Chương 12: Vụ án số ba
Trước muôn vàn cảnh sát, Linh từ từ đi tới. Trông cô bé có vẻ già dặn hơn những gì tôi nghĩ. Con bé e hèm cái. Mọi ánh nhìn đều hướng về cô bé, kể cả Chi. Con bé cười, rồi dõng dạc nói:
– Chào mọi người! Cháu là Linh, là tập sự thám tử. Hôm nay nghe nói có vụ án nên cháu ghé qua ạ!
– Ha ha ha. – Mọi người bỗng cười phá lên. Một chàng cảnh sát cũng khá đẹp trai đứng lên, xoa đầu cô bé rồi cười:
– Này cô nhóc, đây là chỗ án mạng, không phải chỗ cháu đến để phá phách đâu.
– Ha. – Tự dưng cô bé trở mặt, như kiểu đóng phim hành động Hollywood vậy. – Cháu không nghĩ chú cũng vô tôi đâu, chú sâu rượu ạ.
– HẢ? – Tên cảnh sát ngạc nhiên, ghé sát vào tai cô bé thì thầm. – Sao cháu biết?
– Đơn giản thôi. Tấm thẻ quán Bar ‘Chân Dài’ của chú đang lòi ra kìa.
– Hở? – Tên cảnh sát móc túi thì tờ phiếu rơi ra. – Ờ, ừ, ờ nhỉ!
– Cậu kia. – Chi bước đến, như dự tính của tôi để gây ấn tượng cô ta về Linh. – Tôi sẽ xử cậu sau. Còn cô, cô nói cô biết hung thủ vụ án này. Liệu chúng tôi có thể tin cô không?
– Đương nhiên. – Tự dung Linh lại nhìn chăm chằm vào hai quả đồi siêu to trên người Chi. Tôi đứng ngoài mà cứ đang nhìn một sự đấu đá của một con chuột và một con mèo vậy. Thôi giải quyết nhanh vụ án nào.
– Giờ chị để ý thi thể. Thi thể có các hiện tượng mất nước trầm trọng như da khô, miệng hanh, nhưng thủy tinh thể ở mắt đục cách đây chưa lâu. Vậy điều gì dẫn đến điều này?
– Có thể nạn nhân chết cách đây rất lâu thì sao? Cũng hợp lý mà.
– Trợ lý của em đã kiểm tra hệ thống an ninh ở đây, và đã phát hiện ra người có trang phục hay khuôn mặt y đúc nạn nhân. Nạn nhân chỉ mới chết trong lúc đi cầu trượt. Tính cả thời gian anh chị đến điều tra thì cùng lắm chỉ mười lăm phút. Vì đồn cảnh sát cũng gần đây, nếu tính theo vận tốc của xe và sự cản trở của sự ùn tắc giao thông, thời gian đèn xanh đèn đỏ, thì chị đến đây cũng chỉ mất năm đến mười phút. Nếu giải tán đám người không phận sự, thì cũng chỉ mất mười lăm phút. Vậy tại sao nạn nhân được chuẩn đoán là chết cách đây ba mươi phút? Trong khi ba mươi phút trước nạn nhân vẫn chạy nhảy bình thường.
– Ừm… Vì điều này… – Chi có vẻ lúng túng. Dù là cảnh sát cấp cao, nhưng có một điều mà tôi luôn hiểu rõ Chi. Cô nàng rất dễ bị hỏi cung. Tuy rằng đã từng đạt nhiều giải cao trong ngành văn học, cô nàng lại khá rụt rè. Điều đó tuy không mấy biểu hiện từ khi cô nàng nhận chức vụ này, nhưng đó là điều mà tôi vẫn luôn hiểu rõ cô ấy nhất.
– Đó là vì hung thủ muốn biến điều đó thành bằng chứng ngoại phạm.
– Bằng chứng ngoại phạm?
– Đúng vậy. Xin hỏi, nạn nhân chết vì gì ạ?
– Ừm… Bên giám định nói là do độc tố, nhưng chưa tìm được nguyên nhân chết của nạn nhân. Thế liên quan gì đến bằng chứng ngoại phạm.
– Đúng vậy, nguyên nhân chết không phải vì độc, mà là huyết áp thấp.
– Huyết áp cao?
– Đúng vậy. Người bị huyết áp thấp khi bị áp lực nước và khí dồn nén đột ngột khi chơi trò trượt nước, khiến tim bị nghẽn động mạnh, lưu lượng máu không đủ, gây thiếu hụt Oxi dẫn đến chết. Chính vì vậy, chúng ta mới không tìm được thứ gì liên quan đến độc tố cả.
– Đùa chứ? Sao lại có thể như vậy được? Không thể nào được.
– Được rồi, chị có thể gọi ba nghi phạm lại đây không?
– Ờ… ờ được.
Chị vội vã chạy đi đến chỗ ba nạn nhân. Linh nhảy chân sao đến chỗ tôi, hỏi:
– Em làm được không?
– Được đấy. Nhưng anh không nghĩ là em dùng năng lực của em để dò tên cảnh sát đó đấy.
– Hi hi, em mà lại.
– Hầy, làm anh cuống cuồng tìm ra bằng chứng cho tên đó, may quá! Nhưng tên đó chuẩn bị ăn giáo huấn của Chi đi là vừa.
– Anh với Chi thân nhau à?
– Ừ, bọn anh là bạn học hồi cấp hai. Bọn anh thân nhau, rồi lên cấp ba mỗi đứa một ngả. Tuy vậy vẫn hay liên lạc, chỉ là sau cấp ba, cậu ấy mất hút, không để lại anh tin gì cả, thành ra ai ngờ cậu ấy lại vào tổ điều tra, cấp còn cao hơn cả bố em đó.
– Ả này, thật là…
– Kìa, ăn nói linh tinh. Được rồi, anh gửi cho em một bức ảnh cho màn hạ màn nào. Nhớ diễn sâu vào đấy.
– Yên tâm, thám tử Linh mà lị.
– Công anh mà!
– Không thích, anh chỉ là trợ lý của em thôi.
– Được rồi, được rồi. Ra đó nhanh đi.
– Lề… – Con bé lè lưỡi, hai mắt nhắm lại, trông con bé dễ thương hết sức luôn. Không lẽ tôi lại chụp ảnh con bé rồi làm hình nền điện thoại không nhỉ! Trời ơi, Sơn ơi! Em nó là con sếp đó, lớ ngớ là về quê chăn vịt đó. Cẩn thận vào!
– Chị mời rồi đây.
– Ồ. Em gái nào đây? – Kiên lên tiếng. – Dễ thương quá.
– Này, này, ăn nói cẩn thận. – Chi lườm cái. – Chúng ta đang trong vụ án, mời anh khiên tốn cho.
– Xí biết rồi, đồ bà chằn.
– Được rồi. – Linh ngăn lại. – Em có câu hỏi muốn hỏi ba người. Trong thời gian trước khi tìm được xác chết, ba người đang ở đâu?
– Anh đi mua kem. – Kiên dứt khoát. – Em có thể thấy vỏ kem ở ngoài kia.
– Chị đang chơi trượt nước với anh chị. – Lan cũng dứt khoát.
– Chị thì đang đi bơi. – Riêng Dương thì hơi rụt rè.
– Được rồi, em hỏi chị Lan, chị có biết anh chị bị bệnh Huyết áp thấp không?
– Có, bệnh mãn tính em. – Lan ngán ngẩm. – Anh chị bị hở van tim hai lá nhưng đang ở mức nhẹ, nên thường phải uống thuốc.
– Vậy em biết hung thủ là ai rồi đó!
– Ai vậy? – Cả bốn người ngạc nhiên, đồng thanh lên tiếng.
– Hung thủ là chị đó Dương ạ!
– Vô lý. – Kiên phản bác. – Sao chị ấy giết người được, nếu em có nghi thì nghi ngờ…
– Im lặng đi. – Chi lại lườm lần hai. Công nhận cô nàng này mà đã lườm ai thì chắc họ chỉ có nước im lặng thôi. – Cậu đang bị tình nghi số một đó. Linh, sao em hồ đồ vậy? Dương và nạn nhân sống hạnh phúc, sao lại có thể có khả năng giết người được.
– Ấy mà có đó. Chị Lan.
– Dạ.
– Trước khi đi trượt nước, anh chị có uống thuốc không?
– Ừm… Có, anh ấy có uống thuốc. Và gần như làm việc gì nặng nhọc, anh ấy đều uống thuốc.
– Vậy nếu anh ấy không uống thì sao?
– Hả? Em nói gì vậy? Chính anh ấy nói anh ấy uống thuốc mà.
– Nhưng chị có tận mắt thấy anh ấy uống thuốc không?
– Ừm… Cái này… thì không.
– Đó là nguyên nhân đó. Anh ấy không uống thuốc. Chính xác hơn thuốc anh ấy định uống không phải loại thuốc anh ấy định uống. Đối với một người uống thuốc liên tục, việc nhận biết các viên thuốc là điều hết sức bình thường. Nhưng lúc đó chị lại kéo anh ý, khi mà anh ấy chưa kịp uống thuốc.
– Sao em biết?
– Camera ở đó quay lại mà. Anh ấy chưa kịp giải thích thì chị đã trượt rồi.
– Vậy là chị giết anh ý à?
– Như em đã nói, chị không phải là hung thủ, mà là chị đấy chị Dương.
– Sao… sao em cứ nghi ngờ chị thế?
– Đây là lọ thuốc mà em nhờ các anh bên cảnh sát kiếm. Trên đó có dấu vân tay của chị và nạn nhân.
– Hừm? – Chị chống cằm suy tư. – Thì sao nào, liên quan đâu.
– Chị không thấy lạ à? Một hộp thuốc hết, anh ta đằng nào mở ra chứ. Vậy thì làm sao để anh ta không hoài nghi được việc trong có thuốc hay không?
– Thì đưa luôn. Chắc thế.
– Vậy thì anh ta kiểm tra luôn chứ sao. Thủ thuật đó giờ trên mạng đầy mà. Lấy dây cột tóc, buộc hộp kẹo vào tay, dùng ống tay áo của chị hay mang che lại. Lúc chuẩn bị đưa thuốc nạn nhân, chị lắc nhẹ, vậy là có thể tạo âm thanh như thể trong lọ thuốc có thuốc vậy. Anh ấy bỏ hộp thuốc vào trong túi quần, vậy nên, việc đi từ đó lên chỗ trượt nước không hề bị hoài nghi gì cả đâu do tiếng ồn xung quanh ắt hết rồi.
– Nhưng thế đâu khẳng định chị ấy là hung thủ.
– Có đấy ạ, một bằng chứng khá thuyết phục đó.
– Hửm?
– Đây là bàn tay của ba người khi trợ lý em đi hỏi cung từng người. Chị nhìn kỹ xem có gì lạ không?
– Ừm… Không…
– Ây da, thế mà chị cũng định làm cảnh sát đó sao?
– Này, em xiên xỏ chị ấy à? Đừng tưởng đưa ra một đống giả thiết thì chị tin em nha.
– Hầy, chị nhìn kĩ đi. Kiên đi mua kem nên tay anh ấy nhẵn bóng, tay chị Lan đi chơi trượt nước thì không nói làm gì, nhưng tay chị Dương thì sao?
– Hả?
– Chị ấy đi bơi mà tay không hề rốp. Điều đó chứng tỏ chị không đi bơi, chị có thể giải thích được không chị Dương?
– Tôi… Chị… à lúc đó chị đi vệ sinh.
– Nói gì đi nữa, chỉ cần chị nói đi đâu, thì ngoại trừ khu bơi ra, ở đâu cũng Camera cả, chị không chối được đâu.
– Hầy. – Chị Dương thở dài cái. – Đóng vai cô vợ ngoan của hắn đúng mệt thật.
– Vậy là chị thừa nhận hả?
– Đúng rồi đó. Chị giết gã chết tiệt đó. Hắn là kẻ đã siết nợ gia đình chị đến mức bố chị phải tự sát, rồi mẹ chị sốc mà chết theo. Vì không đủ nợ, chị phải bán thân cho hắn. Dù có nhiều khả năng giết hắn, chị lại muốn giết hắn theo cái cách mà chết vì căn bệnh quái ác chứ không phải do chị. May sao kế hoạch của chị vừa lập ra đúng lúc vụ cãi nhau với Kiên nổi lên.
– Sao lại như vậy Dương? – Kiên ngạc nhiên. – Cô luôn luôn hiền dịu mà.
– Đó là cậu không biết thôi. Ngày nào nằm cạnh hắn ta, tôi luôn bị ý nghĩ giết người thôi thúc cả đấy. Đóng giả với một kẻ ép người đến vực thẳm như hắn, tôi không chịu được. Ngày nào cũng cầm dao lên, nhưng không dám thực hiện. Tôi định thực hiện xong xuôi, mọi chuyện sẽ đổ lên cậu, khi đó thì tôi sẽ an toàn chánh án.
– Ha. – Linh bật cười. – Chị ngốc thiệt đó.
– Gì vậy cô kia? – Dương như vừa bỏ được lớp mặt nạ xuống, lườm nguýt tôi luôn.
– Bức ảnh này là tay của đám bạn em. Em làm vậy thử xem chị có dám nhận không? Ai ngờ… ha ha ha. Chị nghĩ xem, mười lăm phút mà tay không hết rốp được à?
– HẢ? – Cả ba người còn lại há hốc mồm. Dương cười khẩy, như cô vừa bị đứa trẻ con lừa, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ biết cười:
– Cô cũng khá đấy, tôi hóa ra tự mình đưa mình vào tròng à?
– Vậy là cô vẫn nhận à? – Chị nhắc lại để kiểm tra.
– Đúng vậy. Tôi ngoài thừa nhận ra còn làm gì được nữa.
– Mời cô theo chúng tôi về đồn.
Bóng ba người đi trước nữ cảnh sát khuất dần. Tôi lại như thói quen, kiếm bao thuốc để giải tỏa. Sờ toàn thân tôi mới nhận ra, mình đi bơi, thì lấy đâu ra thuốc lá mà hút. Trời ạ! Sao mình lại đồng ý dăm ba cái vụ đi bơi. Hầy, cũng chỉ vì con bé dễ thương quá mà. Tôi ngước nhìn con bé đang vẫy tay. Lần đầu tiên trong đời, tôi lại bước về phía ánh sáng.
– A lô, dạ vâng, đã tìm thấy đối tượng thí nghiệm. Dù sao có lẽ cũng chỉ ảnh hưởng một phần thôi. Nhưng có vẻ lâu dài thì sẽ gây khó khăn cho chúng ta đó, hỡi số Năm iu quý!