Chương 2: Khóc và yếu đuối.
5 (100%) 1 vote

Buổi sáng qua đi, Trương Bảo cùng Phùng Quân Minh nhìn đóng hộp giấy trước mặt, ăn ý mà chọn một hộp giấy cùng nhau mở ra, sau đó trang trí căn nhà trống rỗng này. Trương Bảo ngước nhìn một lượt căn nhà tươi sáng này, một lần rồi một lần nở nụ cười hạnh phúc. Căn nhà này là của Trương Bảo cùng Phùng Quân Minh, là căn nhà độc nhất vô nhị mà có thể Trương Bảo cùng Phùng Quân Minh sẽ ở suốt quãng đời còn lại.

Trương Bảo tay vẫn bận rộn nhưng trong đầu lại hiên lên hình ảnh tương lai ấm áp của hai người, khi hai người tng già lọhêm một tuổi rồi một tuổi nữa cứ như vậy cho tới khi thành hai ôm khọm lưng muốn cũng thẳng không được, mắt muốn không lão cũng không được, giọng muốn không run rẩy cũng không được. Trương Bảo còn muốn mua hai cái ghế dựa như trong những cuốn sách mà cậu vẫn hay đọc. Trương Bảo tưởng tượng khung cảnh của cậu cùng Phùng Quân Minh khi về già, hai người mỗi người một chiếc ghế, mỗi người tự làm việc riêng của mình, trên bàn nhỏ ở giữa còn có hai ly trà hay cà phê sữa nóng đang bốc nghi ngút khói. Có thể cậu đang đọc sách còn anh thì đang đọc báo, hay có thể cậu sẽ xem phim trên chiếc ipad cũ kĩ còn anh thì đang xem tin tức chuyển động trên chiếc tivi 42 inch thịnh nhất bây giờ mà vài chục năm sau có lẽ đã lỗi thời. Hai người không nhìn nhau, cũng không gọi nhau nhưng biết người vẫn còn ngồi ở chiếc ghế cạnh bên, vẫn sẽ cảm nhận nhau.

Bất giác Trương Bảo lại cười tươi hơn nữa, Trương Bảo cũng nhận ra mấy ngày nay cậu càng nghĩ nhiều, nghĩ về tương lai của cậu cùng mối tình đầu. Rồi nghĩ về cuộc hôn nhân đã qua đi của mình, nghĩ về đứa con trai đã học cấp ba của mình, còn nghĩ về những ngày tháng đi học cùng mối tình đầu, rồi lại nhớ tới lần chia tay đau đớn kia… mà bây giờ, mọi thứ đã thành quá khứ rồi. Cậu sẽ chôn nó ở trong trái tim này.

“Em làm sao vậy? Cứ cười mãi.”

Nghe được giọng nói ấm áp mang theo một chút cười nhạo cậu. Trương Bảo bước ra khỏi suy nghĩ của riêng mình, bậm môi như trẻ con mà nhéo vào tay Phùng Quân Minh một cái nhẹ nhàng nhưng anh vẫn giả bộ la oai oái làm cậu càng cười lớn hơn.

“Em còn chưa nói anh a, anh đã cầm bức ảnh đó hơn mười phút rồi.”

Tuy Trương Bảo lọt vào khe suy nghĩ của mình nhưng vẫn cứ theo thói quen mà liếc nhìn anh, cũng biết anh đang làm gì. Câu nói này làm Phùng Quân Minh ngượng tới hồng hồng vành tai, quay sang chỗ khác chẳng thèm trả lời. Hành động này càng làm Trương Bảo thêm khẳng định anh ngại ngùng chứ không hề giận mình.

Phùng Quân Minh cười cười, anh cũng đã lọt vào suy nghĩ của mình thôi. Anh suy nghĩ về từng khắc cuộc đời của mình khi cùng Trương Bảo chia tay, nói là suy nghĩ nhưng thật ra chính là đang cố nhớ ra mình đã làm gì sau khi chia tay Trương Bảo vào năm đó. Bất quá càng nghĩ lại càng không thể nào nhớ được mình đã làm gì, chỉ biết Trương Bảo làm vậy vì mình nên trái tim đau đớn lại càng đau đớn. Nhưng đó cũng đã là quá khứ rồi, không còn quan trọng nữa.

Phùng Quân Minh cùng Trương Bảo không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau, đã qua từng ấy năm rồi nhưng độ ăn ý này vẫn không hề phai nhạt một chút nào cả.

Lại bắt đầu miên man nhớ tới lần chia tay kia.

Thật ra lúc đó Phùng Quân Minh cùng Trương Bảo nhiều lần cứ luôn tự hỏi: Yêu nhau như vậy có phải là tốt cho anh ấy không? Có phải là tốt cho mình hay không?

Rồi cũng lặng cười và trả lời: Không tốt một chút nào cả nhưng vẫn cố gắng nắm giữ lại một chút ấm áp cũng như mối tình đầu này, để nó kéo dài một chút, để hưởng thụ một chút hạnh phúc lần đầu yêu sâu đậm sau đó chịu đựng nỗi đau trái tim.

Nhớ giờ nghĩ trưa năm cuối cấp ấy, Trương Bảo cùng Phùng Quân Minh lên sân thượng ăn trưa như thói quen hằng ngày của hai người, nhưng hôm ấy thì khác, hôm ấy Trương Bảo mang theo một tâm trạng nặng trĩu lên sân thượng cùng Phùng Quân Minh. Trương Bảo đã có một quyết định gọi là đúng đắn!

“Chúng ta chia tay đi.”

Trương Bảo cứ vậy mà thốt lên một cách nhẹ nhàng. Bàn tay Phùng Quân Minh đang mở hộp cơm trưa dừng lại, rồi qua khoảng 30 giây lại tiếp tục mở nó.

Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút khí lạnh: “Ừ.”

Trương Bảo cuối đầu, Phùng Quân Minh cũng đã trả lời như thế rồi còn muốn gì nữa? Chỉ là Trương Bảo muốn Phùng Quân Minh phản đối, muốn Phùng Quân Minh hỏi mình tại sao, nhưng Trương Bảo cũng phải im lặng thôi.

“Ăn đi, ăn xong rồi mai chúng ta chính thức chia tay.”

Giọng nói lại trở nên ấm áp như vậy, câu nói này khiến Trương Bảo nhớ mãi.

Nhớ mãi nỗi đau thương đó, mang theo nỗi đau thương đó mà rời trường học.

Cả hai người… không phải là một người mà là cả hai đã không biết ra khỏi trường bằng cách nào, cho đến khi mở mắt lần thứ hai đã thấy mình nằm trong căn phòng nhà mình, cứ nằm vậy mà rơi một đống nước mắt trên gối và chăng.

Người ta nói đàn ông khóc thì đó là nỗi đau sâu nhất và nặng nhất mà cả đời cũng không quên, phụ nữ lạnh lùng thì đó là tình yêu và hạnh phúc đã tan vỡ không còn một mảnh.

Người ta cũng nói, cả một đời người chỉ khóc ba lần chính đáng: Một là khóc khi chào đời, hai là khóc khi ba mẹ ra đi, ba chính là khóc cho tình đầu và tình cuối.

Đúng vậy, đàn ông khóc hay phụ nữ khóc không quan trọng, quan trọng tất cả đều là con người, đã là con người thì phải biết khóc dù là ngoài mặt hay trong tim.

Đúng vậy, đàn ông yếu đuối hay phụ nữ mạnh mẽ không quan trọng, quan trọng tất cả đều là con người, đã là con người thì phải có lúc mạnh mẽ và lúc yếu đuối dù là trong hoàn cảnh nào.

Phùng Quân Minh và cả Trương Bảo đã khóc và yếu đuối, cũng không thể trách ai, chỉ trách tình đầu này sai trái trước mắt người khác và cuộc đời.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi Nhi Nguyễn và 109 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ