Chương 3: Vụ án số một.
Tôi kéo tay nhỏ đến phòng của sếp. Ông giật mình vì tiếng mở cửa đó, thậm chí ông còn ngạc nhiên vì con gái ông đang bị tôi kéo tay nữa chứ. Ông ho nhẹ cái, rồi hỏi:
– Cậu đang làm gì con gái tôi thế? Với lại mắt cậu…
– Chuyện đó không quan trọng sếp. Chúng ta bàn bạc về vụ án nào.
– Hả? – Ông đứng phắt dậy. – Cậu… cậu biết thêm gì rồi sao?
– Không chỉ biết thêm mà biết rất rõ vụ này nữa chứ. Nào mời sếp ngồi xuống bàn, chúng ta đang giữ nghi phạm, nên nhiều thời gian mà.
– Được rồi. – Ông như kiểu chú cún vậy, ngoan ngoãn ngồi xuống rót hai cốc chè mời tôi.
– Cái lão già thúi. – Con bé lẩm bẩm – Cả ngày công với việc.
– À mà Linh, sao con không ra ngoài chơi. Bố với chú Sơn cần làm việc.
– Không anh ạ! – Tôi ngắt lời, dù sao để khẳng định lập luận cho được sắc, tôi cần siêu năng lực của Linh, dù sao con bé đã được tôi định hướng nghề thám tử. Vì vậy mấy vụ lập luận sắc sảo cần phải rút ra từ một cuộc thảo luận ngắn giữa tôi và sếp. – Cứ để con bé nghe, sau này con bé biết đâu hướng nghiệp cha.
– Không, em không làm cái nghề này đâu. Vừa rảnh, lương lại bèo…
– Linh, con không được nói thế! – Sếp lên giọng. Tôi hiểu mà, ông đã mất vợ trong một vụ tai nạn, và hung thủ của vụ tai nạn đó vẫn chưa tìm được. Một mình nuôi con bé lớn thế này có vẻ khá vất vả mà lại. Tôi không có ý ngăn cản cuộc trao đổi của hai bố con sếp. Nhưng công việc là công việc. Tôi cần tập trung hơn nữa:
– Sếp, kệ đi. Linh lại đây ngồi, tí chú xin về sớm, hai chú cháu đi ăn kem đi.
– Kem á? – Mắt con bé sáng lên bất ngờ. Rất nhanh, con bé đã nhảy qua ghế, ngồi cạch tôi nhanh chóng. Gớm đời, mười tám tuổi đầu mà cư xử như con nít vậy. Nhưng mà ít nhất dỗ được em nó và sếp nữa. – Chú hứa nhé!
Bỗng từ đâu đó, tôi cảm nhận một luồng sát khí tỏ ra từ phía đối diện. Công nhận, nếu sếp mà thấy cảnh này mà không phải vì công việc, thì có lẽ tôi đến xương còn không có để chôn chứ đừng nói thịt. Ông mà nổi giận lên thì một trăm người như tôi cũng không dám solo tay đôi với ông. Nhưng lạ kì thay, sát khí là thế, hằm hằm là thế, nhưng ông lại không hề quả trách, chỉ ho một cái, rồi nói:
– Được rồi, nếu cậu tìm ra chân tướng sự việc, tôi không chỉ cho cậu nghỉ phép ngày mai, mà còn bao tiền cho cậu.- Rồi ông rút túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt nó lên bàn, rồi đẩy về phía tôi. – Nào bắt đầu chứ nhỉ!
– Dạ vâng. Em sẽ nói qua một chút về vụ án, và nếu sếp thấy bất cứ điều gì khác lạ thì nói cho em biết nha!
– Rồi, rồi.
“Vụ án xảy ra tại chung cư XXX, nằm ở quận XY. Nạn nhân là nữ, ba mươi lăm tuổi, làm công việc là nữ tiếp viên của một nhà hàng. Hôm đó do cô nghỉ làm mà không xin phép, sếp của cô đã rất lo cho cô vì cô là nhân viên không chỉ chăm chỉ mà còn dành được nhiều lời khen nữa. Sếp cô đến nơi, gõ cửa nhưng không ai trả lời, đồng thời cửa không khóa, thế nên ông đã đi tìm cô, sợ rằng đây là một vụ trộm, nhưng khi kiểm tra phòng tắm, ông đã thấy cô đang nằm trong bồn tắm với tình trạng con dao lam đang trên tay và tay còn lại thì bị cắt đứt mạch.”
– Đúng vậy, bên giám định đã khẳng định nạn nhân đã tử vong lúc mười sáu giờ ba mươi phút. Và không có dấu hiệu rằng cô đã bị ai đó dàn xếp.
– Đúng vậy, nhưng sếp không chú ý một điểm lạ à?
– Hửm?
– Theo như báo cáo và lời khai của một số người làm thêm với cô ấy, thì cô thuận tay trái hơn là tay phải. Vậy tại sao tay cầm dao làm bếp lại là tay phải, dù đó không phải tay thuận?
– Đúng, cậu nói tôi mới để ý. Đó là một điểm đáng ngờ. Nhưng không vì thế mà loại trừ khả năng cô ta tự sát được.
– Em chưa nói hết mà. Sếp có thấy cái khăn màn bên trái không?
– Ừ sao?
– Nó nằm trơi vơi trên bồn. Liệu có ai đi tự sát mà tắm rửa sạch sẽ, mang khăn tắm vô để lau người rồi tự sát không? Đó là điều rất vô lý. Cô ta có thể ưa sạch, cái đó có thể có lý, nhưng không một ai tự sát lại có tâm trạng lấy khăn tắm đi lau khô người rồi lại chui vào bồn tự sát cả! Đó là điểm đáng ngờ của vụ án này.
– Ờ. – Ông như phát hiện ra điều gì đó thú vị, không ngờ có lúc ông bỏ qua một số chi tiết nhỏ như vậy. Ông soi thật kỹ, và đúng như những gì tôi chỉ, có một chiếc khăn tắm đang nằm vắt vẻo trên bồn. Ông tấm tắc khen ngợi:
– Lần đầu tôi thấy cậu nghiêm túc về một vụ án như vậy? Liệu cậu đã tìm ra hung thủ là ai rồi sao?
– Đương nhiên. Nhưng em sẽ nói cho sếp nghe một giả thiết như này. Liệu sếp có tin tôi không?
– Đương nhiên, chú cứ nói.
– Dạ là con g… – Bỗng cô bé kéo áo tôi, dụi đầu vào tay tôi, như kiểu ra hiệu đừng nói gì hết. Ông bố thấy hành động của con gái mình, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của hành động con gái mình, nên đành quả trách:
– Linh, con đang làm phiền chú ấy đó, con nên ra ngoài chơi ngay đi.
– À sếp, tôi xin lỗi, con gái chú có hơi mệt, tôi sẽ kết luận vụ án này trong ba điều, và nhanh chóng đưa con gái đi nghỉ ngơi.
– Ồ, tôi khôn để ý. – Ông nhìn thấy khuôn mặt giả vờ của cô bé – Được rồi, nhờ cậu nhé.
– Điều đầu tiên, bên giám định đã nói sai thời điểm tử vong. Hay đúng hơn là họ đã nói đúng thời gian các tế bào bắt đầu phân hủy, nhưng lại sai thời điểm tử vong.
– Là sao? Cậu nói tôi chưa hiểu lắm!
– Vậy sếp có biết sự co cứng tử thi chưa?
– Đương nhiên biết. Thế thì liên quan gì, tôi đang hỏi cậu là cậu có ý gì khi nói bên giám định bảo sai thời điểm.
– Đúng vậy, họ sẽ dựa vào sự co cứng của tử thi, đọ giãn đồng tử ở mắt, sự khô của môi và một số yếu tố để dự đoán chính xác tử thi tử vong lúc nào. Nhưng họ lại không để ý đến một yếu tố nữa.
– Yếu tố?
– Nhiệt độ. Nhiệt độ là nguyên nhân khiến cho dự đoán về thời điểm sai lệch tử vong bị sai lệch. Khi nhiệt độ dưới mức trung bình, các tế bào chưa chết sẽ vẫn hoạt động, duy trì một nhiệt độ nhất định để chóng lại sự co lại của cơ thể khi nhiệt độ thấp, khiến khả năng co cứng giảm đi. Vì vậy, nhìn chung, với môi trường đủ lạnh, cơ thể nạn nhân bắt đầu co cứng lệch với thời gian tử vong ba – bốn tiếng hoặc thậm chí hơn. Điều này khiến hướng điều tra của ta bị sai lệch hoàn toàn.
– Vậy sao? – Ông như kiểu con nít mới khám phá ra sự thật thú vị vậy. – Tôi không ngờ có sự sai lệch trong việc phán đoán thời điểm tử vong ha.
– Vậy nếu đúng, không mất tính tổng quát, theo sự tìm hiểu kĩ càng của tôi về điều này, em đoán nạn nhân bị giết từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa. Trong khoảng thời gian đó, sếp thử xem có ai đáng nghi không? Check camera xem có kẻ nào thời điểm đó có dấu hiệu khả nghi không?
– Được tôi sẽ cho lệnh. Còn hai điều nữa là gì?
– Thứ hai, chính là cách bố trí nơi nạn nhân tử vong. Vì sao nạn nhân lại chọn bồn tắm mà không phải nơi khác? Giả sử như tôi, thay vì ở phòng tắm, tôi sẽ để nạn nhân ở phòng ngủ, thực hiện việc giết nạn nhân bằng thuốc ngủ hay thứ đại loại thế, rồi giúp cô ta hạ nhiệt nhờ điều hòa hay đá chẳng hạn.
– Cũng có lý.
– Theo như dự đoán, chắc chắn hung thủ là người rất sợ máu. Một chút máu dính trên người cũng đủ hắn sợ đến nỗi ngất. Dấu hiệu của người sợ máu là thế. Có lẽ hắn chọn nhà tắm vì muốn gột rửa sạch sẽ, nhưng may mắn thay tên này đã để lại cho chúng ta một chứng cứ.
– Đó là gì?
– Tóc. Sếp có thể thấy ở bên góc chỗ khăn tắm, có một vài sợi tóc ở trên đó. Chắc chỗ tóc đó có thể là do máu khó gột rửa, nên hắn đã cắt tóc bớt đi. Hãy dựa vào đó và sơ yếu lí lịch của nghi phạm để có thể dự đoán được hung thủ.
– Uầy, lần đầu tôi thấy cậu làm tôi ngạc nhiên đó. Vậy còn điều thứ ba là gì?
Tôi nhìn xuống cô bé. Cô bé có vẻ điềm tĩnh lại một chút, bỏ cánh tay tôi ra, rồi ngồi nghiêm túc trở lại, nhưng khuôn mặt lộ rõ niềm háo hức đi ăn kem. Tôi quay sang sếp, nói rõng rạc:
– Em muốn cô bé này về nhà với em ạ!
– Hả? – Sếp và cô bé đều đồng thanh.
– Hửm? Tôi nói gì sai sao? – Tôi gãi đầu thắc mắc.
Sơn Đỗ (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 752
Ok luôn, mình sẽ cố gắng giảm sự bá đạo nhân vật lại xíu.
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6878
Đọc xong mình vẫn hơi đơ. Nhưng không sao, truyện khá là được. Mong bạn sẽ mau hoàn thành bộ truyện nhé. Bạn cũng nên cho nhân vật nhìn thấy cái gì đó rồi cho độc giả biết nữa. Như thế độc giả có thể suy luận thử, tăng thêm phần hứng thú. Việc nhân vật đi ra suy luận rồi lôi thêm đống chi tiết nữa làm mình giảm bớt một xíu hứng thú đó.
Chúc truyện của bạn sớm hoàn thành.
Sơn Đỗ (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 752
À mà cái định luật trên không tồn tại đâu, chỉ là lý thuyết về sinh học nó hơi dài, nên mình tóm gọn nó thành định luật thôi chứ không tồn tại đâu nhé. Lên Google search không có lại cười mình gà các kiểu thì mình bùn lắm đó
Sơn Đỗ (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 752
Thế này đơn giản hơn nè. Bạn đặt thi thể vào 12h trưa, bồn chứa 1/2 bể nước nóng vừa vừa, lớp trên cho phủ đầy đá lạnh. Để nửa thân thể nạn nhân ngâm nước, ở trên ngâm đá. Các giám định thường sẽ khám nghiệm qua các dấu hiệu ở trên tay, và các biểu hiện trên mặt và da. Khi qua thời gian 2-4h chiều, trời có thể sẽ nắng to, lớp đá sẽ tan dần, mùi xác chết bắt đầu phân rã, khiến người khác nghi ngờ, điều tra. Khi đó, tuy bắt đầu có mùi, nhưng nạn nhân vẫn trong tình trạng nhiệt độ cơ thể dưới 37 độ, nên vẫn còn hơi ấm (Định luật phản năng lượng chống nhiệt độ môi trường của tế bào sống). Sau đó lớp nước lạnh trên sẽ hòa tan lớp nước dưới. Đó là cách tạo hiện trường giả mà mình nguyên cứu trong Conan và một số hiện trường trong một số bộ trinh thám như Sherlock Homes,... Tuy có thể hơi khó diễn giải vì nó là truyện hiện đại, không dùng hình vẽ mà dùng lời nói để tưởng tượng ra hiện trường, nên sẽ có một số chi tiết mình sẽ ko may bỏ qua, có gì bạn thông cảm nhé! Cảm ơn bạn nhiều :)
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6878
Chương này còn nhiều điểm phi lý lắm. Một số điểm bác Thinh ở dưới đã nói rồi. Còn có chỗ phi lý nữa là: nhân viên giám định mà lại không biết về sự sai lệch này? Nếu hung thủ làm một cách nào đó bí mật để khiến nhiệt độ thay đổi, thời gian tử vong sai lệch còn có thể hiểu. Nhưng hắn lại làm sai lệch bằng cách cho nạn nhân vào bồn tắm? Cái này thì nhân viên giám định phải biết chứ???
Sơn Đỗ (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 752
Ahhaha, đâu không phải là lập luận tại hiện trường đâu, đây chỉ là gt để chỉ ra hung thủ thôi, chứ như mình kể rồi, thậm chí một số điều nvc không bt đã ghi rõ trong hồ sơ vụ án rồi. Đây chỉ là điều mà nvc đưa ra để chỉ mặt hung thủ thôi
Cảm ơn ad đã góp ý nha :)
Sơn Đỗ (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 752
Có vẻ vụ án xảy ra gần nhà tắm chăng. Mình nghĩ rằng việc cởi quần áo dù cố ý hay ko thì cx sẽ nhìn giống nạn nhân tắm xong tự xác, cộng vs tg phán đoán sai dễ khiến hung thủ thoát khỏi vùng nghi ngờ cao hơn
Cheem (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 0
*Đọc tới đoạn cuối*
Đó, chú cảnh sát. Là thằng cha đó đó. Đòi dắt "Cô bé" về nhà mình. Còng đầu hắn đi.