Đầu tiên, cho mình xin lỗi vì bây giờ chỉ còn một tháng nữa thôi là mình sẽ bước vào ngã rẽ cuộc đời vô cùng quan trọng. Đó là thi đại học. Vì vậy, tập này sẽ là tập cuối trong tháng năm, và cũng là tập đặt mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Tập này sẽ đánh dấu mốc cho kì thi sắp kết thúc, vừa là dấu hiệu mở đầu cho sự nghiệp nặn óc ra nghĩ những vụ án hay nhưng không kém hóc búa gửi tới mọi người. Mong mọi người thông cảm cho sự biến mất hơn một tháng của mình. Mình hứa, sau kho mọi thứ thật sự xong xuôi, mình sẽ tiếp tục ra những tập truyện chất lượng cho mọi người. Cảm ơn đã đồng hành cùng mình trong tháng năm ngắn ngủi này! Xin chân thành cảm ơn mọi người!
Chương 7: Điều tra
Có vẻ vụ án này phức tạp hơn những gì tôi nghĩ khi nhìn hiện trường ban đầu. Nếu hung thủ là người cuối cùng thì tôi còn có thể lập luận được, nhưng người đầu tiên thì làm sao được nhỉ! Khó quá! Trong khi tôi đỡ con bé ngồi xuống ghế đá trong vườn. Con bé có vẻ choáng dù lúc nãy nói được danh tính hung thủ. Dù sao cũng nên cảm ơn em ý chứ nhỉ!
– Em… Em không sao đâu! – Con bé lấy tay nó gạt tay tôi ra. – Anh cứ đi đi! Em ổn mà!
– Vậy sao? Em chắc chứ!
– Ừm. – Con bé vẫn cố nặn ra được nụ cười, dù biết nhìn thấy điều lúc nãy khiến con bé đủ ngất rồi, nhưng có vẻ vì tôi hay một cái gì đó mà con bé vẫn đủ tỉnh táo. Tôi đứng dậy, đưa con bé cái khăn, rồi nói:
– Đợi tí, anh đi mua cho chai nước.
– Vâng.
Tôi nhanh chân chạy đến tủ lạnh nhà nạn nhân. Chỗ này toàn bia thôi, không tốt cho con bé đâu. Đành chạy ra tiệm tạp hóa gần đây thôi. Chứ để con bé uống bia càng nguy hiểm! (Lưu ý nha mọi người, không nên uống bia, rượu và các chất kích thích khi đang trong tình trạng mệt mỏi, nên uống nhiều nước lọc, không quá lạnh để tăng lượng nước bù khi sốt, ốm và tăng cường giải độc ở gan nhé!).
Tôi cầm hai chai nước về, vừa bước vô đến cửa thì gặp người quen.
– Chào bạn – Ai đó đang tiến lại chỗ tôi, tôi nhìn rất quen nhưng chưa luận ra ai cả. – Hôm nay được cử đến đây à?
– Không, hôm nay tôi được nghỉ nhưng nghe tiếng hét nên sang đây. Mà cậu là ai vậy?
– HẢ? – Tên đó ngạc nhiên. – Cậu không biết tôi sao? Tôi là Huy đây, cùng tổ với cậu, và hay rủ cậu đi nhậu đây. Gớm đời à! Mới đi rủ vài bữa mà quên rồi sao?
– À! Tôi hay quên lắm, tôi có việc đi trước nhé!
Tôi vừa vượt qua người đó, thì tên đó bỗng hỏi:
– Vụ án lần trước do tôi phụ trách… Sao cậu giải được bài toán hóc búa đó?
– Xin lỗi. – Tôi đứng lại một lúc. – Cái đó tôi cũng quên rồi.
Tôi lại bước tiếp, để lại tiếng cay nghiến hàm răng của người sau lưng tôi. Tôi biết cậu ta, cậu ta là nhân viên xuất sắc nhất tổ tôi. Trái ngược với vẻ u ám và ghét ở chung tập thể với tôi, thì cậu ta lại vô cùng hòa đồng và tự nhiên. Nhưng cậu ta là kẻ rất ghét thua, giống tôi, nhưng dù sao tôi ghét thua, nhưng không đến mức cay cú, còn cậu ta có tư tưởng phải luôn thắng. Lý do cậu ta tiếp cận tôi, cũng là để lấy lòng tin ông sếp của tôi. Thế nên tôi không hề thích thân cậu ta tí nào!
Linh vẫn ngồi ở ghế đá, thân tì nhẹ vào thân cây gần đó, con bé có vẻ mệt mỏi khi gắng gượng an ủi tôi. Tôi đứng đó nhìn cô bé. Tuy khuôn mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp lạ thường. Em không giống những cô bé cùng trang lứa bây giờ, không trang điểm quá nổi trội, không bôi son đỏ lừ, không làm đôi mi cong vút. Em giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên của cô gái Việt Nam, dáng ngồi mềm mại, đôi bàn tay nhỏ thon để gọn trên chiến váy màu hồng nhạt, đôi má phất hồng, đôi lông mi cong nhẹ, đôi môi phớt hồng màu hoa anh đào bên Nhật mà tôi xem tối qua. Nhìn dáng em ngồi thôi, có lẽ đủ mọi thanh niên đổ trước vẻ đẹp của em rồi, chứ nói gì tôi. Nhưng em đang mệt, tôi không nên có những hành động thô lỗ được. Tôi lại gần em ý. Em ở mắt nhìn tôi, tựa một nàng công chúa thức dậy vậy. Tôi bất giác đỏ mặt. Trời ạ! Trái tim ơi, sắt đá lên, sao mày lại đập rộn ràng chỉ vì cô bé mở mắt vậy? Tôi đưa em chai nước rồi nói:
– Em… Em uống nước cho đỡ mệt nha! Anh đi khám xét hiện trường đây.
– Ừ, anh đi nha!
Tôi nhanh chóng vào nha, dấu đi vẻ mặt đỏ lừ của mình. Trời à! Gi thì tâm trí đâu để ý vụ án chứ.
Nạn nhân chết trong khi dùng bữa trưa. Trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong có ba người đến thăm nạn nhân, gồm hai nam một nữ. Tôi đang nhanh chóng lấy lời khai từng người.
Người đầu tiên là Trung, năm nay ba mươi hai tuổi, làm nghề thợ điện. Sáng nay do nạn nhân rủ anh và một người bạn nữa đến để xem đá bóng tối qua chiếu. Do tối qua không được vợ cho xem, nên đành sang nhà nạn nhân xem. Đang giữa chừng thì đau bụng nên đành vào toa lét, rồi một lúc sau mới ra xem tiếp, sau đó anh cùng người bạn thứ hai ra về.
Người thứ hai là Nam, kém hơn nạn nhân hai tuổi, ba mươi tuổi, là cấp dưới uy tín của nạn nhân, làm nhân viên văn phòng ở chỗ nạn nhân. Hôm đó, do tạt đường nên được nạn nhân mời vào xem. Đồng thời, anh ta cũng đã nhận rằng đã về chung với nghi phạm Trung và làm chứng cho rằng Trung đã đi vệ sinh.
Người cuối cùng là Tâm, trông cũng khá trẻ, mới hai mươi mốt tuổi, cô nàng đang phụ một quán ăn nhỏ. Cô nàng đang chiếm phần trăm tình nghi cao nhất, khoảng bốn bẩy phần trăm. Cô ta được nạn nhân gọi đồ sau khi hai người đó về. Và sau đó đợi khoảng mười lăm đến hai mươi phút rồi về.
Thứ duy nhất chúng tôi có thể dự đoán được thời điểm ra vào cũng như là dự đoán ba nghi phạm là chiếc camera ở đầu cổng của hàng xóm. Huy có vẻ để ý nhiều chi tiết hơn tôi. Thứ nhất, nạn nhân bị đâm sau lưng, thứ hai, bát đĩa vỡ tan tành, có vẻ như đây là một trận ẩu đả mạnh, nhưng điều bí ẩn duy nhất trong thắc mắc của chúng tôi là con số sáu tám kia, nó có ý nghĩa gì? Tại sao một bằng chứng quan trọng đó lại không thể giải đáp được. Có thứ gì đó sai sai ở đây? Tôi đành tìm người phát hiện ra nạn nhân. Đó là một cậu bé, cậu nói rằng cậu thấy cửa mở nhưng gọi không có ai, nên đành kiểm tra, thấy mọi thứ đổ vỡ, có người nằm dưới đất, máu be bét, nên em ấy hét lớn. Tôi hỏi em ý:
– Ngoài những điều em thấy ra, em thấy có gì bất thường không á?
– Hình như không, em thấy đồng hồ treo tường ở đó chỉ chín giờ hai lăm, nên em nghĩ đến giờ về vì em chỉ định nhắc nhở chú thôi, nhưng lại thấy chú nên mới hét lên.
– Chín giờ hai lăm á? Bây giờ mới chín giờ hai lăm mà!
– Dạ? – Thằng bé ngạc nhiên, đành vội chào tôi rồi mất hút. Tôi nhanh chóng kiểm tra lại thời gian đá bóng. Đúng hôm nay có một trận chiếu lại giữa Argentina và Chile. Nhưng trận bóng kết thúc lúc chín giờ, thời điểm em hét và tôi đến cũng chỉ cách nhau hai đến ba phút sao đồng hồ sai được. Tôi quay lại chỗ ba nghi phạm. Có vẻ ba người đều có lý do chính đáng, nên rất sốt sắng để về. Tôi liền hỏi:
– Câu hỏi đầu tiên, có ai biết nạn nhân có thói quen gì không? Như là ăn uống hay các thứ khác?
– Tôi biết. – Nam giơ tay. – Sếp thường hay uống bia Heineken và thích ăn tôm.
– Ừm, còn gì nữa không? – Tôi để ý đến sự khó chịu của Trung khi anh ta nghe những gì tôi hỏi, có vẻ liên quan đến vụ án hay sao, nhưng tôi sẽ để ý đến anh ta nhiều hơn.
– Này, cậu phá đám hơi nhiều đó. – Huy xuất hiện. Nghe giọng có vẻ khó chịu đây. – Không nên hỏi những điều không liên quan đi.
Rồi Huy kéo tôi ra ngoài. Tôi giật người thật mạnh, thoát khỏi tay Huy, rồi nói:
– Một câu nữa, một câu nữa thôi. Có ai trong lúc ở cùng nạn nhân để ý đồng hồ chỗ hiện trường không?
– Ừm không… Chúng tôi xem bóng đá xong rồi về luôn. – Cả hai người đàn ông đều đồng thanh, có mình người phụ nữ lên tiếng:
– Có, nó vừa khít đồng hồ của tôi.
– Bây giờ đồng hồ của cô chỉ mấy giờ?
– Dạ, bây giờ là chín giờ ba mươi ạ.
Nó vừa khít với đồng hồ trên điện thoại mình, thế sao lại sai lệch khi thằng bé phát hiện được nhỉ, tôi nhớ là lúc tôi đến đồng hồ vẫn chạy ổn, không có dấu hiệu nào như chạy chậm hay đồng hồ hết pin. Không lẽ… Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ con bé, lúc này con bé đã tỉnh táo hơn một lúc, đang ngồi xem điện thoại, tôi tóm lấy vai cô bé, hỏi:
– Em trông thấy người đàn ông như thế nào?
– Dạ? – Con bé ngơ ngác, sau đó mới hiểu ý câu nói của tôi, rồi nói. – Dạ, em thấy người đàn ông đưa tay lên, sau đó hình như con dao đâm vào người đàn ông đó, sau đón người đàn ông đó chết.
– Thế ý của e là gì người nói người đó là người đầu tiên?
– Thì chỉ có một người thì em nghĩ đó là người đầu tiên thôi.
– Hầy! – Tôi vỗ nhẹ vào chán. – Em dùng từ ngữ nên chú ý một chút, suýt nữa anh làm mấy đi những yếu tố quan trọng rồi.
– Sao vậy, anh tìm ra được điều gì à?
– Ừ, anh đã tìm ra cách thức gây án rồi. Giờ còn lại là nhờ em đó.
Linh lại rùng mình. Con bé vẫn chưa làm quen được đôi mắt màu xanh ngọc bích và nụ cười phản diện của tôi. Con bé cứ ngỡ mình như con rối trong lòng bàn tay tôi vậy, nhưng để giúp bố mình và các chú công an, cảnh sát, em đành nghe theo tôi thôi. Đâu ai ngờ rằng cảnh sát có một khuôn mặt khiến một cô bé hai mươi tuổi sợ chứ đừng nói trẻ con, và lại là cô bé lại là cộng sự của người đó chứ. Linh lại nghĩ cuộc sống này thật trớ trêu với mình.
Đừng lo Linh! Đây sẽ là vụ án mở màn đầu tiên của em, anh sẽ giúp em hết sức. Cố lên!