- Cuộc đời là những bước chân
- Tác giả: Karikachi Sanshain
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.437 · Số từ: 2922
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Ánh Dương Nguyễn Phan Hồng HuyTam Hàn Vân Phạm Chi Linh Ngân Hà Thượng Thần Amiko Satoh Khánh Đan
Cuộc đời là những bước chân.
Bích Phương ft. Hà Anh Tuấn.
…
Tôi nhấp một ngụm trà, vừa đọc cuốn nhật ký cũ vừa nghe nhạc.
“Cuộc đời là những bước chân”, tôi rất thích bài hát này, nó gần như hoàn toàn trùng khớp với cuộc đời của tôi, cứ như là viết cho tôi vậy. Tôi đã là một người phụ nữ 37 tuổi, đã tìm được bến bờ hạnh phúc của mình rồi. Hiện tại là sáng chủ nhật, tôi hiếm hoi có được một buổi sáng dành trọn cho riêng mình. Hôm nay trời nắng đẹp. Giờ đây, tôi đang sống lại những tháng ngày vô tư lự qua từng giai điệu, từng lời ca của bài hát êm dịu này.
“Nhớ xưa thật xưa
Bước chân chập chững hay khóc nhè
Chúng ta tập đi vững dần nhờ Mẹ
Em lớn lên ngập tràn yêu thương
Đôi bước chân cùng trường…”
Nhớ lại, những ngày còn bé xíu ấy, quả thật là quãng thời gian vô lo vô nghĩ nhất cuộc đời. Tôi trong trẻo và thơ ngây, sống những phút giây hồn nhiên, ngày ngày vui vẻ. Không cần suy nghĩ, bận tâm bất cứ chuyện gì, bởi cuộc sống của một đứa trẻ con đâu có gì đáng lo, có chăng là lo mai tôi sẽ ăn gì, sẽ chơi gì. Cuộc đời như một màn nước trong suốt, tinh khiết đến nhường nào.
Tôi vẫn nhớ, dù không rõ, cái lần đầu tiên tôi tự bước đi. Đó là lúc tôi đi mà không cần bám víu lấy mẹ, là lúc trong đầu chỉ toàn nghĩ là: Mình đang bước đi. Cả lần đầu tiên tôi được đi chơi cùng bạn mà không có ba mẹ đi cùng, tôi luôn không biết mai mình sẽ đi đâu chơi. Hồi ấy, chỉ toàn lo chơi, và rất mong mình mau trở thành người lớn.
Khi đó, tôi chơi thân với Duy Tuấn – hàng xóm của tôi – cũng là người đi cùng tôi suốt cuộc đời, người mang cho tôi bến bờ hạnh phúc. Chúng tôi là một cặp thanh mai trúc mã, luôn chơi chung với nhau, thân nhau như hình với bóng. Nếu với những người con gái khác, bạn đời của họ sẽ đem cho họ hạnh phúc suốt phần đời còn lại thì với tôi, Duy Tuấn chính là nguời đem cho tôi hạnh phúc suốt cả cuộc đời, không chỉ một phần, mà là toàn bộ.
Đó là những tháng ngày tôi như một con sâu, được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình, tình bạn thắm thiết và những giọt sương ban mai tinh khiết. Tôi đang ở trong cái kén, chờ đợi ngày tôi sẽ thoát ra khỏi chiếc kén ấy, có một đôi cánh thật sặc sỡ, thật đẹp, rồi tôi sẽ bay thật cao trên bầu trời trong xanh kia, chờ đợi trong vui vẻ.
“Cấp Hai vội qua
Chúng ta lười lắm hay trốn học
Lấm lem chạy theo đám bạn cùng phòng
Mưa nắng ta cùng về chung đôi
Em biết yêu thật rồi…”
Cấp hai, quãng thời gian vui cùng trường lớp và những điều đáng để lo bắt đầu tiến gần đến. Ở trường học đương nhiên rất vui, rất tốt, nhưng có mấy ai chưa từng nghĩ mình muốn trốn tiết một lần? Tôi đương nhiên cũng vậy. Tôi chẳng đủ chăm chỉ và ham học để mà mỗi tiết đều nghe giảng với tâm trạng thích thú đâu. Tôi thường muốn trốn học nhất là vào tiết toán, cô giảng khó hiểu, công thức khó nhớ, mà đến khi nhớ được chưa chắc đã biết phải áp dụng vào đâu. Toán, từ hồi đó tôi đã thề sẽ không đội trời chung với nó, nhất định sau này khi tìm việc làm, những công việc cần giỏi toán đều next đi là vừa.
Tuy dốt toán, nhưng điều đó cũng không khiến tôi suy nghĩ gì nhiều, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đến đâu hay đến đó. Dù sao, điểm số hiện tại cũng đâu có quyết định được tương lai sau này của tôi. Có nhiều người thời học sinh toàn giỏi với xuất sắc, đi thi điểm cao chót vót, nhưng lại đi làm những công việc chả ra đâu vào đâu. Còn tôi, tôi không cần một điểm số quá tốt với lời khen của thầy cô bên cạnh, tôi chỉ làm mọi thứ vừa sức mình thôi, thế cũng tốt mà.
Điều khiến tôi phải bận tâm khi ấy, chính là “cảm xúc”. Tôi đã rất băn khoăn và lo lắng khi nhận ra tình cảm của mình đối với Duy Tuấn, không phải tình bạn đơn thuần. Tôi thích cậu ấy. Thích cái cách mỗi lần cậu ấy gọi tôi “An Phương ơi!!”. Thích việc hàng ngày cùng đến trường với cậu ấy, thích việc gặp lại cậu ấy sau giờ học (chúng tôi luôn học khác lớp) rồi cùng nhau đi bộ về. Hàng ngày, chúng tôi đều lớn lên bên nhau, đi chơi cùng nhau, trốn học cũng hẹn nhau trước. Và tự bao giờ, ánh nhìn thân ái của tôi chỉ dành cho cậu ấy, cũng chỉ cậu ấy thấy được vẻ mặt ngại ngùng của tôi khi rủ tôi đến một triển lãm tranh. Lần đó, là lần đầu tiên Tuấn rủ tôi đi chơi sau khi tôi nhận ra tình cảm của mình.
Lần đầu tiên tôi biết được, một lời mời cũng có thể khiến người ta mất ngủ cả đêm liền.
“Cuối năm mười hai
Dáng em đẹp lắm trong áo dài
Cách xa làm anh đếm ngày từng ngày
Anh khát khao tìm về muôn nơi
Em bước theo dòng đời…”
Cấp 3, ôi những khoảng trời đầy ước mơ và khát vọng cho tương lai ấy, tôi mãi mãi không quên. Những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, những giây phút bùng cháy tuổi học trò, những khoảnh khắc cuối cùng được khoác lên mình bộ đồng phục với tư cách học sinh ấy, mãi mãi in sâu trong tim tôi. Đối với tôi, giây phút đáng nhớ nhất là khi, Duy Tuấn tỏ tình với tôi. Khi đó, cậu ấy nói: “An Phương, tớ thích cậu! Còn cậu thì sao? Đối với cậu, tớ là gì?”. Cậu ấy tỏ tình mà cứ như đang giận dữ vậy. Thật là một sự giận dữ đáng yêu! Cậu ấy vốn không giỏi truyền đạt ý của mình, chỉ là muốn biết đối với tôi, quan hệ của hai đứa chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn thanh mai trúc mã hay còn hơn thế, tất nhiên tôi biết. Nhưng nếu tôi ở vị trí người ngoài, khi thấy màn bày tỏ này, tôi nhất định sẽ nghĩ cô gái được tỏ tình đang dùng dằng giữa hai người con trai.
Mà tôi nào có đến hai người con trai?! Tôi chỉ có mình cậu ấy.
Tôi đồng ý rất nhanh, nhanh đến mức cậu ấy không có thời gian để thay đổi cảm xúc trên gương mặt của mình. Khi cậu ấy đã định thần lại xem chuyện gì vừa xảy ra, thì tôi đã không kìm được mà sà vào lòng cậu ấy mất rồi.
Khoảnh khắc đó, tôi mừng, mừng tới phát điên. Tôi chắn chắn đó là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Chỉ một khắc đó, tôi là người hạnh phúc nhất thế giới.
Tôi hạnh phúc. Cậu ấy cũng hạnh phúc. Chỉ một câu nói, nói ra cũng có thể đem đến hạnh phúc cho nhiều người.
Nhưng rồi một năm sau, sau khi tốt nghiệp, cậu ấy chuyển đi. Lớp mười, mười một, rồi mười hai. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tốt nghiệp. Tôi còn nhớ như in, ngày hôm đó, vào buổi lễ tốt nghiệp đó, cả lớp tôi ôm tập thể nhau, vừa cười vừa khóc, miệng thì toe toét mà nước vẫn ngập mi. Chúng tôi rốt cuộc đã đến lúc phải rời xa mái trường thân yêu, nơi lưu giữ biết bao hồi ức đẹp và những ước mơ một thời của mình. Mỗi người đã đến lúc phải tụ bước đi trên con đường của riêng mình. Con đường của mỗi người đều khác nhau, có thể có trông gai, có sóng gió, nhưng chúng tôi vẫn đi, vì biết đâu, trên mỗi con đường đó đều đang có một người chờ chúng tôi. Và biết đâu, sẽ có những lúc hai con đường giao nhau, và chúng tôi lại gặp lại người bạn của mình nơi ngã rẽ ấy.
Duy Tuấn quyết định lên thành phố học tiếp Đại học rồi lập nghiệp trên đó. Anh ấy đã hứa với tôi rằng, khi nào anh thành đạt, sẽ quay về cưới tôi. Một lời hứa tưởng chừng như sẽ nhanh chóng hoàn thành lắm, vậy mà cũng mất đến tận mười năm ròng rã, mới có thể giúp hai con người trở về bên nhau.
Ngày chia ly, lòng tôi như thắt lại, nước mắt tuôn rơi lã chã, không sao kìm nén nổi. Tưởng như cứ một giây trôi qua là lại có một giọt nước mắt rơi xuống. Tôi đã cố gắng để khi tiễn anh ấy, sẽ có thể cho anh ấy thấy gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi, nhưng dù cố đến đâu, tôi cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Anh ấy cũng khóc, nhưng không nhiều như tôi, vì anh đã cố kìm lại. Duy Tuấn biết rằng nếu anh ấy nước mắt chảy dài, thì cơn nức nở của tôi không biết bao giờ mới dừng lại được.
Và rồi, đến khi đoàn tàu mang anh ấy đi xa, tôi cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng khóc, trừ khi đoàn tàu ấy dừng lại, anh ấy bước xuống, chạy đến ôm tôi và nói sẽ không đi nữa.
“Bước chân này em giữ muôn đời
Mai này mang theo khắp nơi
Khoảnh khắc ấy tuyệt vời
Nguyện giữ mãi trọn đời…”
Người ta nói “Khi yêu, đợi chờ là hạnh phúc”. Tôi đã cố gắng làm theo câu nói ấy, cố gắng để mỗi ngày đều đợi chờ trong hạnh phúc, cố gắng để tin rằng ngày mai, khi tôi thức dậy sẽ thấy gương mặt rạng rỡ của anh và anh sẽ nói câu “Chào buổi sáng” với tôi đầu tiên. Nhưng không thể. Dù có cố đến đâu, tôi vẫn không thể ngăn được những đêm hai hàng lệ chảy dài dưới khóe mắt, không thể ngăn nhiều khi cố gượng cười mà nước mắt vẫn tuôn rơi, càng không thể ngăn những lúc muốn từ bỏ tất cả, chạy đi tìm anh rồi sà vào lòng anh, không để cho anh rời xa tôi nữa. Có cố đến mấy, vẫn không thể.
Tôi luôn chỉ làm những thứ trong giới hạn của mình. Nhưng lần này, đâu là giới hạn của tôi?!
Có lẽ, chính cái khoảng cách mười năm trời ấy, là giới hạn của tôi.
Khi anh ấy rời xa tôi, tôi cứ nghĩ rằng chỉ một ngày không gặp anh ấy thôi, tôi sẽ không chịu nổi, vậy mà cũng chịu được đến mười năm. Mười năm, ngỡ như mười thế kỷ, tưởng chừng dài vô tận, lâu biết mấy.
Trong khoảng thời gian này, nhiều chuyện đã xảy ra. Điều khiến tôi không ngờ đến nhất, chính là, tôi đã trở thành một cô giáo dạy toán. Tự bao giờ, nỗi chán ghét dành cho môn học này dần biến mất, mà thay vào đó là mong muốn được làm một cô giáo, một cô giáo sẽ giúp cho học sinh của mình không phải cảm thấy khó hiểu khi nghe giảng, một cô giáo sẽ giúp những học sinh kém toán vượt qua chính mình, vượt qua bộ môn khó nhằn này. Nếu như tôi của ngày xưa nhìn thấy tôi bây giờ thì sẽ nói gì nhỉ. Tôi nghĩ mình có thể hình dung được.
“Dẫu xa mà ta ngỡ như gần
Ta cùng nâng niu bước chân
Anh hứa sẽ yêu em
Năm tháng mãi bên em…”
10 năm sau…
Một ngày nọ, cái ngày tôi hằng mong chờ đã đến. Anh ấy nói tối nay sẽ về. Anh còn đùa rằng nhà tôi hãy mau chuẩn bị tinh thần để anh rước tôi đi đi. Cuối cùng, cuối cùng anh cũng chịu về rồi. Khi anh ấy xuất hiện, tôi sẽ không để anh đi nữa, bắt anh ở bên cạnh tôi mãi mãi. Tôi nhớ anh, nhớ nhiều, nhiều lắm. tuy chúng tôi vẫn thường nhắn tin, gọi điện, nhưng cũng chỉ có thể giúp nỗi nhớ ấy giảm bớt, chứ đâu thể xóa bỏ. Bởi nếu nỗi nhớ dành cho người bạn yêu nhất trên đời lại dễ dàng xóa đi như thế, thì đâu có những đêm tôi ngồi khóc một mình, đâu có những lúc gượng cười mặc dòng lệ rơi, đâu có những khoảnh khắc nhớ anh đén tột cùng, muốn được ôm anh ngay lập tức. Đâu có?
Chiều hôm đó, sau khi tan trường, tôi liền đi mua thật nhiều nguyên liệu, muốn nấu cho anh một bữa thật thịnh soạn, mặc dù nó chẳng thấm vào đâu so với cả ngàn bữa ăn chúng tôi đã không thể dùng chung. Nhưng không sao, từ bây giờ cùng ăn bù lại là được mà.
Vừa bước xuống con đường quen thuộc mà hàng ngày tôi vẫn đi qua, tôi đã thấy một nơi rất đặc biệt. Đó chính là phòng triển lãm tranh, cái nơi chúng tôi cùng đi chơi lần đầu tiên sau khi tôi nhận ra tình cảm của mình. Nó vẫn thế, vẫn luôn ở đấy, nhưng dường như hôm nay có cái gì đó hơi khác. Như có gì thúc giục, tôi bước vào trong. Cảm tưởng như mình đang được quay lại thời niên thiếu vậy. Những bức tranh nơi đây, đã được thay. Nhưng ai thay? Tôi tự hỏi. Bởi những bức họa kia như vẽ lại tuổi thơ của tôi vậy. Những kí ức tôi luôn khắc trong tim, giờ đang hiện rõ ngay trước mắt. Cái cảnh tôi và anh cùng nhau thả diều giữa cánh đồng rộng lớn, cái nơi gió thổi cành bay mà tôi và anh thường ngồi buôn chuyện, cả buỗi lễ tốt nghiệp đầy nụ cười và nước mắt ấy… Tất cả, đều hiện lên thật sinh động, thật rõ ràng.
Tôi bước vội ra ngoài. Nhất định, nhất định là anh, nhất định anh đã về, anh cũng đang tìm tôi giữa biển người đông nghịt này. Tôi đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm bóng hình quen thuộc ấy, bóng hình đã bao năm nay tôi mong được nhìn thấy, được chạm vào. Bỗng, dây giày tuột. Tôi ngồi xuống buộc lại dây giày. Tôi ngước đầu lên, ngạc nhiên, tôi thấy… anh. Anh đang ngồi đối diện tôi, cũng dang buộc dây giày. Anh nhìn tôi mỉm cười, nói: “Hai người cùng làm cho vui.”
“Năm tháng mãi bên em…”
Những chuyện sau đó, tất nhiên là tôi chạy tới, ôm chầm lấy anh, nức nở. Tôi nói rất nhiều, nhưng cũng chỉ mang cùng một ý nghĩa là sẽ không để cho anh rời xa tôi nữa. Anh cũng ôm tôi thật chặt, đồng ý rằng sẽ không bao giờ cách xa tôi, đông ý với mọi điều tôi nói. Lần đầu tiên sau 10 năm ròng rã, tôi được nhìn thấy anh, được ôm lấy anh, dường như thế giới lúc ấy chỉ còn hai chúng tôi. Một lát sau, tôi nhận ra, mình đang đứng giữa đường.
Mọi thứ trôi qua như một cái chớp mắt. Giờ đây, chúng tôi đã có một gia đình thật hạnh phúc cùng hai đứa bé dễ thương. Mọi chuyện xảy ra đã lâu mà cứ như mới hôm qua vậy. Cứ ngỡ vậy mà thật ra lại không phải vậy. Tôi giờ đã 37 tuổi rồi, không còn là cô nhóc con thích trốn học đi chơi thả diều nữa. Nếu như trước kia, tôi là một con sâu được che chở trong kén, thì bây giờ tôi đã là một chú bướm với đôi cánh thật to, cùng bên cạnh người bạn đời của mình, dang rộng cánh bay thật cao, thật cao trên bầu trời rộng lớn, cùng nhau bảo vệ những con sâu còn đang trong kén của chúng tôi.
Cuộc đời là những bước chân. Giống như mỗi khi ta đi đâu, đều để lại dấu ấn rằng ta đã từng ở đó. Cuộc sống cũng vậy, mỗi một kí ức trôi qua, ta đều ghi lại một dấu chân, một minh chứng rõ ràng nhất cho việc ta đã gặp và trải qua nó, rồi tiếp tục sống tốt. Những kí ức luôn luôn theo ta suốt đường đời, cho ta những bài học đáng trân trọng, tạo ra nhiều cảm xúc in đậm trong tim. Vậy thì tại sao lại không sống thật tốt, để lại thật nhiều bước chân? Những bước chân theo ta đến cuối cuộc đời. Dấu chân in trên mặt đất, ắt sẽ bị thời gian làm mờ đi, nhưng nó vẫn mãi mãi ở đó. Khi nó bị phai nhòa, là lúc ta nhớ đến sự rõ ràng và chân thực của nó thuở ban đầu. Thuở ban đầu ấy, luôn là lúc khó quên.
Hôm nay là chủ nhật, và trời vẫn nắng đẹp.
Hết.
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Cảm ơn bạn!
Nguyen Jirny (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 8
Hay quá
Ánh Dương Nguyễn (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 324
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình ^^
HuyTam (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Truyện hay đấy, tác giả tiếp tục cố gắng nhé!
Ánh Dương Nguyễn (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 324
Ad ơi duyệt truyện cho mình với