Thể loại: Slice of life, drama, psychological, tragedy
Tóm tắt:
Xin tự giới thiệu, tôi tên Võ Thiên Nhân, năm nay đã hai mươi tám tuổi, nghề nghiệp hiện tại nhà văn. Đây là câu chuyện kể về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của tôi kể từ khi tôi gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chứng mất trí nhớ tạm thời. Nếu thấy hứng thú xin mời đọc tiếp.
P/s: Vì mất trí nhớ tạm thời nên nhớ gì thì tôi ghi đó, nếu cảm thấy có nhiều câu hay vài phần bị lặp lại thì đơn giản là vì tôi quên mất.
Mình đã xem lại chương một, quả thật mình đã xem nhẹ thể loại slice of life. Mình đã bị ảnh hưởng bởi các tiểu thuyết trên mạng. Khi viết,...
Thực ra thì đại đa số các tác giả và người đọc bây giờ đều bị cái mới mẻ đánh lạc hướng mà không phát hiện ra là điều khiến cho họ bị cuốn hút vào tác phẩm nào đó không phải vì nó mới mẻ và sáng tạo mà là những tác phẩm tốt nhất đều dựa vào một nền tảng Bình Thường nhất để sáng tạo. Nghĩa là, thực ra người đọc, xem bị cuốn hút vào tác phẩm bởi lý do đầu tiên: hiện thực, và gần gũi với cuộc sống. Điều này khiến cho tác phẩm trở nên sinh động hơn. Mọi điều bất thường đều xuất phát từ những thứ bình thường đến hơn cả bình thường.
Vì thế nên, lời khuyên của tôi dành cho bạn là bất kể bạn viết truyện ngắn hay truyện dài, bất cứ thể loại gì đi nữa chỉ cần bạn chịu khó tìm hiểu và xây dựng một nền tảng cơ bản nhất: bình thường từ đời sống thường nhật thì sau đó, việc bạn phát triển nó thế nào cũng chỉ dựa vào logic mà bạn đặt ra cho nó mà thôi.
Với tôi thì chủ đề của bạn không hề mới mẻ, nhưng tôi đánh giá cao quá trình 3 lần thất bại mà vẫn không bỏ cuộc của bạn. Và nhất là khi bạn để tâm vào tác phẩm của mình thì tôi tin là chỉ cần ai đó chỉ ra cho bạn vấn đề thì việc khắc phục nó có lẽ không phải là gì quá khó với một người có kiên trì và biết cố gắng cả.
Nói thật thì tôi là một độc giả rất khó tính, đã có kha khá tác giả sau khi "bị" tôi nhận xét đều không gượng dậy nổi nên tôi đã muốn không đi nhận xét dạo nữa. Nhưng hôm nay đọc được re cmt của bạn, tôi rất vui. Rất vinh dự khi nhận xét của tôi có thể giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn trong tác phẩm của bản thân.
Tôi sẽ chờ đọc tác phẩm được hoàn thiện hơn của bạn đấy nhé *đặt cục gạch*
Vậy nói đơn giản trước nhé. Về cơ bản là bạn đang viết về cuộc sống bình thường của một người không bình thường đúng không? Tôi nghĩ bạn đã...
Mình đã xem lại chương một, quả thật mình đã xem nhẹ thể loại slice of life.
Mình đã bị ảnh hưởng bởi các tiểu thuyết trên mạng. Khi viết, mình đã "thi vị hóa" nhân vật, tạo ra một nhân vật khác biệt, nên cố gắng thêm bớt vào đó rất nhiều yếu tố không thật, mình đã nghĩ nếu thêm vào chắc sẽ thu hút được nhiều người đọc hơn, nó sẽ tạo cho nhân vật chính một hình tượng đặc biệt hơn những nhân vật khác, mà đã không suy nghĩ thấu đáo về hai chữ "bình thường".
Mình thường chỉ viết truyện ngắn hay tiểu thuyết ngắn vài chương, đây là lần đầu mình thử viết một truyện dài hơi nên cách xây dựng nhân vật còn rất lủng củng, không hợp lý.
Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều, phải có người chỉ ra chỗ sai. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
Vậy nói đơn giản trước nhé. Về cơ bản là bạn đang viết về cuộc sống bình thường của một người không bình thường đúng không? Tôi nghĩ bạn đã...
Mình thật lòng cảm ơn lời nhận xét của bạn. Đây là lời nhận xét đầu tiên mình nhận được. Mình sẽ suy nghĩ về nó và cố gắng tìm hiểu để sữa đổi tốt hơn. Mình mong bạn có thể đọc tiếp những chương tiếp theo và cho mình thêm lời nhận xét. Nếu không cũng không sao, mình sẽ cố gắng học hỏi thêm để chỉnh sửa truyện được tốt hơn.
Sau này, khi viết được một bản hoàn chỉnh hơn mình sẽ gửi nó cho bạn, lúc đó mình mong mình sẽ có được những lời bình tốt hơn. Cảm ơn bạn một lần nữa.
mình thật sự rất cần được nhận xét để có thể viết tốt hơn. Mình sẽ tiếp thu mọi lời nhận xét. Cảm ơn bạn
Vậy nói đơn giản trước nhé. Về cơ bản là bạn đang viết về cuộc sống bình thường của một người không bình thường đúng không? Tôi nghĩ bạn đã rất cố gắng nhưng bạn đã xem nhẹ một vài điều cơ bản. Điều thứ nhất: tính thực tế trong một tác phẩm thể loại slice of life. Bạn đã xem nhẹ vấn đề này vì đã quá chú ý vào nội tâm và cách thể hiện của một người không bình thường mà quên mất là cuộc sống bình thường thì thế nào để như thế nào là bất thường. Tức là, ngay từ chương 1 tôi đã không thấy được sự bình thường nào để đánh giá sự cô đơn khác thường của nv chính, ngay từ cách xưng hô và đoạn hội thoại.
Điều thứ 2: vấn đề logic của câu truyện có rất nhiều điểm không tốt, đưa ra tình huống và dẫn dắt đều ko ổn. Kể cả khi nó sẽ đc giải thích về sau thì vẫn là một hướng đặt vấn đề rất không thích hợp. Và quan trọng hơn cả: bạn viết về một người bị mất trí mỗi ngày nhưng bạn lại ko thật sự tìm hiểu về tình huống này. Nói thật là một người bị mất trí nhớ sau 1 ngày sẽ ko giống như bạn tưởng.
Bất kể khai thác ở góc độ nào thì một khi bị mất trí nhớ sau một ngày trong nhiều năm, mỗi ngày tỉnh dậy đều sẽ là con người của ngày người đó nhớ được từ nhiều năm trước...
Anw, tôi sẽ ko giải thích lan man về chuyện này và không định nói nhiều hơn vì tôi chỉ đọc chương 1 của bạn và ko định đọc tiếp. Nhưng tôi nghĩ, nếu bạn thật sự muốn tiến bộ thì đó là 2 vấn đề cơ bản và lớn nhất trong tác phẩm này của bạn. Hy vọng là bạn sẽ ko vì những lời này của tôi mà thấy nhụt chí. Sai lầm thì luôn có, quan trọng là ta có dám tiếp nhận mình đã sai lầm và cố gắng khắc phục nó hay không thôi.
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Ta không hứa trước. Nhưng mà hãy dùng cố gắng và kiên trì lung lạc ta như bạn đã làm nhé *cười lớn*
Kenz Tú (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1666
Mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai.
Trước mắt, mình sẽ hoàn thành cơ bản nội dung truyện này. Sau đó sẽ chau chuốt câu văn và chỉnh sửa theo đúng thể loại mình mong muốn.
Lúc đó mong bạn sẽ cho mình thêm nhận xét. Cảm ơn bạn đã quan tâm
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Thực ra thì đại đa số các tác giả và người đọc bây giờ đều bị cái mới mẻ đánh lạc hướng mà không phát hiện ra là điều khiến cho họ bị cuốn hút vào tác phẩm nào đó không phải vì nó mới mẻ và sáng tạo mà là những tác phẩm tốt nhất đều dựa vào một nền tảng Bình Thường nhất để sáng tạo. Nghĩa là, thực ra người đọc, xem bị cuốn hút vào tác phẩm bởi lý do đầu tiên: hiện thực, và gần gũi với cuộc sống. Điều này khiến cho tác phẩm trở nên sinh động hơn. Mọi điều bất thường đều xuất phát từ những thứ bình thường đến hơn cả bình thường.
Vì thế nên, lời khuyên của tôi dành cho bạn là bất kể bạn viết truyện ngắn hay truyện dài, bất cứ thể loại gì đi nữa chỉ cần bạn chịu khó tìm hiểu và xây dựng một nền tảng cơ bản nhất: bình thường từ đời sống thường nhật thì sau đó, việc bạn phát triển nó thế nào cũng chỉ dựa vào logic mà bạn đặt ra cho nó mà thôi.
Với tôi thì chủ đề của bạn không hề mới mẻ, nhưng tôi đánh giá cao quá trình 3 lần thất bại mà vẫn không bỏ cuộc của bạn. Và nhất là khi bạn để tâm vào tác phẩm của mình thì tôi tin là chỉ cần ai đó chỉ ra cho bạn vấn đề thì việc khắc phục nó có lẽ không phải là gì quá khó với một người có kiên trì và biết cố gắng cả.
Nói thật thì tôi là một độc giả rất khó tính, đã có kha khá tác giả sau khi "bị" tôi nhận xét đều không gượng dậy nổi nên tôi đã muốn không đi nhận xét dạo nữa. Nhưng hôm nay đọc được re cmt của bạn, tôi rất vui. Rất vinh dự khi nhận xét của tôi có thể giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn trong tác phẩm của bản thân.
Tôi sẽ chờ đọc tác phẩm được hoàn thiện hơn của bạn đấy nhé *đặt cục gạch*
Kenz Tú (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1666
Mình đã xem lại chương một, quả thật mình đã xem nhẹ thể loại slice of life.
Mình đã bị ảnh hưởng bởi các tiểu thuyết trên mạng. Khi viết, mình đã "thi vị hóa" nhân vật, tạo ra một nhân vật khác biệt, nên cố gắng thêm bớt vào đó rất nhiều yếu tố không thật, mình đã nghĩ nếu thêm vào chắc sẽ thu hút được nhiều người đọc hơn, nó sẽ tạo cho nhân vật chính một hình tượng đặc biệt hơn những nhân vật khác, mà đã không suy nghĩ thấu đáo về hai chữ "bình thường".
Mình thường chỉ viết truyện ngắn hay tiểu thuyết ngắn vài chương, đây là lần đầu mình thử viết một truyện dài hơi nên cách xây dựng nhân vật còn rất lủng củng, không hợp lý.
Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều, phải có người chỉ ra chỗ sai. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
Kenz Tú (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1666
Mình thật lòng cảm ơn lời nhận xét của bạn. Đây là lời nhận xét đầu tiên mình nhận được. Mình sẽ suy nghĩ về nó và cố gắng tìm hiểu để sữa đổi tốt hơn. Mình mong bạn có thể đọc tiếp những chương tiếp theo và cho mình thêm lời nhận xét. Nếu không cũng không sao, mình sẽ cố gắng học hỏi thêm để chỉnh sửa truyện được tốt hơn.
Sau này, khi viết được một bản hoàn chỉnh hơn mình sẽ gửi nó cho bạn, lúc đó mình mong mình sẽ có được những lời bình tốt hơn. Cảm ơn bạn một lần nữa.
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Vậy nói đơn giản trước nhé. Về cơ bản là bạn đang viết về cuộc sống bình thường của một người không bình thường đúng không? Tôi nghĩ bạn đã rất cố gắng nhưng bạn đã xem nhẹ một vài điều cơ bản. Điều thứ nhất: tính thực tế trong một tác phẩm thể loại slice of life. Bạn đã xem nhẹ vấn đề này vì đã quá chú ý vào nội tâm và cách thể hiện của một người không bình thường mà quên mất là cuộc sống bình thường thì thế nào để như thế nào là bất thường. Tức là, ngay từ chương 1 tôi đã không thấy được sự bình thường nào để đánh giá sự cô đơn khác thường của nv chính, ngay từ cách xưng hô và đoạn hội thoại.
Điều thứ 2: vấn đề logic của câu truyện có rất nhiều điểm không tốt, đưa ra tình huống và dẫn dắt đều ko ổn. Kể cả khi nó sẽ đc giải thích về sau thì vẫn là một hướng đặt vấn đề rất không thích hợp. Và quan trọng hơn cả: bạn viết về một người bị mất trí mỗi ngày nhưng bạn lại ko thật sự tìm hiểu về tình huống này. Nói thật là một người bị mất trí nhớ sau 1 ngày sẽ ko giống như bạn tưởng.
Bất kể khai thác ở góc độ nào thì một khi bị mất trí nhớ sau một ngày trong nhiều năm, mỗi ngày tỉnh dậy đều sẽ là con người của ngày người đó nhớ được từ nhiều năm trước...
Anw, tôi sẽ ko giải thích lan man về chuyện này và không định nói nhiều hơn vì tôi chỉ đọc chương 1 của bạn và ko định đọc tiếp. Nhưng tôi nghĩ, nếu bạn thật sự muốn tiến bộ thì đó là 2 vấn đề cơ bản và lớn nhất trong tác phẩm này của bạn. Hy vọng là bạn sẽ ko vì những lời này của tôi mà thấy nhụt chí. Sai lầm thì luôn có, quan trọng là ta có dám tiếp nhận mình đã sai lầm và cố gắng khắc phục nó hay không thôi.
Thân,
Kenz Tú (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1666
mình thật sự rất cần được nhận xét để có thể viết tốt hơn. Mình sẽ tiếp thu mọi lời nhận xét. Cảm ơn bạn
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
... Vì tui tin mấy dòng tâm sự của tác giả nên lại phá lệ một chút vậy....
Nhưng tác giả thật sự muốn nghe nhận xét hoàn toàn khách quan chứ? Tại tui nghĩ là tui biết vấn đề của tác phẩm ở đâu rồi... Dù mới đọc chương 1...
Kenz Tú (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1666
Mình đã sửa xong các lỗi. Cảm ơn bạn
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Mình thấy số bạn thảm rồi.
Vui lòng thực hiện yêu cầu sau để bài viết được duyệt:
1. Sửa những chỗ dùng số thành chữ trong tất cả các chương vừa đăng.
2. Sửa lỗi bị tô cam. (Hai lỗi trong trích dẫn bên dưới ở chương 2 và chương 3)
3. Sửa "fan" thành "người hâm mộ".
Sau khi chỉnh sửa, vui lòng thông báo ở bình luận để bài viết được duyệt.
Thân
Dao