Chương 13: Lại bất ngờ
Vì vụ án không liên quan gì đến bộ phận bên bể bơi, nên chúng tôi đã được đi bơi miễn phí tiếp. Miễn phí gì á? Thực chất do bên ban cảnh sát biếu chúng tôi ít tiền công giải quyết vụ án, nên đành khao chúng tôi một ngày bơi và một phiếu ăn ở nhà hàng năm sao của anh chàng bị gài đó. Chắc anh chàng cảnh sát đó cũng mệt đó. Chị không nhẹ nhàng đâu.
Linh có vẻ vui vì lần đầu tôi thấy cô ấy cười nhiều như vậy. Tuy chỉ mới có hai ngày gặp nhau ngắn ngủi, tôi vẫn cảm thấy ở chúng tôi có gì đó kéo chúng tôi lại gần nhau. Nhưng chắc không phải định mệnh đâu, tôi không tin vào định mệnh lắm! Vì chính cuộc đời tôi cũng là một thứ trò trớ trêu mà. Thôi, tận hưởng hết hôm nay thôi!
Chúng tôi tắm mãi đến tận sáu giờ tối vì được miễn phí hai tờ phiếu ăn, và tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có khó tìm này. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái hồ bơi này, tôi lôi điếu thuốc ra hút. Chưa kịp châm lửa, Linh nhanh chóng lấy lại, tôi cáu:
– Này, làm gì thế?
– Hông được. – Cô bé chu mỏ, phồng má lên. Đôi má hơi ửng hồng như trái cà chua chín. – Hôm nay em đang vui. Anh không được hút thuốc.
– Thì… Đó là thói quen thôi.
– Cũng không được.
– Vậy lúc nào anh mới được hút?
– Anh chỉ được hút khi em không có vui. Hôm nay em được đi chơi vui như thế này, em không muốn khói thuốc của anh làm tan nát cái bầu không khí này.
– Ừm được rồi. – Tôi cũng không phải người dễ bực tức vì mấy chuyện lặt vặt, nên xoa đầu con bé cười. – Nhanh chân thôi, muộn rồi.
Rồi tôi rào bước, không để ý cô nàng đang chưng ra khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, đỏ ửng đến tận tai. Cái khuôn mặt mà mãi sao này để ý tôi mới thấy tiếc thật sự. Đi được một đoạn, thấy cô nàng không đi cùng, tôi quay lại. Giờ mới để ý, cô mặc bộ đầm màu hồng nhạt, liền với chiếc ao, khoác ra ngoài là một chiếc áo ca rô xinh xắn, hai tay ôm lấy đôi má. Mái tóc hai bím đung đưa. Cô nàng lại làm gì đây trời? Tôi gọi to:
– Êu, có định đi không đó?
– D… Dạ, em đến liền.
Rồi cô vỗ nhẹ vào hai má, chạy thật nhanh đến chỗ tôi. Tôi thấy đôi má giờ đỏ ửng lên, chắc cú tát lúc nãy.
– Có đau không?
– Kh… Không đâu, đi thôi.
Đúng khuôn viên của nhà hàng năm sao. Có thác nước riêng, có hẳn một khu vườn hoa đằng sau. Khu vườn có khi rộng bằng khuôn viên nơi mình làm việc. Dù sao cùng là năm sao. Cái gì cũng tuyệt chứ. Tôi nghe nói đây là khu thượng lưu, chỉ có người có tiền mới vào được, còn muốn vào đây mà miễn phí thì cơ hội khoảng một phần một tỷ khả năng đấy. Công nhận chàng cảnh sát kia ăn ở kiểu gì mà được ta. Chắc sau phải hỏi bí kíp mới được.
Bước chân vào nhà vàng, chúng tôi bị choáng ngập trước khung cảnh trước mắt. Nếu như ánh đèn vàng làm tăng sự hào nhoáng của nhà hàng lên, thì đây chỉ dùng nến, một không gian buổi tối yên tĩnh, vắng lặng, chỉ nghe tiếng nói nhỏ nhẹ, tiếng đàn vi ô lông, ghi ta, cùng với bài hát nhẹ nhàng của nữ ca sĩ trên sân khấu. Những vị khách ở đây ăn nói nhỏ nhẹ đến nỗi, trong không gian bao la rộng lớn của nhà hàng, tôi chỉ nghe thấy tiếng nhạc đan xen với tiếng dao, nĩa cọ sát với đĩa sứ.
Một chàng phục vụ đến, lễ phép:
– Các bạn đặt chỗ chưa?
– À, chưa, chúng tôi có vé Vip ở khu thương mại.
– Ồ, được rồi, mời theo tôi.
Anh ta dẫn chúng tôi lên lầu hai, nơi đây chia thành từng phòng nhỏ. Chúng tôi được đưa đến phòng hai linh hai. Phòng ốc khá đẹp, bàn làm gỗ lim được phủ một lớp sơn bóng, khá hào nhoáng, chùm đèn sứ treo ở giữa căn phòng khiến căn phòng ăn trông như nơi dành cho các quý tộc Anh ngày xưa. Ánh đèn hắt lại qua khung cửa sổ sáng cả một góc phố nơi không hề có đèn đường. Quả thật ai có tiền, phải ăn ở đây một lần để hiểu cái sự thượng lưu, sự giàu sang ít nhất một lần trong đời. Người phục vụ bưng lên một chai vang Cazes Ego Côtes du Roussillon Villages* (Lời tác giả: Trời ạ, mình cũng không hề biết có loại vang tên dài lê thê và lại đánh giá cao này đấy.). Nghe nói ở đây là loại vang khá tầm thường ở đây. Còn nhiều loại vang và rượu ngon hơn nhiều, Nhưng vì tôi không có sở thích về rượu lắm nên cứ chọn một chai vang ngọt đơn giản thôi. Thành ra người phục vụ mang cho một chai vang ngon không tả được. Nó nên miêu tả sao nhỉ! Nó có vị chát đặc trưng, mềm mịn, hượng vị cân đối với một ít vị chua. Mở vang lan tỏa hương thơm nồng nàn của trái cây đen, đỏ chín với các ghi chú cam thảo. Tôi, một điều tra viên với đồng lương ít ỏi, sống chắc không đủ qua ngày, lại có ngày ngồi đây, mở một chai rượu vang ngon và thơm, thưởng thức một cách nhã nhặn như vậy. Còn về phía Linh, con bé bị cảnh ngoài cửa sổ hấp hồn rồi. Nhưng công nhận đẹp thật. Hà Nội xuống đêm như thoát khỏi cái sự ồn ã, tấp nập, thay vào đó là những ánh đèn phố sáng rực cả một thành phố thủ đô này. Quá tuyệt vời!
Trong lúc tôi đang nhâm nhi ly rượu vang ngon tuyệt cú mèo này, thì có một giọng nói vang lên:
– Ngon nhỉ, có nên sau có tiền lương, tôi mua một chai về uống.
– Sếp. – Tôi giật mình, sao ông lại ở đây. – Sao sếp lại ở đây?
– À, tôi có tiếp khách ở phòng bên, nghe tiếng cậu và con bé ở đây quen quen, nên tôi ghé qua xíu.
– Khách á? Khách nào vậy?
– Hầy, đang phải tiếp cô nàng cấp trên ít tuổi của tôi. Đang mệt lắm!
– Đừng nói là…
– Đúng rồi đó. – Lại cái giọng quen thuộc mà tôi không muốn nghe lại bất cứ nào. – Cậu ngồi đây là nhờ tôi đó.
– Xì, chẳng qua anh chàng cảnh sát kia thôi, cô làm gì mà được ngồi đây.
– Tiền tôi kiếm được chắc ăn ở đây được hơn một tháng đó. – Chi vênh lên. – Nhìn cậu xem, đúng dân bần tiện.
– Con chào bố, chào chị Chi. – Linh giờ mới để ý hai người họ. Con bé có vẻ háo hức lắm.
– Con sao chứ? – Ông bố thương con bắt đầu thể hiện ra này. – Ở chung nhà với nó, nó có làm gì con không? Con có mệt không? Có ăn đủ bữa không?
– Bố… Mới chưa được một ngày mà bố.
– À… ừ nhờ, xin lỗi con.
Nghe đến đây tôi tự dưng thấy lạnh gáy, cô nàng Chi túm lấy đầu tôi, hỏi cung:
– SƠN! Cậu từ khi nào thích bắt cóc con gái nhà lành thế? HẢ?
– Chị ơi, bình tĩnh đi, em cũng đâu muốn. – Trời ơi, nếu miêu tả ánh mắt của Chi bây giờ, nó sẽ là ánh mắt đáng sợ của nhân vật nữ ba mươi tuổi trong một bộ truyện “Kí túc xá dễ thương” đấy. Tôi nhìn sợ đến nỗi, con tim tôi như muốn nói: “Này, thích xem phim kinh dị máu me à? Tôi yếu lắm đó”. Cái tay của cô nàng tuy nhỏ nhỏ, xinh xinh, nhưng theo các nhà khoa học, xương là bộ phận khá cứng, nhưng trong tay Chi, xương cũng chỉ là hạt bụi thôi. Cô mà vò chắc cái đống bột xương này, cô mang về hầm cháo ăn ấy. Tôi đã gặp ông sếp như gặp quỷ rồi, mà gặp cô nàng này, tôi còn thấy cổng địa ngục ngày càng gần hơn đó.
– Vậy GIẢI THÍCH một cách HỢP LÝ xem nào. – Chi nhấn mạnh các chữ làm tôi rùng hết cả mình. Biết lấy lý do để trốn đây.
– Tui… Tui…
– Thôi, không cần lý do nữa.
Cái gì? Nãy bắt mình kiếm bằng được lý do, giờ lại thôi. Sao con gái nhiều khi khó hiểu thế? Mỗi lần như vậy chả khác gì đi tìm đáp án cho một dãy toán mà có khi tôi giải ba ngày chưa tìm được lời giải hợp lý. Đau đầu thiệt!
– Sao… sao cậu không…
– Tôi á? Tôi làm sao cơ?
Chi nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi thở dài một cái. Trong mắt cô, từ khi bé, tôi đã là con mọt sách chả quan tâm gì đến cô rồi. Cô tuy chơi thân với cậu nhất, nhưng lại vì tôi mà thay đổi mọi thứ, lại không thể thắng được sư hấp dẫn của một cuốn sách, khiến cô phát bực. Cô nhận ra không biết từ bao giờ lại tạo một khoảng cách xa vời giữa cô và tôi như vậy. Cô giờ nhận ra rằng đây là cơ hội để cô gần tôi, nhưng mặt tôi vẫn ngố, cô lại đập tay vào mặt, tỏ ra sự chản nán. Cô thả tôi ra, rồi hỏi:
– Cậu còn phòng trống không?
– Ừm… còn một phòng.
– Được, từ tối nay, tôi sẽ đến ở nhà cậu, trông coi cậu để xem cậu có làm gì bé Linh dễ thương của tôi không, gã trợ lý thám tử ngốc nghếch!
– HẢ? – Tôi và Linh đồng thanh lên. Tôi chịu đựng Linh là được rồi, thêm cô nàng này thì khác gì mạng tôi treo trên sợi tóc chứ, vớ va vớ vẩn lại đi bụi chứ chẳng chơi đâu.
Ông trời ơi, sao số con khổ quá vậy!
*Ảnh minh họa cho loại rượu mình kể trên:
Sơn Đỗ (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 752
Đôi khi kể thêm ngoài lề một số nhân vật, làm rõ một góc nào đó của nhân vật, dễ khiến nhân vật chính ngu ngơ, ngốc nghếch hơn, tui nghĩ nó sẽ làm cho bộ truyện này có tí Romantic hơn chẳng hạn :)
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6878
Đọc lại sẽ nhận ra đó. Chú ý hơn nhé không nhầm.
Sơn Đỗ (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 752
Ủa thiệt hả ?
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6878
Tác giả dùng ngôi thứ nhất mà có đoạn viết hư cấu quá: đoạn viết suy nghĩ của Chi như là Sơn đọc được vậy :v