Tôi bước vào trong phòng khám, chợt mùi thuốc sát trùng nồng nặc thoát ra, cay nồng khó chịu làm tôi bật ho lên vài tiếng. Cảm thấy thất lễ với bác sĩ, tôi vội cúi gập người.
– Cậu vào đi, tôi mở cửa sổ cho thoáng rồi, lúc nãy có bệnh nhân ở đây. Anh ta phát cuồng thuốc sát trùng, lúc nào cũng rửa tay liên tục nên mới có mùi nặng như vậy.
Giọng nói ôn tồn chào đón tôi, vị bác sĩ đã ngoài sáu mươi, dáng người cao to với khuôn mặt phúc hậu, thấy tôi đi vào liền đứng dậy bắt tay tôi, chỉ cho tôi chỗ ngồi.
– Không có gì phải căng thẳng cả, tôi sẽ hỏi cậu vài câu đơn giản để chúng ta làm quen.
– Dạ vâng thưa bác sĩ!
“Không cần khách sáo như vậy, giữa tôi và cậu từ lâu đã không còn khoảng cách của bác sĩ và bệnh nhân nữa rồi” – Nụ cười dịu dàng của ông giúp tôi bớt lo lắng hơn. “Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp hiện tại? Chỉ cần trả lời ngắn gọn thôi.”
– Cháu tên Võ Thiên Nhân, năm nay hai mươi tám tuổi, hiện đang kiếm sống bằng việc viết lách.
– Nói cho tôi biết về bệnh tình của cậu đi.
– Dạo gần đây cháu thường xuyên bị đau đầu, tối lại khó ngủ, rất hay ngất xỉu bất thường trên đường…
– Khoan, khoan, tôi là bác sĩ tâm lý không phải bác sĩ y khoa, hãy nói rõ hơn đi.
– Dạ vâng, chứng mất trí nhớ của cháu không hề có khởi sắc một chút nào…
Ông ấy vỗ tay ngắt lời tôi, rồi đứng dậy khỏi ghế loay hoay tìm gì đó.
– Đúng rồi, đó mới là trọng tâm chúng ta cần bàn bạc! Trước hết tôi cần cậu giúp việc này.
Thấy ông ấy nghiêm túc lôi ra từ trong tủ một xấp giấy đưa cho tôi, tôi liền ngồi thẳng lưng lắng nghe dạy bảo.
– Chuyện là thế này, thật ra tôi lỡ khoe với hàng xóm là biết nhà văn K nhưng họ lại không tin, tôi biết là không được tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân cho nên cậu giúp tôi lần này được không? Cho tôi xin vài chữ ký của cậu để chứng minh cho họ thấy.
Nhìn chồng giấy ông ấy đưa tôi, có vẻ không giống vài tờ. Tôi thở phào vì không phải chuyện gì lớn.
– Đương nhiên là được, nhưng chỉ ký tên thôi liệu họ có tin không?
– Không sao, không sao! Cậu có lòng giúp đỡ là được.
Tôi khẽ cười, thì ra bác sĩ là người dễ gần như vậy, ông ấy tạo cảm giác thoải mái trò chuyện, trông như đây không phải là một buổi tư vấn. Trong khi tôi mày mò ký tên thì ông ấy bên cạnh kể tôi nghe rất nhiều chuyện, chuyện ông ấy đã gặp gỡ những ai, đã giúp được bao nhiêu người, đã đi được những đâu, toàn những câu chuyện cuốn hút người nghe. Chúng tôi trò chuyện mà quên cả thời gian, chỉ nói về những chuyện nhỏ lẻ, đơn giản nhưng vui vẻ, không lo âu. Chợt tôi quên mất lý do mình ở đây.
– Cậu có cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại không?
Tôi dừng bút trước câu hỏi của bác sĩ, tự mình suy tư.
– Cậu cảm thấy quên quên nhớ nhớ như vậy có ổn không? Ông ấy lại tiếp tục hỏi mà không cần tôi trả lời.
– Cậu nghĩ mình sẽ đi được bao xa?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì chạm mắt với bác sĩ, ánh mắt của sự kỳ vọng, ánh mắt tôi đã gặp rất nhiều lần ở Đại Bảo, ánh mắt mà lúc nào tôi cũng cố gắng tránh né.
– Cháu không biết…
– Đừng trả lời mà không suy nghĩ như vậy. Tôi cần câu trả lời thành thật. Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?
– Cháu chỉ đang… Đang cố gắng… Giọng tôi yếu dần đi vì biết mình không thành thật, tôi thật sự không biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa.
Thấy tôi ấp úng không muốn trả lời nên ông ấy không hỏi tiếp những câu hỏi mông lung nữa, tôi nghĩ vậy, vị bác sĩ kia thở dài một hơi khi thấy tôi né tránh ông ấy, ông thả lưng trên ghế và tiếp tục thưởng thức ly trà hoa của mình.
– Tôi có một người bạn rất thân thời đại học, cậu ấy là một người rất giỏi lại vui vẻ hòa đồng nên mọi người xung quanh đều quý mến cậu ấy. Năm cuối, khi nộp luận văn, chỉ duy nhất của cậu ấy là chưa hoàn thành, cậu ấy bị người hướng dẫn mắng rất nặng, còn dọa sẽ không cho tốt nghiệp vì làm việc thiếu trách nhiệm, không ai dám đứng ra nói đỡ giúp. Đêm đó, phòng ký túc tổ chức một buổi tiệc chia tay các anh ra trường, tôi cùng những người khác đã uống rất nhiều, chỉ có người bạn kia suy tư một mình mà không đụng tới một giọt nào. Tôi còn nhớ rằng cậu ấy nói có chuyện muốn nói với tôi nhưng tôi lại bảo rằng chuyện buồn gác lại sau, hãy vui cho hết đêm nay đã. Giá như, chỉ giá như lúc đó tôi chịu lắng nghe thì tôi đã có thể giúp cậu ấy phần nào.
Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của bác sĩ, đó là câu chuyện buồn và tôi không hề thích nghe cái kết của nó một chút nào. Bác sĩ đặt ly trà hoa lên bàn, đứng dậy nhìn ra cửa sổ, gió lùa vào phòng, tôi thấy ông khẽ dụi mắt rồi vờ cười.
“Gió lớn làm bụi bay cả vào mắt tôi.” – Ông tiếp tục câu chuyện của mình. “Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người đều tỉnh dậy sau những cơn say khướt thì chỉ duy nhất có cậu ấy, dù kêu bao nhiêu lần cũng không chịu đứng dậy để mọi người dọn phòng. Tôi còn nhớ khuôn mặt cậu ấy khi ngủ rất an nhiên, bàn tay cậu lạnh như đá, cậu ấy đã không trả lời khi tôi gọi, lọ thuốc đầu giường đã cho chúng tôi biết lý do vì sao. Một người bạn tốt đã ra đi, ngay cả lời chào tử tế tôi cũng không làm được. Khi nhận ra thì đã quá muộn, chúng tôi chỉ nhớ về cậu ấy là một người vui vẻ hòa đồng, rất siêng năng chăm chỉ, học hành thuộc hàng giỏi nhất trường và đó là tất cả những gì chúng tôi biết về cậu ấy. Không có ai đến mai táng cho cậu ấy. Không một người thân. Ngay cả lý do tại sao cậu ấy làm vậy chúng tôi cũng không hề biết. Cậu bạn ngủ chung phòng bao năm nay, chúng tôi không hề biết gì về cậu ấy, vì đã quá vô tâm thờ ơ nên mới gây ra cớ sự như vậy.”
Ông gục mặt xuống, ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó, một gánh nặng vô hình đè lên vai, tôi nhìn ông với ánh mắt khó hiểu, vì sao ông ấy kể tôi nghe câu chuyện này.
– Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy nên tôi có chút nặng lòng. Đó cũng là một trong những lý do tôi quyết định trở thành bác sĩ tâm lý. Vì tôi rất thích cậu nên mới kể hết tâm tư cho cậu nghe. Vì vậy, cậu đừng giấu giếm điều gì nữa, hãy nói hết ra, tôi hứa sẽ lắng nghe thật kỹ từng chữ một, năm đó sai lầm thuộc về tôi vì đã không chịu lắng nghe, còn bây giờ là sai lầm của cậu vì đã không chịu thành thật. Đã nhiều lời như vậy rồi, tôi đi lấy thêm trà đây.
Vị bác sĩ đỡ lưng mình từng bước ra khỏi phòng. Chỉ còn tôi ngồi đó suy nghĩ về những lời ông ấy vừa kể. Chị Trúc Lam đẩy cửa đi vào, thay cho tôi một tách trà nóng khác.
– Hôm nay chắc hai người có nhiều chuyện để tâm sự lắm, ly nước cậu không đụng đến giọt nào, còn ông ấy thì cứ thở dài thườn thượt.
– Ông ấy kể em nghe người bạn đã mất chắc ông ấy đau lòng lắm, nhìn ông có vẻ xúc động. Em không biết nói lời an ủi thế nào cho phải lẽ.
– Ông ấy kể cậu nghe câu chuyện đó không phải nhờ cậu an ủi, mà mong cậu thành thật với bản thân. Thật ra cậu đang suy nghĩ gì, muốn làm gì. Cứ nói ra hết với bác sĩ, ông ấy ắt sẽ có cách giúp đỡ cậu.
Nói xong, chị ấy rời phòng thì vị bác sĩ cũng quay trở lại. Như lời chị Trúc Lam nói, tôi cần phải thành thật.
– Cháu muốn dừng lại, cháu muốn sống theo cách của mình, cháu đã làm phiền nhiều người rồi. Kết quả vẫn như vậy, không khá hơn chút nào.
Không cần đợi ông ấy ngồi xuống ghế, tôi liền nói ngay. Khi nghe tôi muốn từ bỏ, ông ấy không bất ngờ chút nào, chỉ thở dài rồi trả lời lại:
– Cậu không nên dễ dàng từ bỏ như vậy, có rất nhiều người luôn ủng hộ cho cậu, luôn hy vọng cậu sớm khỏi bệnh có thể nhớ ra mọi người là ai. Không phải thằng nhóc Đại Bảo đó luôn lo lắng cho cậu sao! Nếu không muốn nhớ ra chuyện trước kia cũng không sao chỉ cần chấm dứt chứng mất trí nhớ tạm thời của cậu là được. Chỉ cần cố gắng nhớ được những người xung quanh cậu là ai, nhớ được hằng ngày mình nên làm gì, hôm qua mình đã làm gì và ngày mai mình cần làm gì thì coi như cuộc điều trị thành công.
– Nhưng… Cháu không nghĩ bản thân đủ kiên cường đến vậy…
– Mọi người đều tin tưởng rằng cậu sẽ khỏi thì cậu cũng phải tin mọi người sẽ giúp cậu thoát khỏi cửa ải lớn nhất này. Tuy tiếp tục chưa chắc đã thành công nhưng từ bỏ thì đã thất bại ngay từ đầu. Cậu đã đến đây không biết bao nhiêu lần, trải qua rất nhiều chuyện, đừng vì chút mệt mỏi mà bỏ phí công sức đã bỏ ra bao lâu nay. Tôi chưa từng bỏ bệnh nhân thì cậu cũng không được rời bỏ tôi như vậy.
– Cháu biết, cháu cũng rất hiểu tấm lòng của mọi người. Vì biết, vì hiểu nên cháu không muốn làm phiền ai thêm nữa.
Nói đoạn tôi đứng dậy cúi đầu tạ lỗi.
– Mong bác sĩ hiểu, cháu không muốn Đại Bảo phải lo lắng cho cháu nữa. Hơn bất kì ai, cháu chỉ đang cố gắng sống cho qua ngày mà thôi, nhớ ra mọi chuyện là quá nhiều so với cháu, cháu cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ trong thời gian qua.
Nói xong tôi liền quay lưng định bỏ đi.
– Cậu có biết lý do tại sao mấy ngày nay Đại Bảo không xuất hiện mà chỉ có Mr. A không?
Tôi khựng lại vài giây vì lời nói của ông ấy.
– Thấy cậu phản ứng như vậy thì xem ra là Mr. A vẫn chưa kể cho cậu biết.
Thấy tôi im lặng nhưng không còn ý định rời đi nữa, ông ấy nói tiếp nguyên do vì sao Đại Bảo biến mất không dấu tích mấy ngày nay.
– Đại Bảo đã gặp mẹ của cậu…
Chưa nghe hết câu nhưng chỉ cần nhiêu đây thôi là đủ, người đàn bà đó sau ngần ấy năm sao lại xuất hiện, nguyên cớ là tại sao?
– Đừng hấp tấp, bình tĩnh ngồi xuống đã, tôi sẽ kể mọi chuyện mà tôi biết cho cậu.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống dù trong lòng nóng như lửa đốt.
– Bà ta tìm đến được nhà trọ cũ của cậu, đòi gặp cậu cho bằng được, đòi sống thiếu chết, bảo rằng nếu không gặp được cậu, bà ta sẽ ở lì ở đó không đi đâu, chủ nhà không biết giải quyết ra sao nên gọi điện thoại cho Đại Bảo, cậu ta nghe được đương nhiên tức tốc tới đó. Đại Bảo biết nếu nói cho cậu thì với tính tình của cậu sẽ làm lớn mọi chuyện nên mới tự mình giải quyết. Hai người hẹn gặp nhau ở quán nước, không rõ đã nói chuyện gì nhưng khiến mẹ cậu phát điên dẫn đến cãi vã rồi xung đột, chắc có lẽ bà ta vì không đòi được tiền nên dùng ly để trả lời, cứ vậy đập thẳng vào người Đại Bảo. Cũng may là đỡ kịp nên chỉ bị thương ngoài da, cậu cũng biết thằng nhóc Đại Bảo mong manh dễ vỡ như thế nào mà, chỉ cần kích động một chút sẽ trốn vào trong vỏ bọc ngay, khi đó thì…
– Thì Mr. A sẽ xuất hiện. Tôi thuận miệng nói theo.
– Hiện tôi không rõ tình hình của mẹ cậu thế nào, Mr. A chỉ nói tôi nghe đại ý như vậy, còn thực hư thế nào cậu cứ gặp mặt hỏi rõ.
Chợt vị bác sĩ đứng dậy chống tay lên bàn nhìn tôi. Càng nhìn càng khiến tôi càng thấy hổ thẹn, tôi chỉ còn biết gục mặt xuống tránh né ánh mắt của ông ấy.
– Vài phút nản chí của cậu đang đánh đổi bằng mấy tiếng đồng hồ cố gắng của những người ngoài kia. Mau đi đi, tôi hết lời với cậu rồi, chừng nào suy nghĩ chín chắn hơn thì hãy quay trở lại đây.
Bước ra khỏi phòng mà lời nói của ông ấy còn vang vọng bên tai tôi.
– Thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Thấy tôi ủ rũ bước ra, chị Trúc Lam liền chạy đến hỏi thăm tình hình. Còn tôi thì cứ gục mặt xuống nhìn hành lang, không dám ngước lên nhìn những người đang giúp đỡ mình nữa, chỉ trả lời qua loa:
– Em không sao, mọi chuyện vẫn ổn.
– Bây giờ cậu muốn đi đâu, tôi sẽ làm tài xế chở cậu đi.
– Không cần đâu, em tự đi được, cảm ơn chị ngày hôm nay đã giúp đỡ.
– Vậy cậu về nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hiện tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói nhưng để lần sau gặp vậy.
Chị Trúc Lam tiễn tôi ra tận cửa, vẫy tay chào, chờ tôi khuất hẳn rồi mới vào tiếp tục công việc của mình.
Nơi tôi muốn đến, người tôi muốn gặp ngay lúc này không ai khác chính là Đại Bảo.