Bình chọn

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi liền gọi ngay cho Đại Bảo.

– Alo?! Mọi chuyện thế nào rồi? Cậu ổn chứ? Sao không trả lời! Alo? Cậu có đang nghe anh nói không?

Không thấy tôi trả lời, Đại Bảo bắt đầu lo lắng, cứ huyên thuyên mãi trên điện thoại, nhưng giờ đâu có gì có thể khiến tôi chú ý, tôi cứ mơ mộng mãi cái viễn cảnh lúc nãy. Cũng đúng thôi vì đây là…

– Nụ hôn đầu…

Nghe được ba chữ này, Đại Bảo bỗng im bặt, rồi bắt đầu một trận cười vô nghĩa.

– Haha… Cậu bị gì thế? Giờ đang suy nghĩ về nụ hôn đầu của mình sao? Là ai vậy? Ai gieo rắc cho cậu cái ý tưởng đó vậy?? Cậu làm tôi cười ra nước mắt rồi đây, được rồi không đùa nữa. Cậu đang ở đâu? Anh qua đón cậu, có phải vẫn còn đang ở đám tang không?

– Em không có đùa đâu! Anh không cần tới đón, em tự về được. Cứ đợi em về đi rồi sẽ hiểu, đây là một chuyện vô cùng li kì, nghe xong anh chắc chắn vì bất ngờ mà cười không nổi luôn!

Tôi muốn nhanh chóng quay trở về để viết lại những chuyện điên rồ xảy ra trong hôm nay nên không muốn day dưa mãi với Đại Bảo liền tắt máy, quay đầu xe và trở về nhà. Thật, tôi vẫn không thể hiểu mục đích thật sự của của chị ấy là gì. Hồ Trúc Lam, nếu dự định của chị là khiến tôi phải ghi nhớ hình ảnh của chị, thì chị đã thành công ngay từ khi gặp mặt rồi.

Về tới nhà, tôi thấy Đại Bảo đang đọc quyển nhật ký, có chút khó chịu, dù gì đó cũng là đồ riêng tư.

– Anh này… Tôi còn chưa kịp phàn nàn, anh ấy liền ngắt lời.

– Thế nào? Mau kể cho anh nghe, anh mày ngồi chờ nóng ghế nãy giờ rồi!

Thấy anh ấy háo hức như vậy tôi liền đặt balo xuống và kể lại từ đầu tới cuối cho anh ấy nghe. Nếu là người bình thường thì họ sẽ hỏi: Vậy cậu sẽ đi gặp cô ta chứ? Hay mục đích của cô ta là gì? Nhưng đây là Đại Bảo:

– Không tin được, đã hai mươi tám tuổi đầu mà tới bây giờ cậu mới có nụ hôn đầu sao? Ấn tượng thật đấy! Anh đây hiểu cậu, thì ra đó là lý do khiến cậu sốc đến vậy! Phải gửi thư cảm ơn cô gái kia mới được.

Nói đoạn anh ấy tỏ vẻ xúc động. Tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán, tỏ thái độ không muốn tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Thấy tôi nghiêm mặt, Đại Bảo cũng không đùa dai nữa.

– Hay nhờ cô ta chữa bệnh cho cậu?

Cứ tưởng chỉ là nói đùa, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Đại Bảo khiến tôi phải suy nghĩ lại. Tôi đắn đo suy nghĩ, có nên hay không, một mặt muốn gặp lại ánh mắt dịu dàng đó, mặt khác tôi cảm thấy sợ khi phải đối diện hiện thực, chị ấy là chị gái của Hồ Ngọc Lam, tôi sợ cái khoảng trống lạnh lẽo mỗi khi nhắc đến tên cô ấy.

– Em không nghĩ chị ấy sẽ đồng ý.

– Thế cô ấy đưa danh thiếp còn giới thiệu mình là bác sĩ để làm gì? Không phải vì muốn chữa bệnh cho cậu sao. Cô ấy còn là chị gái của Hồ Ngọc Lam, chính là người đã gửi bưu kiện này cho cậu, ắt hẳn muốn giúp cậu phục hồi trí nhớ. Ngoài lý do đó ra, anh đây thật không thể hiểu được tại sao cô ấy lại làm như vậy, không lẽ, thật sự cậu nợ cô ta rất nhiều tiền sao?

– Chuyện nợ nần, không phải đã nói là không nhắc lại từ hai năm trước rồi sao… Tôi cằn nhằn đáp lại.

Nói đoạn, Đại Bảo dừng lại, hít một hơi dài, khuôn mặt trở nên trầm tư hẳn, rồi tiếp tục giáo huấn.

– Cậu định sống mãi thế này sao? Anh đây đâu thể đi theo làm mọi việc cho cậu mãi được. Anh cũng sẽ sớm kết hôn, lập gia đình, còn phải nuôi dạy con không lớn, không có thời gian đâu đi giải quyết những chuyện vặt giúp cậu.

– Anh nghĩ cứ thành tâm cầu khẩn là được sao, ở đó mà suy tính đến chuyện tương lai. Nếu họ biết con người thật của anh sẽ bỏ chạy mất dép cho coi.

Trong lúc tôi còn đang phàn nàn thì Đại Bảo đã gọi điện  cho chị ấy, còn lên cuộc hẹn cho ngày mai.

– Ngày mai, bảy giờ anh sẽ qua đón cậu, nhớ chuẩn bị kĩ càng trước khi đi, đừng khiến anh đây mất mặt trước người đẹp. Nếu không hậu quả là do cậu tự gánh lấy.

Dặn dò xong, Đại Bảo xách áo khoác, lấy chìa khóa rời đi.

Kết thúc một ngày dài, đặt lưng xuống chiếc giường ấm áp, nhắm mắt lại, mọi thứ trở lại như ban đầu.

“Rầm! Rầm!” Giờ chỉ mới hơn bốn giờ sáng, tôi bị đánh thức bất ngờ bởi tiếng gọi ầm ĩ ngoài cửa.

– Cậu còn chưa thức sao?

Không cần đợi tôi ra mở cửa, Đại Bảo sử dụng chìa khóa dự phòng mở toang cửa nhà tôi, luồng không khí lạnh tràn vào khiến tôi co rút người lại, tôi chưa muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Anh ấy đâu thể đứng đó nhìn tôi lưu luyến tấm chăn mềm mại kia, không nói không rằng liền kéo phăng nó đi. Tôi còn chưa kịp rửa mặt, thay đồ, Đại Bảo đã bắt tôi xem video kể về quá trình mất trí nhớ của tôi, giúp tôi trở về thực tại. Video tuy ngắn nhưng xem cũng mất mười lăm phút, coi như đây là công việc bắt buộc hằng ngày tôi phải làm, nếu không tôi lại cứ ngỡ mình là Võ Thiên Nhân của năm hai mươi đầy nhiệt huyết. Tôi hoàn toàn thích ghi được việc mình sốc ra sao khi biết tin mình là một ông chú già hai mươi tám tuổi, nói chứ cũng phải mất thêm cả tiếng để tôi chấp nhận sự thật. Dù gì thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi vẫn phải sống tiếp. Sau khi xem xong video, anh ấy còn cho tôi xem một số hình ảnh để tôi ghi nhớ nhanh. Trong đó có hình của bác sĩ điều trị, chủ xưởng in, người giao hàng hằng ngày, người giúp việc đến vào cuối tuần để giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, còn có hình của chị Hồ Trúc Lam, cô bác sĩ tâm lý mà hôm nay tôi bắt buộc phải gặp.

– Thế cậu có nhớ anh mày là ai không?

Làm sao quên được đại ân nhân cơ chứ. Nhân đây tôi cũng giới thiệu cho mọi người biết luôn, mà chắc mọi người cũng đã rõ, anh ấy chính là tên đại gia chống lưng mà tôi từng nhắc đến. Anh ấy là kiểu nhân vật quan trọng trong tất cả câu chuyện cần có, như khi nhân vật chính gây rắc rối thì cần có người dọn dẹp.

– Anh là Huỳnh Bảo Anh, người sáng lập ra nhà xuất bản em đang hợp đồng, còn sở hữu nhiều công ty liên doanh lớn trong nước. Tuy rất bận rộn nhưng vẫn có thời gian hằng ngày đến đây giám sát em, quan tâm lo lắng cho em, thật sự không thể nào trả hết ơn tình này thì làm sao em dám quên anh được.

Đại Bảo gật gù đồng ý còn thêm lời.

– Nếu không có anh đây, chắc cậu đã ngủ ngoài đường rồi.

– Vâng! Em biết, công đức của anh cao như núi Thái Sơn.

Tôi chỉ đệm thêm vài câu làm Đại Bảo vui lòng, rồi nhanh chóng rời giường thay quần áo chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ kì lạ tiếp theo. Bữa sáng cũng nhanh chóng hoàn thành cho kịp tiến độ của đồng hồ Đại Bảo, anh ấy gấp gáp hơn bình thường, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ làm theo lời anh ấy dặn dò. Khi đến chỗ hẹn, anh ấy cứ bắt tôi lặp lại những gì đã được dặn là phải kể hết mọi chuyện cho chị Trúc Lam nghe, tình trạng hiện tại của tôi và phải hỏi kỹ xem có cách nào để chữa trị không. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ anh ấy là bảo mẫu của mình vậy, có lúc quan tâm lo lắng, có lúc lại rất phiền.

Dừng xe trước một phòng khám tư, sau khi vẫy tay chào tạm biệt, Đại Bảo nhanh chóng phóng xe đi thật nhanh, anh ấy nói là có việc quan trọng không thể cùng tôi tư vấn được, tôi nghĩ là do anh ấy sợ thôi, dù gì chị ấy cũng là một bác sĩ tâm lý, nếu hai người họ nói chuyện với nhau chắc cô ấy sẽ nhận ra ngay lập tức.

Trong khi tôi còn đang do dự nên vào hỏi trước hay gọi điện thoại cho chị ấy trước thì một nhân viên phòng khám liền ra chào hỏi:

– Chào cậu! Cậu đến để tư vấn phải không? Cậu có lịch hẹn chưa?

– Vâng, cho tôi hỏi đây có phải là phòng khám của bác sĩ Hồ Trúc Lam?

– Xin lỗi, ở đây không có bác sĩ tên như cậu nói, chỉ có sinh viên thực tập Hồ Trúc Lam thôi. Người nhân viên sợ tôi nhầm lẫn nên hỏi lại lần nữa. Tôi ngớ người.

– Thực tập? Không phải là bác sĩ sao?

– Cô ấy vẫn chưa đến phòng khám, sáng nay bảo rằng có việc bận nên đến trễ, nếu muốn cậu có thể ngồi đợi ở đây.

Vị nhân viên tốt bụng đó chỉ tôi chiếc ghế cốc màu đỏ gần chỗ ra vào rồi bảo hãy ra đó mà đợi.

– Xin lỗi cậu, vì hiện tại phòng chờ đã kín khách nên cậu ngồi đó đỡ vậy.

Xem ra vị bác sĩ ở đây khá nổi tiếng đấy chứ! Bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ sáng một chút mà đã kín người, không lẽ họ điều trị nhóm sao? Tôi tò mò, muốn vào trong xem thử lợi hại ra sao nhưng đã bảo đợi ở ngoài nên cũng không làm khó người ta nữa. Hết cách tôi đành ngồi chờ chị ấy, định lấy điện thoại gọi mới phát hiện ra tôi để quên balo của mình trên xe Đại Bảo. Đúng là hậu đậu mà, cả ví tiền của tôi cũng ở trong balo đó, hôm nay không phải là ngày mình nên đi ra ngoài, ở nhà viết tiểu thuyết còn tốt hơn.

Năm phút, rồi mười phút cứ thế hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã nhờ nhân viên phòng khám gọi cho chị ấy nhưng chị ấy lại không bắt máy. Tôi thấy cứ ngồi chờ thế này mãi cũng không phải cách nên đi bộ đến một nhà sách gần đó để hưởng chút máy lạnh. Vừa định đẩy cửa bước vào thì một đoàn người ùa ra, chen lấn nhau khiến tôi xém té vì đông đúc. Chỗ này đang đại hạ giá sao lại đông đến thế, sau khi lấy lại được tư thế tôi ngó đông ngó tây tìm hiểu tình hình. Đập vào mắt tôi một băng rôn màu đỏ to tướng treo trước sảnh ra vào. À thì ra hôm nay có sự kiện, chắc là tác giả nổi tiếng đến kí tặng sách. Khi nhìn rõ lại chữ trên tấm quảng cáo, tôi mới ngỡ ra dòng chữ vàng hoe kia là tên của mình. Cứ nghĩ mình nhìn nhầm nhưng cái dòng chữ đánh máy phông sáu mươi bốn kia đã hoàn toàn đánh gục tôi.

“Tác giả ẩn danh K sẽ đến kí tặng sách cho bạn”

Thế là thế nào, họ định kí tặng mà không có nhà văn sao? Mà tại sao Đại Bảo không thông báo cho mình biết. Cái cảm giác kì lạ này là gì nhỉ? Không lẽ có người giống mình tồn tại sao? Cứ như trong phim “The One” vậy, tôi phải chiến đấu với người kia để tồn tại, khi hai người giống nhau gặp mặt tức phải có người hi sinh. Thật là một câu chuyện li kì. Vừa đi vừa suy nghĩ viễn cảnh tiếp theo thì tôi bắt gặp được chị HỒ TRÚC LAM đi về hướng tôi với vẻ giận dỗi. Haha để tôi bắt được, phải hỏi cho ra lẽ cớ sao lại để tôi leo cây mà không nói lời nào.

Thấy chị ấy không để ý tôi cứ thế lướt qua, tôi liền kéo tay chị ấy, nào ngờ bỗng người tôi bị hất lên cao trong vô thức, rồi đáp đất như trời giáng, phát ra tiếng lớn, cả tòa nhà ai cũng nghe thấy.

– A… A! Đau! Đau! Cổ tay của em! A! Lưng của em…

Kết thúc trong vài giây, một cú vật người đầy kỹ thuật, chị ấy quả thực không phải người tầm thường.

– Ấy tiêu! Là cậu sao? Tôi xin lỗi! Tôi không biết đó là cậu. Cậu có sao không?

Chị thử nghĩ cả mấy chục kilogram bị quăng như bao cát như thế thì ai chịu cho thấu!?

– À không, em không sao! Xin lỗi đã làm chị giật mình.

Tôi cố chống đỡ ngồi dậy, tỏ vẻ mình không sao với gương mặt gượng gạo. Chị Trúc Lam vừa đỡ tôi đứng dậy vừa hối lỗi liên tục. Tôi khẽ cười cho chị ấy an tâm, lỗi tại mình, chỉ đành biết tiếc thương cho tấm lưng gầy gò này thôi. Trở về chủ đề chính.

– Tại sao cậu/ chị lại ở đây?  Cả hai đồng thanh hỏi.

– Em đã chờ chị nãy giờ! Câu trả lời đương nhiên là tôi nói trước.

– Chờ tôi? Cậu chờ tôi để làm gì? À, là chuyện hôm qua. Không ngờ cậu lại nôn gặp tôi đến vậy!

Bây giờ ai mới là người bị mất trí nhớ tạm thời đây.

– Cơ mà chị đang làm gì ở đây?

Câu hỏi lẽ ra nên là chị la cà ở đây làm gì để em phải chờ hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng bản thân là người lịch sự nên tự phải biết kìm nén, việc nhỏ không nên xé ra to.

– Tôi chờ ở đây để được kí tặng sách nào ngờ là lừa đảo, làm tôi chờ từ năm giờ sáng đến tận giờ.

– Kí tặng sách? Tôi bất ngờ hỏi lại.

– Đúng vậy, hôm qua trên diễn đàn, có người chỉ điểm nhà văn K sẽ đến gặp mặt và kí tặng tại đây, nào ngờ là tên khờ nào đấy mới chỉ hỏi vài câu liên quan đến các tác phẩm gần đây đã bị lộ diện. Đúng là kẻ ăn không ngồi rồi, không có chuyện làm đi lừa người, tốn tiền, tốn thời gian.

Chị Trúc Lam vừa buồn bực kể lại. Tôi nghe có người mạo danh mình nên cũng không giữ được bình tĩnh.

– Thế là thế nào! Ai đó lại xưng tên đặt chuyện nữa sao! Đúng là cái bọn này không biết địa ngục trần gian như thế nào nên chưa biết sợ!

– Cậu cũng là thành viên 126 sao?

– Dạ? Đó là cái gì? Tôi nghiêng đầu không hiểu chị ấy đang nói đến từ ngữ phương nào.

– Là tên câu lạc bộ hâm mộ của nhà văn K đó. Sinh nhật của K là ngày 16/6 nên là 1 và 2 số 6, với lại số 126 khi phát âm tiếng anh giống với want to sick, ý muốn như “phát bệnh” lên vì K. Chị ấy vừa giải thích vừa tỏ vẻ rất tự hào vì cái tên đó.

Tôi nhịn cười, cái tên nghe thật kì quặc.

– À không, em là…

Chưa kịp nói hết câu, bỗng đâu xuất hiện thêm một đám người ùa vào, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Từ xa âm thanh quen thuộc vang lên:

– Bắt hết bọn chúng lại! Lần này tôi không còn đủ nhân từ với chúng nữa đâu!

Tiếng giận dữ tiến gần về phía tôi, khiến tôi lạnh sống lưng. Quả thật là người quen, tôi quay người lại thì đụng mặt Đại Bảo, nhưng có chút không giống?

– Thằng nhóc này cũng ở đây sao?

Đại Bảo nhanh chân tiến tới vỗ vai tôi liên tục, còn cười to.

“Nhóc tới đây để bắt bọn chúng phải không?”- Vừa dứt câu liền quay sang lớn tiếng với đám nhân viên. “Này! Nhanh lên đi! Tôi không có cả ngày để chờ các cậu giải quyết!” – Nói xong lại trở về khuôn mặt cười nói tươi rói, bắt tay với chị Trúc Lam đứng cạnh tôi. “Chào em! Lần đầu gặp mặt đã thất lễ, em có phải là bạn gái của Thiên Nhân không?”

– Vâng… Xin lỗi, hình như anh đã nhận nhầm rồi… Chị Trúc Lam cố nhịn cười, định giải thích thì tôi xen ngang.

– Em làm gì có vinh dự đó.

– Cũng đúng, một bông hoa xinh tươi thế này, rơi vào tay nhóc thật mất hết giá trị.

Đại Bảo đáp lại ngay không cần suy nghĩ, nghe thế chị Trúc Lam liền bật cười thành tiếng.

Tôi cười cho lấy lệ rồi kéo anh ấy khỏi màn chào hỏi vô nghĩa kia.

– Lúc này anh là ai?

– Nhóc nghĩ anh đây là ai được nữa!

Đúng vậy, cách ăn mặc này, giọng điệu này, phong thái này, không còn là ai khác. Là Mr. A.

– Không ngờ trùng hợp đến vậy!

– Là nhớ phúc bọn mạo danh đấy, nếu muốn hỏi thằng nhóc kia đâu thì đừng! Nó lại trốn đi ngủ rồi.

Mr. A điềm nhiên trả lời tôi, chắc có lý do nên Đại Bảo mới phải nhờ Mr. A ra mặt.

– Đại Boss! Chúng tôi đã bắt được tên giả mạo!

– Tốt! Đưa hắn về cho thưởng thức chút “mật ngọt” rồi giao cho công an xử lý! Dám đùa với ông lớn!

Không cần đi đâu xa, tên kia đã bị ăn ngay một đấm vào hông của Mr. A, nhìn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn muốn khóc đến tội. Đúng vậy, anh ấy là người thích dùng vũ lực, rất khác so với Đại Bảo. Mà cái tên tóc lưa thưa còn mắt xéo kia chẳng hiểu giống tôi ở chỗ nào lại dám cả gan như vậy, còn thuê cả nhà sách. Tuy sự kiện lần này không lớn nhưng cũng khiến Mr. A phải tốn bộn tiền để bồi thường cho nhà sách lẫn những vị khách đến hôm nay. Đánh hắn là đúng nhưng có vẻ hơi quá, tôi định lên tiếng ngăn cản nhưng đã có người cướp lời trước.

– Người thì cũng bắt được rồi! Bắt hắn bồi thường rồi thưa hắn cho hắn ngồi tù chịu đau khổ, cớ gì phải làm mình hao tâm tổn sức đến vậy.

Chị Trúc Lam từ lúc nào đã đến gần tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nãy giờ tôi quên bén mất vị bác sĩ tâm lý còn đang ở đây, à là thực tập sinh mới đúng.

– Người đẹp nói đúng. Không cần đánh, chỉ cần nhốt hắn trong hầm tối bỏ đói vài hôm thử xem sau này còn dám ra đường lừa gạt người khác nữa không!

Mèo vẫn hoàn mèo thôi. Con người đâu dễ thay đổi ngày một  ngày hai, Mr. A xưa nay vốn nóng tính ngay cả Đại Bảo còn không can nổi, chị ấy khuyên vô ích rồi. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, chỗ này quay trở lại đúng vị trí của nó, một nhà sách nhỏ yên tĩnh giữa lòng đường đông đúc người qua lại. Chúng tôi ngồi lại cùng nhau trò đôi chuyện, tiếp tục điều dở dang ban nãy. Chị Trúc Lam mở lời trước:

– Xin lỗi vì đã không nói rõ mình là ai khiến cậu hiểu lầm. Thật ra tôi là thực tập sinh đang chuẩn bị luận văn để tốt nghiệp. Chuyện hồi sáng quả thực đã làm phiền cậu nhiều rồi. Mà cậu đã đến thì cứ nghe thử lời thỉnh cầu của tôi. Cậu có thể trở thành bệnh nhân đầu tiên của tôi, giúp tôi một lần này được không?

Vừa nói chị ấy vừa nhìn tôi với ánh mắt van nài cứ như nếu không phải là tôi thì không thể là ai khác, khiến tôi mủi lòng muốn giúp đỡ.

– Dù gì bệnh của nhóc cũng không chữa khỏi, giúp cô ấy coi như làm việc tốt.

Gì mà không khỏi, tôi đưa ánh mắt khó chịu nhìn Mr. A, không tới phiên anh lên tiếng, em đây sẽ tìm cách để có thể trở lại “bình thường” như trước đây.

– Mà hình như giọng nói này rất quen, tôi đã nghe qua ở đâu rồi thì phải… Đúng rồi, là người giám hộ của Thiên Nhân, Huỳnh Bảo Anh, người tôi đã nói chuyện điện thoại hôm qua. Mặc dù giọng điệu và cách nói có hơi khác nhưng tôi vẫn nhận ra. Không ngờ bên cạnh cậu lại có một ông chủ lớn che chở.

Lại một lần nữa tôi phải kéo Mr. A ra khỏi chỗ đó sau khi nghe chị Trúc Lam nói nhận ra Bảo Anh. Tôi gượng cười xin phép nói chuyện riêng:

– Đợi một lát, em có chuyện muốn nói với anh ấy.

Sau khi chắc chắn chị ấy không thể nghe hai chúng tôi nói chuyện, tôi mới buông tay Mr. A ra.

– Này! Anh không biết chị ấy là ai sao?

– Không biết. Câu trả lời rất dứt khoát.

– Chị ấy định chữa bệnh cho em mà anh không biết chị ấy là ai? Còn nói đỡ người ta.

– Không biết, không phải cô ấy muốn chữa bệnh ngốc cho nhóc sao?

Mr. A nói đoạn rồi cười lớn một cách rất chi là sảng khoái khiến chị Trúc Lam ngồi xa cũng nghe thấy rõ. Tôi thì hết cách, không ngờ anh ấy có thể suy diễn mọi chuyện đơn giản như vậy.

– Chị ấy là bác sĩ tâm lý! Dù chỉ là thực tập sinh nhưng cũng biết chữa “bệnh”.

Tôi cố nhấn mạnh từng chữ khiến anh ấy hiểu ra vấn đề. Mr. A vô thức lặp lại:

– Là bác sĩ tâm lý…

– Đúng vậy! Nên anh liệu mà cẩn thận.

Nói xong tôi quay về chỗ cũ, còn Mr. A đứng như trời trồng ở đó mà suy tư. Không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa mà phải lo chuyện quan trọng trước.

– Em không chắc sẽ giúp gì được chị, em cũng đã dành ra hai năm đuổi theo những gì mình đã mất rồi, kết quả vẫn không được như ý muốn. Nhưng em hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp chị hoàn thành bài luận văn đó.

– Thật sao? Cảm ơn cậu! Tôi nhất định sẽ cố gắng! Cậu yên tâm!

Một công đôi chuyện, tôi rất muốn biết nhiều hơn về cô gái Ngọc Lam kia, tôi có cảm giác hình như bản thân đã nợ cô ấy rất nhiều, nên dù có thể nào đi nữa tôi cũng phải nhớ ra cô ấy là ai. Không biết chuyện này có thể kéo dài bao lâu nhưng tôi chắc chắn đây sẽ là quãng đường khó khăn nhất tôi từng đi.

– Được rồi, bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Chị muốn nói ở đây luôn sao? Hay chúng ta tìm nơi nào khác thích hợp để nói chuyện.

– Thật ra, tôi có chuyện muốn nhờ, không liên quan đến chuyện chữa bệnh, cậu giúp tôi được không?

– Chị cứ nói, nếu giúp được thì em sẽ giúp.

– Cậu có thể nói với Bảo Anh, tôi có thể gặp nhà văn K không? Tôi cực kì hâm mộ ngài ấy, tôi chỉ muốn gặp mặt trò chuyện một chút với xin chữ kí thôi, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu. Tôi là người giữ bí mật rất giỏi cậu đừng lo!

– Chuyện đó thì dễ thôi, thật ra em chính là…

– Nhóc này, anh có chút chuyện công ty nên về trước đây!

Lại bị cắt ngang lời, bộ không ai muốn biết tôi chính là nhà văn đại tài đây sao?!

– Được rồi, anh về đi, em tự lo được. À quên điện thoại của em bỏ quên trên xe rồi.

– Xe nào? Anh không thấy.

Là trên xe Đại Bảo, mình quên mất.

– Vậy thì anh đưa em thẻ hay tiền mặt đi để em có thể bắt xe về. Em quên mang ví luôn rồi.

– Cứ lấy điện thoại anh dùng, cái này dùng để liên lạc người thân. Cứ gọi vào số công ty là anh nghe, có số của Đại Bảo nữa, anh sẽ đến đón, giờ anh chuồn trước đây.

– Vâng, anh đi cẩn thận.

Vừa dứt câu đã không thấy bóng dáng anh ấy đâu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: NGUYỄN NGỌC NHI SRG JN Thanh Thi Nhi Hoàng Minh Duong Anh Phương Lan Van và 154 Khách

Thành Viên: 24601
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 15005
|
Số Bình Luận: 29466
|
Thành Viên Mới: Lan Van