Chương 1: “Hội chị em!”

 

 

 

“Vâng, em biết rồi, để em nói với Gia Bảo.”

“Khách hàng lần này rất tỉ mỉ, lại còn kĩ tính, người ta chịu bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy chứng tỏ toàn tâm toàn ý với cô gái kia, thôi thì lần này mọi người chịu khổ một chút nhé.”

“Không sao ạ, thỉnh thoảng có đối tác là Sếp bự khó tính mà được tới nơi sang chảnh ăn uống thế này coi như là phúc phận của tụi em đi. Chiều nay khảo sát xong em với Bảo về công ty trao đổi với khách hàng ạ.”

“Cô cậu cố gắng nhá.”

“Dạ, vâng. Chào anh.”

Tút… tút… tút. “Tắt máy rồi.” Để máy lên bàn – Linh nhìn Bảo vừa cười vừa nói: “Anh trai cậu nhờ cậu tìm kiếm thêm thông tin của nữ chính lần này.” Cậu nghe xong cười gian xảo, nói: “Chuyện nhỏ, em lo tất.” Rồi đi nhanh về phía thang máy, bước vào, đóng thang, đi đâu chỉ cậu mới biết, cô chẳng để tâm cậu dùng cách nào để thu thông tin, cái Linh quan tâm là kết quả cậu lấy được cơ.

Gia Bảo kém Linh 2 tuổi, xinh xắn, đáng yêu, tính cách lại thẳng thắn, thấy bất bình đều ra tay tương trợ, đặc biệt cậu rất đẹp trai, sống mũi cao, khuôn mặt hơi bầu bĩnh một chút, đôi mắt hai mí to tròn, lông mi đen dài cong vút, cao những một mét tám, đến cả Linh cũng phải ghen tỵ trước vẻ đẹp nghiêng thành ấy, vừa nhìn đã có thiện cảm rồi, cậu là em trai của Sếp cô, nhìn thấy anh khởi nghiệp, thiếu người nên cậu vào giúp anh một tay. Ngoài Linh, Bảo, và ông anh trai kiêm ông chủ cậu ra, công ty cô làm gồm: 10 PB và hơn 100 PG có kinh nghiệm, còn chưa tính tới bộ phận âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, tư vấn viên, chuyên viên trang điểm, stylist này nọ nữa cũng gần 200 người.

Linh đứng nhìn cô gái dưới kia qua lớp kính, ngày mai, tại nơi này, cô gái xinh đẹp kia sẽ trở thành nhân vật chính, kịch bản do cô tạo ra, tương lai sau này cô gái ấy thay đổi nhiều lắm đây. Linh lắc lắc đầu, dạo này đau đầu nhiều quá thể rồi. Điện thoại trên bàn rung lên từng đợt, tin nhắn từ đám bạn “ngông” đây mà, cầm điện thoại lên, mở khóa, đăng nhập.

Con gái ấy mà, ai chẳng có mấy cái hội linh tinh, vớ vẩn, cô đâu phải ngoại lệ, nhất là khi đi qua Tuổi Thanh Xuân thì bạn bè thân thiết cũng thu nhỏ lại. Bên cô còn lại ai, chẳng còn nhiều ngoài những đứa bạn từ thời niên thiếu và hai bà chị ở cùng nhà. Khi cuộc sống ngoài kia quá nhức đầu trò chuyện với những người mà cô xem là quan trọng này, dù đang không được ổn cũng cảm thấy vui vì ở cạnh họ.

Nhóm chat: “Hội thích ngắm trai”

Kem Dâu: A lô, a lô… hội ý… hội ý.

Yến Yến: Ô la, Ô la… có mặt, có mặt.

Tiểu Tinh Linh:… Có gì hot.

Kem Dau: Ý, thiếu người, thiếu người!

Linh Saraha: *Ngoi* Xuất hiện như một vị thần đây.

Tiểu Tinh Linh: Có chuyện chi mà bé Dâu triệu tập chị em rứa?

Yến Yến: Chắc là giới thiệu bạn trai đây mà. *cười nham hiểm*

Linh Saraha: A! Có người muốn bỏ chị em theo trai ư? Có cần tau mần cho cấy màn “tỉnh tò” không?

Kem Dâu: Bậy, bậy quá. Ai muốn “chống lầy” sớm rứa, đời còn dài, giai còn nhiều, đeo gông vào cổ sớm rứa chi cho khổ.

Yến Yến: Rứa có chuyện chi, kể nghe coi?

Kem Dâu: *Gửi hình* Tau bị thích anh ni mấy đứa ơi!

Tiểu Tinh Linh: *ôm tim* Đẹp trai rứa.

Linh Saraha: Tội nghiệp thằng nhỏ, đang yên đang lành, không chi bị mi ngó trúng, số khổ. Ha ha ha.

Kem Dâu: Bậy nữa, người ta hơn tau những hai tuổi á.

Tiểu Tinh Linh: Thật, mắt tròn xoe, răng trẻ rứa, có chỉnh sửa chi không?

Yến Yến: Ảnh ảo, ảo anh là đây, ha ha.

Tiểu Tinh Linh: Rứa mi tính tỏ tình chi chưa? Nhà có con mần mai mối mô phải để trưng cho đẹp. *cười nham hiểm*

Linh Saraha: Đúng, bé Dâu còn lo chi nựa, có tau hậu thuẫn, tiến tới luôn đi.

Kem Dâu: *Nước mắt lưng tròng* Nhưng mà ảnh có người yêu rồi bay ạ. Tim tau, đau tim quá, cần thuốc trợ tim a.

Yến Yến: Truyền thái y.

Linh Saraha: *thở dài* chia buồn, chia buồn, tau là không giúp mi mần tiểu tam ma nạ, thôi thì từ bỏ đi em ạ, chớ mần con giáp thứ 13 không chịu được mô.

Kem Dâu: Trai đẹp chỉ để ngắm thôi mấy đứa ơi! *nước mắt tuôn*

Tiểu Tinh Linh: *Gửi link phim* Thôi thì về đây đu trai, cày phim với tau đi, giai đẹp không thiếu nhá, lại còn đẹp hơn anh ni, đi.

Kem Dâu: * Mắt long lanh* Thật hả, rứa để tau coi thử.

Yến Yến: Ơ, tau chưa hóng được anh nớ tên chi mà đạ kéo nhau đi rồi, buồn thế. Hết chuyện, ai về nhà nấy.

Linh Saraha: Hồi nựa ngủ ngon.

Tiểu Tinh Linh: Tạm biệt.

Kem Dâu: Thả tym.

 

Không phải bỗng dưng mà có cái hội này. Ngay cái tên nhóm chat cũng đủ thể hiện ra ngoài hết rồi còn đâu. Thứ nhất là vì họ mê trai, thích ngắm giai từ Âu qua Á, chỉ cần chủ đề nam thần thì có thể thao thao bất tuyệt. Thứ hai, từ nhỏ đến lớn bốn người bọn họ đã chơi cùng nhau, lên cấp ba, mỗi đứa một khối, nhưng không vì lớp mới mà bỏ bạn, đi học cùng nhau, cúp học cùng nhau bịa lý do, đi học về lại lang thang cùng nhau, có thể nói Thời niên thiếu của cô có họ làm bạn là một đặc ân. Lại nói đến tên nhóm kia, chẳng qua là cả bốn đứa đều chưa kết hôn nên mới có thể vô tư nói về trai nhà người ta như vậy. Con gái vốn dĩ không phức tạp đến thế, nghĩ gì liền nói ra, nói ra rồi nghĩ lại thấy nó đơn giản liền cho là đơn giản, chỉ thế thôi.

Đang nghĩ về phương án cho kế hoạch tiếp theo, điện thoại trong túi áo vang lên bài hát quen thuộc: “Sakura hirahira maiorite ochite…” Cô vội vàng tắt máy, đặt lại chế độ máy bay, nghe thêm các giải pháp cần sử dụng nếu trong quá trình thực hiện có sơ xuất xảy ra. Sau buổi làm việc tìm ra kịch bản tốt nhất với đối tác, cô mở điện thoại lên gọi lại cho bà chị, bên kia vừa bắt máy đã tặng luôn cho cô một sàng ngôn:

“Mày làm gì tao gọi mà tắt máy hả, biết chụy gọi bao nhiêu cuộc không hả, ở chung mấy năm nay mà dám làm thế hả, tối về chị đẩy mày ra sofa ngủ.”

Vừa gọi chưa mở miệng nói được câu nào đã nghe bà chị cho luôn một tràng ngôn, quả thật rất nhức tai, nhưng nhờ vậy cô mới tỉnh ngủ, cô cười cười đáp:

“Em đang gặp khách hàng thì chị gọi, thế gọi em có việc gì, hiếm khi à nha.”

“Thì lâu lâu mới gọi chẳng nhẽ mày không nỡ nghe chị mày nói một câu à.”

“Ăn gì chưa, sắp về này. Trà sữa trân châu thêm phô mai, thạch, bắp được chưa.”

“Tao là tao nể cái ly trà sữa ấy nhá, chị bỏ qua cho mày đấy, bà Thúy hôm nay về sớm nấu cơm rồi, gọi bảo mày đừng ăn ngoài, về ăn cơm nhà, mua thêm ly trà đào nhá.”

“Rồi, sắp về rồi, có phần cho hai bà.”

Cô cười khổ, sao cùng tên Yến mà con bạn mình nó dịu dàng thế không biết, còn bà chụy này y chang bà chằn. Dù hôm nay nhiều việc cần phải nghĩ, có chút mệt mỏi, không vui, song ở cạnh họ thôi cô cũng cảm thấy hạnh phúc, rất lâu rồi mới được ăn cơm nhà nấu. Cô tặc lưỡi, kệ thôi, mang ba lô lên, đi thẳng xuống gara lấy xe về nhà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Hoa Ngọc Phong

Hoa Ngọc Phong (5 tháng trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 333

Hoa Tuyền Nhi

Phong tỷ, muội đọc tiếp nè!

Cảm ơn bạn đã ghé!


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (5 tháng trước.)

Level: 7

98%

Số Xu: 482

Phong tỷ, muội đọc tiếp nè!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Quản Gia Họ Đào Lục Minh Nguyễn Khánh Ly Phương Nguyễn Bạch Hồ Điệp Hoa Hướng Dương Trần Suni Nguyễn Nhựt Long Linh Nguyễn Linh Phạm và 205 Khách

Thành Viên: 31448
|
Số Chủ Đề: 5129
|
Số Chương: 16729
|
Số Bình Luận: 40726
|
Thành Viên Mới: Linh Phạm