão đã nghĩ đến khả năng con tàu vốn dĩ không sao cả, chỉ có phòng khách sạn bằng hợp kim nhôm và thép cacbon của lão mới là thứ duy nhất bị thảy xuống chơi với thủy thần. Một kế hoạch trừ khử gọn gàng chỉ tay David kia mới hiểu. Cũng có thể gã gây mê lão Thuyên rồi quẳng lên con tàu này, chỉ cho ăn và không giải thích lý do. Có điều sao phải xử lý cồng kềnh như thế khi đất mịn gần biên giới có thể giấu lão còn kĩ càng hơn là tốn tiền vào một chuyến đi biển?
Quay trở lại với giả thuyết đầu tiên, là tàu chìm, thì cái quái gì có thể khiến nó chìm được? Lão Thuyên nhớ lại những âm thanh mình bắt được bên ngoài thùng. Có thể là tiếng người, tiếng sóng, tiếng gió hay kim loại va đập, quan trọng nhất là tiếng băng gãy rợn người có độ âm vang kinh hồn kia. Gáy lão bỗng nhiên lạnh buốt khi nhớ lại mấy câu chuyện đi biển rợn người của lão Tuy. Ai cũng cho rằng lão say khướt rồi chém gió linh tinh, chỉ có lão Thuyên là chăm chú nghe và làm như đó là chuyện thật để không làm bạn phật ý. Lão Tuy khẳng định rằng ở biển có một thứ quái vật có hình dạng như rắn khổng lồ, đôi mắt to lớn, sáng rực như đèn hải đăng nên đôi khi thủy thủ bị lừa vào vòng săn mồi của nó. Trong trận hải chiến Vành Đai 13, người ta cho rằng đám cướp biển gặp hỏa hoạn bất chợt, nhưng cũng có người khẳng định rằng tàu của chúng không tự nhiên bốc cháy một khi đã ra ngoài tầm truy quét của Hải quân chính phủ. Một số tàu cũng không phải vì gặp lửa mà nổ tung. Chúng bị bẻ vụn vì một áp lực như ngọn roi quất xuống chia đôi phần thân tàu bằng sắt thép. Gã thủy thủ mà lão Thuyên nhìn thấy khi dạt lên bờ đã muốn nói gì đó với lão trước khi chết cứng. Một cái gì đó trước mặt hắn khiến hắn sợ đến mức vỡ tim, còn lão thì run rẩy đến mức không dám cả ngoái nhìn.
Đào lại chi tiết có vẻ không liên quan đó khiến lão Thuyên bàng hoàng nhận ra tất cả mọi thứ đều liên quan đến nhau. Trận tàn sát của Gió, con mắt đỏ chớp nháy, những câu chuyện ma mị ở vùng đỏ ngoài Vành Đai 13 liên quan đến một đám người bay lơ lửng trên trời, thân thể chỉ còn trơ thịt thối và mắt đã bị khoét sạch. Gin khẳng định rằng đó là nạn nhân của Râu Xồm, còn Hải Xoăn thì cho rằng đám hải tặc bị hành quyết là vào giai đoạn Phường Săn đổi luật, còn truyền thuyết về người bay trên biển đã có từ mấy năm trước ở các vùng chòi nổi rồi. Đám ấy không chỉ bị móc mắt mà còn bị rút hết nội tạng, chỉ còn trơ khung xương và thịt chân tay, luôn rơi xuống biển sau khoảng nửa tiếng lơ lửng và đôi khi còn bắn thẳng vào tàu ngư dân banh chành hôi hám. Thằng nhóc còn nói rằng không chỉ lão Thuyên mới nhìn thấy con mắt đỏ. Đôi khi có đến hai con mắt như thế nằm song song, lơ lửng trước mũi tàu Phường Săn trong những lần biển nổi bão lớn. Râu Xồm dùng ống ngắm tầm nhiệt để xác định nó vì nghi là Drone trinh sát cỡ lớn của bọn Liên Minh Biển Xanh. Nhưng chiếc máy vỡ tung, bốc khói vì hơi nóng không rõ lý do gì. Đôi mắt cứ lượn lờ quanh tàu săn, lúc xa lúc gần, và có một đoạn cả con tàu bị nẩy bổng lên dù không gặp sóng cuồng, bên dưới và xung quanh phát ra tiếng kêu dữ tợn như thể cả một con hổ rừng đang thở vào tai cả đám.
Nhớ lại câu chuyện của Hải Xoăn, lão Thuyên tin rằng thứ mà lão nghĩ là cơn gió đen ấy có thể là một phần của con quái vật khổng lồ. Không biết bằng cách nào nó lên đất liền, nhưng có thể cơn gió đó là một loại khói ma thuật sinh ra từ cơ thể nó. Chỉ với thứ tay sai ấy thôi, nó đã thổi bay cả làng Phong Hòa, đập nát thây những ai cố tìm hiểu xem nó là thứ gì. Lão Thuyên thì lại không cố công tìm hiểu, chỉ biết uống rượu và làm việc qua ngày sau cái chết của lão Tuy, chú tâm vào việc tìm Mèo bằng cách lân la dò hỏi cư dân làng biển. Hồn ma lão Tuy có lẽ biết được con quái vật đang đến tìm lão một lần nữa và cứu lão một mạng. Tiếp tục đào sâu chi tiết, lão Thuyên nhận ra lúc đến bên mình trên giường ngủ, lão Tuy không còn mắt. Nụ cười quái rợn là thứ duy nhất có thể trông rõ trên gương mặt thối rữa của ông già ấy, giống như đám người bay khi được vớt lên nhìn gần.
Nó đã bắt được mình, tuyệt thật. Lão Thuyên nuốt khan nước bọt khi nhìn lên trên lỗ thông gió. Nó vẫn đang lởn vởn quanh đây, nhưng nó còn chờ gì nữa nhỉ? Với sức mạnh kinh khủng như thế, con rắn mắt đỏ đã dư sức cắn nát cái thùng này để lôi lão ra, chỉ là nó không làm gì cả. Không làm gì mà chỉ lượn lờ xung quanh con mồi. Hay là nó đi rồi? Lão dập điếu thuốc, cố nương theo phần nghiêng của chiếc thùng và đạp lấy đạp để vào thành để vần nó về tư thế nằm ngang. Hơi mất sức, nhưng không phải là không được. Lão nhanh chóng tiếp cận được lỗ thông hơi sau vài phút bò dần lên đó, thử dùng tay gõ vào mặt kính. Bên ngoài giờ đã toàn nước là nước. Nếu lát nữa áp suất bắt đầu bóp vụn chiếc thùng, nơi này sẽ vỡ đầu tiên.
Lá bùa phòng Gió của Mèo chợt sáng lên. Lão Thuyên giật mình vì sức nóng của nó trên cổ, vội tháo ra nhìn lớp ánh sáng đỏ rực đang lan dần trên mặt kí hiệu hình nhện đối đầu. Bên trong nó là cái gì nhỉ? Lão tò mò xoay lui xoay tới tấm đá, đúng lúc chiếc thùng bắt đầu tròng trành dữ dội. À, mày đây rồi. Lão thận trọng lùi vào sát đáy thùng, ở phía đối diện bắt đầu phát ra tiếng rổn rảng. Thứ gì đó đang đục thình thình vào phía đó lẫn hai bên thành khối kim loại. Không phải áp lực nước như lão Thuyên hình dung mà là tiếng chà xát sột soạt xung quanh như của da một loài cá có vảy lớn. Trong trí tưởng tượng của lão, con rắn đang quấn quanh ngôi nhà sắt, chuẩn bị bóp vụn nó ra bằng một cú siết mạnh duy nhất. Bùa của Mèo sẽ làm gì lúc này đây? Lão nhắm nghiền mắt lẩm nhẩm một lời cầu nguyện các đấng trên cao, có thần nào thì gọi tên thần ấy, từ Allah đến Phật tổ, từ Chúa đến ông bà tổ tiên.
Chẳng ai có thể tha thứ cho lão hay những việc lão làm, nhưng biết đâu đấy. Cuối cùng thì hình như chỉ có Phật nghe lời lão khấn. Khi lão già kết thúc tràng niệm chú vô nghĩa xàm xí bằng câu “Nam mô A Di Đà Phật” thì khối đá gần như nhảy phóc lên khỏi tay lão, phun tung tóe một thứ khói xanh biển khắp thân thùng dầu. Bên ngoài có tiếng ré lên khủng khiếp, gần như làm tai lão chảy máu khi cộng hưởng với lớp kim loại khi cửa kính thông hơi vỡ toang ra.
Khói xanh bị nước nuốt chửng khắp xung quanh, chỉ còn một ít xộc vào miệng lão đang há ra kêu thét. Có vị bạc hà, vị cây cỏ, gì đó… lão Thuyên chỉ kịp nghĩ vậy trước khi không khí bị nén chặt lại trước mũi. Não của lão dường như nhũn ra, mềm oặt, vỡ tung tóe trước chiếc vòi chọc thẳng vào đầu. Tiếng cười lanh lảnh hồn nhiên của cái Nhi cứ loang loáng trong ý thức của lão Thuyên khi thân thể lão trôi về miền cực lạc. Chiếc thùng sắt thì đã rúm ró như lon nước ngọt trong máy nghiền từ lúc nào.