Anh đóng màn hình theo dõi camera mở lên màn hình theo dõi hệ thống tin nhắn của máy tính bà Phương. Một thú vui nho nhỏ là đi đọc tin nhắn của bà Phương và xâm nhập camera nhà bà Phương. Mấy lần trước chẳng gặp cậu con trai kia, hôm nay lại nhìn thấy trạng thái cà lơ phất phơ vừa tắm xong thế này thật khiến anh chẳng muốn rời mắt.
Thực ra cái chuyện thất đức này anh chẳng muốn làm đâu, nhưng không làm thì sao mà biết được bà Phương đáng bị dìm đến thế. Với cả do bà ta tìm người xâm nhập hệ thống của anh trước. Rất tiếc tên kia sao mà đủ trình mà với tới thông tin của anh. Anh cũng chẳng muốn đụng vào bà ta, nhưng bà ta lại cứ hết lần này đến lần khác ép anh.
Anh chưa thèm moi móc hết ra đâu, còn để cho bà ta biết đường lui dần đi. Hai công ty đi hai còn đường khác nhau thì không có sao đâu, bà ta lại cứ chen lấn sang chỗ của anh, sắp tới còn cài cả con trai vào không biết là tính làm gì nữa. Anh cũng thấy hơi mệt mỏi rồi, cứ tưởng là làm cái nghề này chỉ cần dọa nhau mấy lần rồi thôi. Ai ngờ lại có người nhây hơn anh tưởng.
Sáng hôm sau, anh đến công ty hơi muộn, đi theo anh còn có một người phụ nữ nước ngoài cao hơn anh nửa cái đầu. Cả công ty đều tò mò không biết người này là ai.
“Con trai, nói xem có phải mẹ rất đẹp rất trẻ không?” Vào tới phòng giám đốc, người phụ nữ ia đã hỏi, và cô ấy nói tiếng Việt.
“Đẹp.” Anh ngồi xuống bàn làm việc, cũng chẳng ngước lên nhìn đã nói.
“Không khéo lại tưởng Selina này là người yêu của con mất. Mẹ cũng hơn con có mười mấy tuổi chứ mấy nhỉ?” Mẹ anh cười thật sảng khoái. Anh lắc đầu không nói gì cả. Nói thật chứ, nói qua điện thoại anh có thể xưng con gọi mẹ. Chứ gặp mặt thế này, anh không gọi mẹ nổi.
“Này, nãy giờ chưa nghe bảo bối gọi mẹ đâu nhe. Gọi mẹ nghe coi nào.” Selina chạy lại chỗ anh, nhéo nhéo má anh.
“Gọi mẹ sẽ làm tổn thọ đấy, nhìn trẻ quá mà.” Anh nhăn mặt lại né.
“Ở Việt Nam mười sáu tuổi đã làm mẹ rồi, mẹ hơn con có mười bảy tuổi thôi mà.” Selina túm mặt anh lại, kéo qua hai bên.
“Mẹ ra chỗ khác chơi, con đang làm việc mà.” Anh dở khóc dở cười đẩy mẹ mình ra. Selina không giỡn con nữa, cũng lấy laptop ra không biết làm gì.
“Giám đốc, đã có kết quả lọc hồ sơ, anh xem xem rồi quyết định ạ.” Thư ký Anh đi vào, đưa cho anh một sấp tài liệu.
“Đã phỏng vấn xong rồi hả?” Anh nhận đống hồ sơ hỏi.
“Dạ, còn một người chưa đến, mọi người vẫn đang chờ.” Thư ký Anh nói.
“Là ai? Muộn bao lâu rồi? Nếu lâu quá thì loại luôn.” Anh lật lật hồ sơ.
“Là cái người anh bảo ưu tiên ấy, Nguyễn Ngọc Hồ.” Thư ký Anh đáp một cách dò hỏi, anh chắc là loại người này không. Anh nghe xong liền dừng lại một chút, nhếch miệng cười.
“Bảo mọi người giải tán, còn người kia thì kêu hắn đến phòng làm việc của tôi.” Anh để đống hồ sơ qua một bên nói, phất tay đuổi thư ký ra ngoài.
“Yeah, win rồi này.” Đột nhiên mẹ anh hú lên một cái làm thư ký Anh giật mình thon thót.
“Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?” Anh bó tay với mẹ mình.
“Mẹ đánh game.” Selina thấy có thêm một người trong phòng cũng giật mình.
“Đánh thì đánh, nói to như vậy làm gì. Tính dọa nhân viên của con chạy hết hả?” Anh biết ngay mẹ mình sẽ rảnh đến như vậy mà. Làm việc không lo làm, đánh game suốt.
“Biết rồi.” Mẹ anh bĩu môi một cái, lại cúi xuống chơi tiếp.
“Đó là mẹ nuôi của tôi, người Anh.” Anh nói với thư ký Anh. Thư ký Anh vẫn chưa hết hồn, dạ dạ vài cái rồi đi ra ngoài. Sau này cô sẽ cẩn thận hơn, vào phòng anh sẽ nhìn quanh một chút. Nếu không sẽ bị dọa đến mang bệnh tim mất.
“Mẹ hả? Có chuyện gì vậy?” Ở một nơi khác, hắn vừa ra khỏi lớp học thì mẹ gọi đến. Hắn không hiểu sao giờ mẹ hắn lại gọi.
“Hôm nay đi phỏng vấn, tao để hồ sơ trong xe mày chắc mày thấy rồi. Công ty đấy hình như đã tuyển xong người, kết quả thế nào rồi?” Bà Phương bên kia khá là háo hức. Hắn thì đơ người, không biết phải nói thế nào. Sao mới đó đã đi phỏng vấn rồi, chẳng phải hôm qua còn nói đợi sao?
“Sao thế?” Bà Phương thấy hắn không trả lời thì hỏi lại.
“À, hôm nay rất đông đó mẹ, con chưa đến lượt.” Hắn cười trừ.
“Ai mượn cái hồ sơ của mày nát như thế. Ngoan ngoãn đợi đi, rớt thì tao thịt mày, cả cha mày nữa.” Bà Phương hừ một cái rồi tắt máy. Hắn hít sâu một hơi, bỏ dở luận án tốt nghiệp đang làm lái xe đến công ty NE.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Dù trong lòng đã ghim công ty này nhưng hắn vẫn biết lối mà nhịn xuống. Được thêm cô thư ký này khá dễ thương, xoa dịu chút bực tức. Mong ông giám đốc chết dẫm nào đó đừng chọc tức hắn, miễn cho hắn nổi hứng lật bàn.
“Không sao, giám đốc đang đợi anh.” Thư ký Anh cười cười, chỉ chỗ cho hắn đến chỗ anh.
Hắn đứng trước cửa phòng hít sâu một hơi rồi mỉm cười bước vào.
“Chào giám đốc.” Hắn đẩy cửa vào. Anh đang xem hồ sơ, thấy có người chào mình thì ngước lên nhìn.
“Cậu đến muộn bao nhiêu phút?” Anh hỏi.
“Xin lỗi giám đốc, tôi bất cẩn không chú ý.” Hắn lần đầu tiên phải cúi mặt nói chuyện với người ta.
“Nhìn dưới đó làm gì, tôi ở đây cơ mà.” Anh cười mỉm một cái rồi lại giả bộ nghiêm túc. Hắn nghe lời ngước lên. Nhìn thấy anh, hắn không nói lên lời, giám đốc đây á??? Ế, mà khoan, không nhầm thì đây là cựu sinh viên lên khán đài phát biểu hôm tốt nghiệp của hắn. Sao lại thành giám đốc nhanh thế.
“Có lời gì muốn nói không, Nguyễn Ngọc Hồ?” Anh thấy hắn vẫn đơ người liền nhắc nhở.
“A, đây là hồ sơ của tôi. Xin lỗi, lần đầu đã đến muộn mong giám đốc không để ý.” Hắn vội đưa hồ sơ cho anh, mà còn đưa hai tay chứ. Hắn lễ phép như thế này mong không ai biết. Nếu không hắn một đời là công tử chẳng cúi đầu bao giờ mà lại đi lễ phép với một đứa nhỏ hơn mình hai tuổi thì thật mất mặt.
“Ồ, hơn tôi hai tuổi lại học chung ngành chung trường, tôi phải gọi cậu một tiếng tiền bối rồi. À, ừm, hồ sơ sẽ phải duyệt mấy lần, anh về đợi kết quả nhé, chúng tôi sẽ liên lạc nếu anh được nhận vào.” Anh mở hồ sơ ra, nhìn mà ngán ngẩm. Con nhà giàu ít ra thì thành tích phải khá chút chứ, sao lại be bét thế này. Nếu không phải còn có việc cần đến hắn thì anh cũng chẳng dám nhận người này vào công ty.
“Cảm ơn, chào giám đốc.” Hắn cười trừ, quay gót đi ra ngoài. Vừa quay qua đã thấy mẹ anh đang ngồi đó mà giật mình suýt thì té sấp mặt, may mà hắn trụ lại được. Anh ngồi đó nhìn thấy suýt cười ra tiếng. May mà hình tượng níu được cơ mặt của anh lại.
“Mẹ có làm gì đâu sao ai cũng giật mình.” Thấy hắn chạy lẹ ra, Selina mới lên tiếng.
“Mẹ không làm gì mới hù người ta đó.” Anh lắc đầu cười. Sao mà mẹ anh có sở thích ngồi một chỗ nhìn người ta bị mình hù thế nhỉ?