- Cuộc sống mới của xã hội đen
- Tác giả: Rồng Mập Ú
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.016 · Số từ: 3009
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
A Ly là một xã hội đen.
Vì sao một đứa con gái lại làm xã hội đen?
Không có tình tiết lâm li bi đát gì cả. Đơn giản là vì cha A Ly là xã hội đen, A Ly thấy cha thật oai phong thế là đi làm xã hội đen, còn trở thành một nữ đại ca vô cùng có danh tiếng. Hậu quả của danh tiếng chính là A Ly cùng anh em phải đấu trí đấu dũng với cảnh sát, có thắng có thua, bữa trước có mấy anh em đánh nhau bị cảnh sát bưng vô nhà đá lột lịch, A Ly chỉ nhe răng cười, bữa sau nhà mấy cảnh sát tham dự phá án hôm trước đều bị hất máu gà với ruột heo,vô cùng thê thảm.
A Ly cảm thấy tuy mình là xã hội đen, nhưng phải là một xã hội đen văn minh. Cho nên người của A Ly rất ít khi dùng bạo lực, trừ khi đối phương quá ngu thích dùng tay chân hơn đầu óc, lúc đó nhất định phải ra tay dạy cho đối phương biết ai mới là đại ca. Cho nên cảnh sát rượt A Ly chỉ vì tội buôn lậu súng ống đạn dược.
A Ly xem phim thấy mấy Mafia bên Ý đều vô cùng oai phong, cả cảnh sát khi hành động cũng phải suy nghĩ mấy chục vòng, thế là A Ly quyết định mở công ty, còn phải làm cho vô cùng náo nhiệt, để khi cảnh sát có muốn hốt A Ly cũng phải nghĩ cho mấy nghìn công nhân làm việc dưới tay A Ly. Hì hục mài mò mấy năm A Ly cũng thành công, tập đoàn của A Ly thậm chí là mang tầm quốc tế. Cảnh sát nghiến răng rồi, nhưng không đủ chứng cớ chỉ có thể trơ mắt nhìn A Ly lái xe thể thao giá mấy trăm tỷ tới cục cảnh sát tặng hoa với sô cô la cho họ, còn cười duyên nói rằng thấy mấy vị chiến sĩ công lý ngay cả ngày lễ tình nhân cũng không có bạn gái để hẹn hò nên có ý tốt tới tặng quà an ủi. Các vị cảnh sát bị chọt chỗ đau vô cùng tức giận nhưng cũng nhịn xuống, đen mặt nhìn A Ly vẫy tay lái xe đi. Họ đều thề nhất định có ngày sẽ gom đủ chứng cứ cho A Ly ngồi lột lịch cả đời.
Nhưng họ chưa kịp thực hiện lời thề của mình thì nghe tin A Ly mất, mà lý do là A Ly cảm thấy thật tịch mịch không còn cái vui trên đời thế là A Ly học mấy đại ca xã hội đen trên TV đóng cửa lấy súng nã một phát vô trán, thoải mái đi chầu ông bà. Để lại một đám chiến sĩ công lý nhìn ảnh thờ của A Ly cùng một đám anh em gào khóc trong lễ tang của A Ly mà ngơ ngác hụt hẫng, người đấu trí đấu dũng với họ cả chục năm cứ thế mà chết rồi…
Nhưng họ không biết, A Ly không chết.
A Ly sống lại, trở thành con gái của một địa chủ vừa mới mất, bà con thân thích thấy A Ly là nữ liền muốn tranh đoạt gia sản mà vị địa chủ kia để lại cho A Ly.
Đợi họ cãi nhau mặt đỏ tai hồng, A Ly thấy phiền, cầm cây búa cắm phập giữa sân, nhàn nhạt nói: “Muốn kế thừa gia tài, dùng một chân đổi là được.” Mấy người kia hành quân lặng lẽ.
A Ly dạo một vòng mới biết, đây vốn là đất phong của tổ tiên A Ly, tổ tiên A Ly là một vị hoàng tử không có chí lớn lại được Vua thương yêu, vừa tới tuổi trưởng thành liền được Vua ban cho đất phong còn hạ chỉ vĩnh không thu hồi. Đất phong này vốn không quá giàu cũng không quá nghèo nên mấy hoàng tử khác đối việc này cũng không để ý. Hoàng tử đến đây chỉ lo ăn chơi hưởng thụ không mấy quan tâm dân chúng, con cháu học theo cũng bỏ mặc, đến đời cha của A Ly thì chỉ còn dựa vào vơ vét của cải của dân chúng mà sống. Thân thích của A Ly cũng chỉ là một đám thích ăn xài phung phí, thấy cha A Ly mất mà ngày thường A Ly cũng rất hiền lành đoan trang liền nảy lòng tham muốn đoạt gia sản, nhưng xui thay họ đã đến muộn, A Ly bị đổi linh hồn, nên đã định trước họ chỉ có thể thất bại.
Thời đại này qui định nữ mặc váy nam mặc quần, A Ly thấy váy phiền phức liền chẳng chút để ý mà mặc quần đi dạo khắp đất đai, có người thấy cũng chỉ xì xào hai câu, dù sao triều đình đối vùng đất này là mặc kệ, A Ly giờ này chẳng khác nào là Vua ở đất này nên cũng chẳng ai dám nói nhiều, có nói A Ly cũng không để ý.
Dạo một vòng, nắm giữ tình hình đại khái, A Ly bắc ghế ngồi chéo nguẩy giữa sân, miệng ngậm thuốc quấn cho đứa ở đi tập hợp mọi người lại.
Tất cả mọi người đến, đều là nông dân gầy yếu xanh xao, áo quần cũng chằng chịt mụn vá, mấy đứa trẻ cũng là gầy trơ xương, ai cũng nơm nớp lo sợ nhìn về phía A Ly không biết cô muốn làm gì. Nếu A Ly còn muốn tăng thuế, họ cũng đã sẵn sàng để liều mạng.
A Ly phun ra một vòng khói mới chậm rì rì nói:
“Từ hôm nay vùng Ân Hà này là do tôi quản lý, tôi nói mọi người chỉ cần nghe làm theo, ai lén lút làm chuyện xấu thì đừng trách tôi vô tình. Hôm nay gọi mọi người tới đây là có việc quan trọng muốn nói. Đầu tiên, từ đây về sau nộp tô chỉ cần bốn phần không phải là bảy phần như trước, riêng năm nay chỉ cần hai phần, từ đây tới thu hoạch nhà ai thiếu lương thực thiếu bạc thì tới đây mượn, không lấy lãi. Thứ hai, có mấy chỗ tuy đã mọc mạ, nhưng đất không hợp trồng lúa, có thu hoạch cũng chả được gì, nhổ hết lên, cải tạo đất lại, tới chỗ này lĩnh mầm móng. Trước hết vậy đi, qua mùa đông năm nay rồi nói sau.”
Các nông dân bị lời của A Ly làm cho ngơ ngác, đến khi mấy đứa ở lớn tiếng hỏi có ai mượn lương hay không mới mừng rỡ chạy tới, có người vừa cầm túi gạo trong tay liền bật khóc, đã rất lâu rồi nhà họ mới có được nhiều gạo thế này, mấy đứa trẻ thấy gạo cũng là mừng rỡ hoan hô.
Các nông dân thấy A Ly cho họ mượn lương thực không lấy lãi liền không dám cãi lời A Ly sợ A Ly đổi ý, đều tự động đứng thành khu vực A Ly đã chia để lĩnh mầm mống thích hợp rồi về nhà nhổ mạ xới ruộng gieo trồng lại từ đầu. Có chỗ là bắp, có chỗ là khoai lang, khoai mì, có chỗ là dưa hấu, bí rợ…
Thân thích nghe A Ly giảm tô còn cho mượn đồ không lấy lãi liền không bình tĩnh, chạy tới làm ầm ĩ, nói A Ly không biết quản lý thế nào cũng bại hết gia tài, phải giao cho người lớn tuổi quản, A Ly chẳng để ý, ai hùng hổ liền cho đứa ở đánh, mấy đứa ở đã sớm chướng mắt mấy kẻ này liền ra tay không chút cố kỵ, chỉ cần không chết người triều đình liền không quản tới trên đầu A Ly, mấy thân thích bị đánh sợ chỉ đành xám xịt dìu nhau về, sau đó A Ly có làm gì họ cũng không dám xen vào.
Các nông dân lo lắng chăm chút đồng ruộng, ban đầu có người còn nghi ngờ lo sợ, nhưng dần dần thấy cây con mọc vô cùng tốt liền dần không còn ý kiến gì nữa, mấy tháng sau tới lúc thu hoạch thì càng thêm vui sướng, đây là lần đầu tiên họ thu hoạch được nhiều như vậy, trừ nộp tô cùng trả nợ lương cho nhà địa chủ, năm nay ai cũng có được một khoản tiền trong túi, trong nhà cũng có lương thực đầy lu, có mấy nhà còn có tiền mua thịt cá.
Nông dân rất đơn giản, ai cho họ cơm ăn người đó là áo cơm cha mẹ của họ, cho nên khi A Ly gọi người đào mấy ao cạn rồi thả cá vào nuôi họ cũng không dị nghị mà nghe theo.
Hôm nay A Ly đang ngồi tính sổ sách, đang quy hoạch thuê người khai khẩn mấy khoảnh đất bị bỏ hoang cũng như dọn dẹp lại mấy ngọn núi, nếu làm tốt, vàng sẽ ùn ùn mà kéo tới.
“Tiểu thơ, không tốt, nghe nói có quan binh vào vùng!”
“Mặc kệ họ, chắc mấy tên nhiều tiền rảnh rỗi muốn đi dạo đó mà! A Tráng, việc thuê người sao rồi?”
“Đã đủ, tiểu thơ trả tiền công không thấp còn bao ăn ở, có mấy nông dân vùng lân cận thậm chí muốn sang vùng này định cư, đang đợi tiểu thơ quyết định!”
“Nói cho bọn họ muốn định cư thì tự khai khẩn, chỉ cần nộp tiền nhận thầu, làm tốt năm năm sau đất đó là của bọn họ, chỉ cần nộp tô không cần giao thuế đất.”
A Tráng chạy đi không bao lâu, thì cửa nhà A Ly đột nhiên trở nên ồn ào, thì ra đội quan binh là tới cửa nhà A Ly.
A Ly xăn tay áo, miệng ngậm thuốc vấn, ngồi vắt chéo chân nhìn vị tướng quân anh tuấn trẻ tuổi trước mắt, nhàn nhã phun ra một vòng khói rồi hỏi:
“Các vị tới đây là có chuyện gì?”
“Năm xưa Trần lão địa chủ cùng ông nội tôi là bạn tri kỷ, hai nhà cũng quyết định hứa hôn cho con cháu, nhưng đời con thì cả hai bên đều sinh con trai, nay đến đời cháu, ông nội tôi biết Trần địa chủ có con gái nên đợi tôi vừa từ chiến trường về liền giục tôi đến đây hoàn thành lời hứa năm xưa!”
“Dẹp, lời hứa của mấy ông già lúc rãnh rỗi thì để ý làm gì? Tôi đây không có ý định lấy chồng, về nói với ông nội anh quên chuyện này đi!”
Vị tướng quân trẻ tuổi vẫn từ tốn trả lời:
“Ông nội tôi vừa dặn dò tôi xong đã qua đời, đây là di nguyện của ông, là con cháu nhất định tôi phải hoàn thành, hơn nữa tôi không vợ, cô không chồng, kết hôn là chuyện thường tình!”
“Thường tình cái đầu mi! Bà đây nói bà không muốn kết hôn! Con bà nó, muốn làm chồng của bà, còn khuya nhá! Đi kiếm con khác mà lăn giường đi, muốn lên giường bà, cửa sổ cũng không có!”
A Ly nổi giận chửi ầm lên, vị tướng quân cũng chỉ hơi nhíu mi rồi sau đó cho quân lính khai khẩn một mảnh đất dựng nhà ở lại, A Ly biết cũng chẳng quan tâm.
Nhưng A Ly không ngờ là vị tướng quân này vô cùng có sức chịu đựng, suốt ngày đi theo A Ly, bị A Ly mắng đến khó nghe cỡ nào cũng không mắng trả lại còn thích quản chuyện của A Ly, cho nên dân chúng vùng Ân Hà thường hay nghe những cuộc đối thoại như sau:
“Vợ, nghe nói hút thuốc này rất có hại cho sức khỏe!”
“Câm miệng, ai là vợ của anh? Nói không biết ngượng miệng, còn tôi hút thuốc có hại là sức khỏe của tôi, anh quản làm gì, đồ lắm miệng!”
“Anh là lo lắng cho sức khỏe của vợ!”
“Đừng có mà đạo đức giả, hừ, muốn giả bộ hiền thục để leo lên giường bà chứ gì, nằm mộng xuân thu của anh đi!”
…
“Vợ, con gái không nên ngồi như vậy, không hợp quy củ!”
“Quy củ cái mốc xì, bà đây thích ngồi vậy đó! Ai mượn anh nhìn!”
“Vợ, con gái không nên dùng từ thô bỉ!”
“Cmn! Bà đây thích xài từ thô bỉ đấy, thế nào? Không nghe được thì bịt lỗ tai lại, bà đây cũng không mướn anh nghe!”
“Vợ, đây là canh nấu từ khoai bà Hai cho, vợ ăn thử xem thế nào?”
“Hừ, ngoài cái bản mặt thích hợp ăn bám ra thì chỉ có tay nghề làm bếp là coi được!”
“Vợ, chồng có nhà có đất, không có ăn bám!”
“Bà đây thích nói anh ăn bám đấy, anh có ý kiến gì à?”
“…Không!”
Các binh sĩ thấy tướng quân nhà mình bị ăn hiếp dữ quá mấy lần muốn khuyên tướng quân quay về, ở kinh thành vô số tiểu thơ nhà quan dịu dàng hiền thục công dung ngôn hạnh đầy đủ đều muốn gả cho tướng quân, tướng quân tội gì phải nhẫn nhịn một người thô lỗ mạnh mẽ như vậy?
Ai dè A Ly vừa lúc đi ngang qua nghe nói tiểu thơ khắp kinh thành đều muốn gả cho tướng quân liền đen mặt nhảy ra chỉ vào mũi tướng quân mắng:
“Cmn! Ở kinh thành gái đeo nhiều nên muốn tới đây đổi khẩu vị phải không? Bà đây nói cho anh biết, muốn đùa bỡn bà, đợi thêm mấy trăm năm nữa đi!”
“Vợ, không phải như vậy…”
“Câm miệng, quay về kinh thành lấy vợ hiền thục dịu dàng của anh đi!”
“Vợ…”
Nhìn thấy tướng quân khép nép chạy theo giải thích, năn nỉ, các vị binh sĩ thở dài, tướng quân đây là bị bỏ cái gì bùa a.
Dân chúng vùng Ân Hà cũng rất đồng tình vị tướng quân anh tuấn hiền hòa này, nhưng cũng chỉ có thể ngầm chúc phúc cho chàng, dù ao A Ly cũng là áo cơm cha mẹ của họ, chuyện của A Ly họ không có quyền xen vào.
Thế là hai người cứ chơi trò người truy ta chửi…
Nhưng ba tháng sau, tướng quân nhận được lệnh phải ra chiến trường, khi tới ranh giới, tướng quân lấy hết can đảm hôn trộm A Ly một cái rồi lên ngựa chạy đi, A Ly ngẩn ngơ nhìn theo vó ngựa tung bay, đôi mày liễu nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì.
Nghe nói lần này quân địch là dốc hết sức muốn đánh hạ nước Việt, tình hình chiến trường vô cùng thảm thiết, quân ta có thắng cũng là thắng thảm, có mấy vị tướng quân đã hy sinh.
Lại nghe nói một vị tướng quân hy sinh, tâm trạng A Ly vô cùng phiền táo bất an, thế là A Ly chở lương ra thẳng chiến trường, lại biết tin tướng quân trúng tên mệnh đã sớm tối, A Ly xộc thẳng vô quân doanh, đá thái y đang luống cuống nghĩ cách nhổ tên sang một bên, sau đó thuần thục chế thuốc mê, hơ đao, nhổ tên, rắc thuốc, băng bó, mệnh tướng quân vẫn là được giữ lại.
Hai phe đã đánh nhau cả trăm trận, quân lính đều đã mệt mỏi, quốc khố cũng dần cạn kiệt, chỉ đang cầm cự xem ai kiên nhẫn nhiều hơn, nay quân ta có tiếp tế của A Ly, mệnh tướng quân cũng cứu lại được, sĩ khí bạo tăng, quả thực thế như chẻ tre, đánh cho quân địch chạy trối chết. Vua nước địch chỉ đành đồng ý ký kết công văn nghị hòa trong 100 năm không được xâm lược, lại phải bồi thường một số tiền lớn.
A Ly xác định tướng quân không có chuyện đã ném lương thực lại rồi quay về vùng Ân Hà. Tướng quân đánh thắng trận về triều được ban thưởng, lại giao ấn soái xin được về hưu, Vua tiếc tài giữ lại nhưng Tướng quân lấy cớ mình bị thương động căn cốt không thể dẫn quân được nữa, Vua chỉ đành ban thưởng vàng bạc lụa là gấm vóc vô số để đền bù. Tướng quân chẳng quan tâm, vừa nhận được công văn quyết định được nghỉ hưu liền cấp tốc cưỡi ngựa chạy tới Ân Hà, thấy A Ly đang chống nạnh chỉ vào mặt một nông dân mà chửi:
“…Có vợ hiền con ngoan mà không biết an phận, anh sống trên đời này làm gì a? Tham lam như vậy không sợ gặp sét đánh sao? Đàn ông đều là một lũ ngu xuẩn, không nói nhiều, tôi quyết định cho A Mỵ cùng A Tòng ly hôn, con do A Mỵ nuôi, A Tòng thì chỉ cần gửi tiền trợ cấp hàng tháng tới khi mấy đứa nhóc đến tuổi trưởng thành. Sau này ai còn dám có vợ con mà còn léng phéng bên ngoài hoặc mấy nữ nhân không biết xấu hổ đi phá hoại gia đình người khác đều cút khỏi Ân Hà cho tôi! Đúng là một đám không biết đủ!”
Mấy nông dân líu ríu rời đi, A Ly đang định vào nhà thì đột nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp, môi cũng bị chạm nhẹ một cái, cũng nghe được âm thanh quen thuộc:
“Vợ, anh về rồi đây! Vợ yên tâm, anh sau này chỉ có mình vợ, sẽ không léng phéng đâu! Trời đất chứng giám!”
“Hừ, không cần trời đất, tôi cũng thiến anh trước!”
Lần này A Ly không đẩy tướng quân ra nữa chỉ để mặc tướng quân ôm đến khi đói bụng mới sai Tướng quân đi nấu cơm, A Ly nhìn bóng dáng bận rộn của Tướng quân trong bếp liền nhếch môi cười, cuộc sống bây giờ thật tốt đẹp.