Hắn trở lại xe, ngồi trong đó ngẩn người nửa buổi. Từ hôm thấy anh phát biểu trên đó, hắn đã muốn lại gần làm quen rồi. Có một câu nói từ anh mà hắn rất thích đó là: “Tôi bất chấp tính mạng để theo đuổi ước mơ của mình, sao các bạn lại không làm được khi các bạn có điều kiện thế này.”
Hắn đi làm thêm rất nhiều để đóng tiền học ở trường y của mình và hắn cũng sắp tốt nghiệp rồi, hắn có nên bất chấp tất cả để đi làm ở viện nghiên cứu hay một bệnh viện nào đó, kiếm ra tiền chữa bệnh cho cha? Cuối cùng hắn vẫn không chọn theo đuổi ước mơ. Hiện tại tiền học năm cuối hắn còn chưa đóng xong. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ nữa, lái xe đi đến chỗ làm.
Anh nhận được một cuộc hẹn ăn uống với ông tổng giám đốc công ty nào đó. Vốn không muốn đi nhưng anh không muốn ở với mẹ anh thêm một phút nào nữa. Chỉ còn cách chạy đi giao lưu mẹ anh mới không đi theo thôi.
Anh tự mình lái xe đến chỗ hẹn, bước vào sảnh đã gặp được vị giám đốc kia. Đây là nhà hàng tổ chức tiệc với hình thức là ăn buffet, anh không thích ăn kiểu này một chút nào, tại vì anh hay phân vân vấn đề thức ăn. Ăn buffet là mất cả tiếng anh vẫn chưa chọn món xong.
Anh bắt đầu xã giao lung tung, tay cầm ly rượu đi tới đi lui. Hiện tại anh lại ước ở nhà cùng bà mẹ mê game của mình. Vị giám đốc kia mời anh ăn, anh lịch sự nhận lấy đĩa và nĩa đến khu vực đồ ăn.
Anh loanh quanh bên quầy thức ăn mười phút vẫn chưa chọn xong món ăn. Vị giám đốc kia bị thư ký kéo đi sang chỗ của mấy vị chủ tịch, giám đốc khác. Anh nhìn theo, thấy bà Phương cũng có mặt ở đó. Anh thầm cười, chắc là đang phải tạo dựng quan hệ ghê lắm, cho chừa cái tội nhây với anh.
Anh cười người ta xong thì lại quay qua phân vân chọn món ăn. Đang gắp lên đĩa món ăn mà anh mất cả tiếng mới chọn được thì một bóng dáng cực kỳ quen thuộc lướt qua anh, trên tay là cái khay đựng ly rượu đi về phía toàn giám đốc, chủ tịch.
Anh ngạc nhiên một chút, đó không phải là con trai bà Phương sao, tại sao lại làm bồi bàn ở đây??? Sa cơ thất thế đến nỗi vậy cơ à?
Nhưng ngoài dự đoán của anh, con trai bà Phương chưa đi đến nơi đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ quay về phía sau. Do đi quá vội vàng mà con trai bà Phương đâm sầm vào anh, bao nhiêu rượu đều đổ lên người anh.
Hắn đến chỗ làm, thay đồ rồi pha chế rượu sẵn. Nhà hàng hôm nay nhận tiệc của mấy vị quan lớn, hắn phải làm việc cẩn thận. Hắn đã đi đi lại lại mấy lần, chuẩn bị đi nốt lần này là đến quầy thức ăn. Ai mà ngờ, hắn đi đến và thấy mẹ mình trong đám người kia. Người hắn ngay lập tức lạnh ngắt, theo bản năng xoay người chạy. Đen hơn lại đụng trúng giám đốc NE, ông trời ơi hôm nay là thứ sáu ngày mười ba hay gì.
Anh hơi nhăn mặt một chút nhìn hắn luôn miệng xin lỗi, nhặt mảnh vỡ của ly rượu lên. Bà Phương nhìn anh thảm hại, đi đến gần cười nhạo anh. Hắn cứng đơ sống lưng, lom khom không dám đứng dậy.
“Đứng dậy xem ai dám làm ướt nhẹp người của giám đốc Trần đây.” Bà Phương cười xong thì đá hắn một cái. Hắn nào dám đứng dậy, rối rít xin lỗi.
Anh thấy hắn như vậy, cũng không tức giận, ngược lại là tò mò tại sao hắn lại làm ở đây và dường như là cố trốn tránh bà Phương. Bà Phương thấy hắn không đứng dậy, cứ ngồi lỳ ở đấy thì hơi tức giận định túm cổ áo lôi lên.
Anh nhanh hơn, kéo hắn lên ôm vào người mình. Cả sảnh nhìn chằm chằm anh, đến quản lý mặt tái mét chạy đến cũng dừng lại.
“Sao bà lại ác thế, người ta là nhân viên thôi, cũng là làm ướt đồ tôi, sao bà tính đánh người vậy?” Anh nhìn bà Phương nói. Bà Phương kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Người trong sảnh bắt đầu xì xào nói các thứ, miệng lưỡi đời mà, cho nên bà Phương không dám giải thích. Có giải thích chỉ sợ càng bị nghi ngờ.
Anh chọc bà ta xong thì kéo hắn đi luôn vào phòng thay đồ của nhân viên. Vào đến trong phòng hắn cũng chưa hoàn hồn, bàn tay bị mảnh thủy tinh đâm be bét máu cũng không làm hắn thanh tỉnh.
“Sao anh lại chật vật như vậy?” Anh tìm được hộp cứu thương, cầm lấy tay của hắn rửa vết thương. Hắn không đáp, vẫn đang ngẩn người nhớ lại cái ôm lúc nãy. Bờ vai thật rộng, lồng ngực thật ấm, hơi thở trên đỉnh đầu thật đều đặn. Một cái ôm như bảo hộ người trong lòng. Hắn không thể phủ nhận bản thân mắc chứng tự yêu chính mình, nhưng anh lại mang đến cảm giác rất khác biệt, cảm giác ấy khiến hắn muốn làm tình địch với anh để đấu tranh nếu anh yêu hắn vậy.
“Anh đang nghĩ gì mà muốn chảy dãi thế? Không thấy đau à?” Anh băng bàn tay hắn thật chu đáo rồi đập vai hắn. Hắn lúc này mới hoàn hồn, vội lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn.
“Tôi đang thắc mắc, có phải tôi quá tay khiến mẹ anh không gượng nổi để anh phải đi làm thêm kiếm tiền hay không đây?” Anh nhìn hắn đang cúi đầu hỏi.
“Đúng là giám đốc quá tay, cậu có biết chuyện này nguy hiểm đến tính mạng cha tôi không?” Hắn bị chọt đúng chỗ đau liền muốn túm cổ anh nói chuyện nhưng thấy áo ướt một mảng liền cúi đầu xuống, tức mà không dám làm gì. Dù sao người ta cũng là giám đốc, dù sao cũng là mình sai. Tính hắn hung dữ, nhất là liên quan đến cha càng làm hắn phẫn nộ. Nhưng hắn cũng là người biết đúng biết sai, không tức giận đến mù quáng.
“Ha ha, tôi biết chứ, bởi vậy mới không khui chuyện mẹ anh làm. Thế nhé, đi đây.” Anh cười cười, quay gót đi thẳng. Hắn ngẩn người rồi lại bĩu môi, cậu ta thì biết cái gì, chuyện gia đình của người ta mà làm như chuyện của mình.
Quản lý lúc này vọt vào phòng, tính mắng hắn một trận nhưng lúc nãy giám đốc Trần đã nói không được quát mắng nên quản lý chỉ để lại một câu lần sau cẩn thận rồi chạy đi tiếp. Hắn hôm đó vẫn nhận lương nhưng không cần làm việc.
Anh trở về với bộ dạng ướt nhẹp, nhưng lại không để ý nhiều, vội vàng ngồi vào máy tính. Gõ cạch cạch một lúc, anh lộ ra nụ cười bí ẩn. Càng lúc càng muốn đùa giỡn người này trong lòng bàn tay.