Chương 5
Sau khi thoả thuận với Phương lão bản xong thì Lâm Vân và Tuyết nương về nhổ những cây bạc hà nhỏ lên và đem trồng trên mảnh ruộng bị bỏ hoang nhiều năm của nhà mình. Họ muốn lo cho nữ nhi có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ đậu phộng và bạc hà đã mọc lên rất đều làm cho cả nhà thật vui vẻ.
“Mẹ, chúng ta làm bánh bột mì thần thánh ăn đi nha!” Ngọc Trúc cười hì hì và nói. Nàng thấy trứng và bột mì của bà ngoại cho thì nghĩ ngay đến món này nha!
“Ừm, nhưng mà mẹ không biết làm.” Tuyết nương ngượng ngùng nói. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao biết đến loại bánh này nha!
“Hihi… dễ lắm, để con bày cho mẹ.” Ngọc Trúc nói. Rồi nàng xuống giường và chuẩn bị làm bánh. Mẹ à, bánh này chỉ có ở chỗ của con mới có thôi đó nha!
Ngọc Trúc lấy ba quả trứng, một ít bột mì và đường vừa đủ. Nàng nhờ Tuyết nương hoàng tan những thứ này đến khi sền sệt là được. Sau đó, thổi lửa và cho mỡ động vật vào, đến khi mỡ sôi lên thì Tuyết nương lại cho từng muỗng bột vào rồi sửa lại cho tròn tròn. Khi bánh chín thì có hình tròn và màu vàng thật là đẹp mắt, Tuyết nương vớt bánh ra. Vậy là những cái bánh bột mì thần thánh đã ra lò.
**************
“Ôi, ăn ngon thật nha!” Hai mắt của Lâm Vân sáng lên. Hắn chưa bao giờ ăn một cái bánh ngon thế này đó!
“Ừm, thật ngon nha, đúng là Trúc nhi càng ngày càng thông minh mà!” Nàng chưa bao giờ được ăn cái bánh nào ngon như thế này đâu! Giòn giòn, dai dai, nhất là ở bên rìa thì càng giòn hơn nữa.
“Trúc nhi, làm sao mà con biết cách làm bánh ngon như thế này chứ?” Tuyết nương hỏi. Nữ nhi của nàng càng ngày càng có những chủ ý khác người nha!
“Hìhì… tại vì con thấy bột mì và trứng gà của bà ngoại cho nên con mới nghĩ ra ấy mà! Cha mẹ, nếu như chúng ta bán bánh này thì sao ạ?” Ngọc Trúc hỏi. Cha mẹ nàng chưa bao giờ ăn món này thì chắc là những người ở đây chưa ăn bao giờ đâu nhỉ?
“Ừm, cũng được đó.” Tuyết nương gật đầu đồng ý. Nếu như bán được thì nhà các nàng sẽ có thêm một số bạc nữa nha! Có bạc thì sẽ có thể mua thuốc và thức ăn bồi bổ cho Trúc nhi rồi! Nhìn nữ nhi ngày càng ốm yếu thì lòng của nàng thật đau!
Hai mắt của Lâm Vân cũng sáng lên. Vậy là cả nhà họ đều đồng ý là ngày mai sẽ làm bánh và mang lên trấn bán. Nhìn cha mẹ vui vẻ như vậy thì lòng của Ngọc Trúc cảm thấy thật hạnh phúc. Như vậy là tốt rồi!!!
***********
Sáng hôm sau, cả nhà đều dậy thật sớm nhưng Ngọc Trúc bị Lâm Vân và Tuyết nương cưỡng chế nhét lại vào trong chăn. Họ không muốn nữ nhi dậy sớm vì sáng sớm thường có sương mù, sẽ không tốt cho thân thể của nữ nhi. Ngọc Trúc nằm trong chăn ấm áp thì cảm thấy thật hạnh phúc và nhanh chóng đi tìm chu công chơi cờ. Đến khi Ngọc Trúc thức dậy một lần nữa thì Tuyết nương đã gánh bánh đi chợ, chỉ còn Lâm Vân ở nhà để canh chừng nàng thôi.
“Cha, mẹ đi chợ mà sao không cho con đi cùng chứ?” Ngọc Trúc bĩu môi không phục. Từ ngày nàng đến nơi này thì chưa bao giờ được đi chợ đâu. Nàng muốn ngắm chợ cổ đại nha!
“Trúc nhi ngoan, ít ngày nữa cha sẽ cho con đi chợ cùng mẹ được không? Nào, nào, xuống ăn sáng đi nào!” Lâm Vân bất đắc dĩ nói. Khi nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nữ nhi thì tim hắn trở nên mềm nhũn và nhanh chóng đầu hàng.
“Hìhì… cha hứa rồi đó nha!” Ngọc Trúc cười giống như con mèo đang ăn vụng cá vậy. Bây giờ nàng là trẻ con nên được quyền làm nũng đúng không?
“Ừm, cha hứa.” Lâm Vân buồn cười nhìn nữ nhi. Rồi hắn giúp Ngọc Trúc xuống giường đi ăn sáng.
Đến trưa, Tuyết nương về, khi thấy ánh mắt sáng rỡ của hai cha con Lâm Vân nhìn nàng thì nàng càng vui vẻ hơn nữa. Chắc là hai cha con vô cùng hồi hộp đây? Hôm nay họ làm một trăm cái bánh, giá là hai văn tiền một cái, lúc đầu không ai mua nhưng dần dần về sau thì có một, hai người, đến trưa thì nàng đã bán hết. Sau đó nàng lại lấy ba mươi văn mua bột mì, trứng và đường rồi mới đi về nhà.
Hai cha con Lâm Vân thấy một trăm bảy mươi văn thì càng vui vẻ hơn nữa. Nhà họ có hy vọng rồi nha! Đến năm ngày sau thì Tuyết nương đã bán được tổng cộng là sáu trăm văn và càng ngày có nhiều người mua hơn, có khi có người còn đi thật sớm để chờ nàng đến nữa kìa.
***************
Sáng hôm nay, Ngọc Trúc sống chết đòi đi chợ với Tuyết nương. Lâm Vân và Tuyết nương đều không muốn làm cho nữ nhi buồn nên đành phải cho nàng đi. Vì để chăm sóc cho Ngọc Trúc nên Lâm Vân cũng đi theo.
Trên đường đi Ngọc Trúc giống như chú chim nhỏ tò mò chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác. Không có cách nào nha, đây là chợ cổ đại “hàng thật, giá thật” đó! Trước kia nàng chỉ nhìn thấy trên phim thôi nên bây giờ nàng sẽ ngắm cho thật đã nha! Lâm Vân và Tuyết nương thấy vậy thì trong lòng thật vui vẻ, xem ra sau này họ nên cho nữ nhi đi chợ thường xuyên mới được. Chỉ cần Trúc nhi mãi mãi cười vui vẻ thì họ sẽ làm tất cả!!!