“Nhật kí: Vì do đề tài này nên mình muốn viết gì cũng được chỉ là viết cho biến mất cảm xúc mà thôi…”
Phía sau một góc
Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra cuối kì, thật đáng thất vọng vì điểm của con rất thấp. Nhưng con không hề dấu diếm mẹ mà đưa cho mẹ xem. Kết quả lại bị mắng cho một trận và bị đi so sánh với những bạn khác. Mẹ đã bao giờ tự nghĩ rằng những lời nói đó của mẹ rất có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của con không? Không! Có lẽ mãi mãi mẹ cũng không hiểu được vì mẹ chưa bao giờ suy nghĩ cho những thứ được gọi là cảm xúc của con cả. Những vết dao mà mẹ đã gián tiếp, tiếp thêm và đâm sâu vào tay con qua những tháng ngày con dần trưởng thành.
Đã nhiều lúc con đã tự hỏi bản thân mình rằng tình mẫu tử là gì mà làm cho nhiều người khát vọng thế. Có khi suốt cuộc đời này con không thể biết được nếu không phải qua những cử chỉ âu yếm của các bà mẹ khi đưa con đi học, đi chơi… bằng những hành động xoa đầu, vuốt tóc hay dỗ dành bằng những cử chỉ mà con không hề được trải qua nếu không được nghe bà kể. Bà ngoại kể rằng hồi bé mẹ rất yêu thương con nhưng sao khi con cứ dần lớn lên là mẹ lại đi ngược lại những hành động đó. Mẹ quát tháo con, chửi rủa con ngay cả khi con không làm gì mẹ cũng như vậy.
Con rất khao khát được giống như bạn bè, có được mẹ cho đi mua những thứ mà mình thích, làm cho những món ăn mà mình cho là ngon nhưng sao mẹ lại không như vậy với con. Con thích chiếc áo này, mẹ chọn chiếc áo kia. Con thích món này, mẹ thích món kia. Cứ mỗi lần mà con làm không đúng ý mẹ là mẹ lại vùng lên “Tao thích gì thì kệ tao, nuôi mày thật tốn cơm” mà không có suy nghĩ cho con. Mỗi ngày như vậy con cảm thấy rất mệt mỏi, nhiều lúc muốn chìm vào giấc ngủ sâu chỉ mong không bao giờ tỉnh lại nhưng lại không có được vì càng ngủ thì những nỗi đau đó lại hiện lên và trỗi dậy trong giấc mơ.
Càng áp lực hơn là kì thi mỗi tháng nhà trường lại tổ chức cho thi một lần, sau lần đó lại thi giữa kì làm cho con không thể nào xoay sở được. Con đã ôn tập, rất cố gắng ôn tập nhưng cũng chỉ được điểm cao nhất là 7. Mẹ không những không thông cảm cho con mà còn bắt con học hết từ chỗ nọ đến chỗ kia làm con dày lịch học mỗi tuần. Học dày đến mức có được mỗi hai đến ba buổi tối được nghỉ ngơi. Con mệt lắm, muốn khóc lắm nhưng rồi cũng thôi bỏ qua đi là biến mất…
“Nếu con nói dối nghĩa là bố mẹ đã mắng con rất nặng vì phạm lỗi”. Đúng vậy! Con đã rất nhiều lần nói dối mẹ rồi vì con chẳng bao giờ muốn nghe những lời nói của mẹ. Con còn nhớ cái ngày lớp sáu, con được sáu phẩy năm điểm môn Anh mẹ đã gọi điện cho bố và nói nọ nói kia. Bố cũng điện lại cho con và bảo con đi học thêm Anh. Lời nói của bố rất nhẹ nhàng nhưng lại đâm rất đau vào người con. Mẹ cũng như bố đều bắt con học giỏi hết môn này môn kia mà không hề biết sở thích của con là gì. Con chỉ biết ngồi vào trong một góc tối, lẳng lặng ôm mặt quên đi…
Còn rất nhiều điều mà mẹ đã làm cho con cảm thấy rất mệt mỏi. Bây giờ mẹ đã thay đổi nhưng vẫn còn tính cách như vậy. Qua tuần này là con có bài kiểm tra giữa kì các môn và tuần sau nữa là con lại kiểm tra. Mẹ sẽ làm gì đây! Mắng con, ép con hay…
Trần Dương (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 368
cá mè một lưới
Mỹ Nam Học Đường (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4
tham tranthi (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 7
tham tranthi (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 7
Nhi Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 7
Nhàn Nguyễn Thanh (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
một máy tính tặng quà luôn
Liên Nguyễn Thị (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 4
ui ui cuối tuần rồi chúng nó sang hết nhà tao phá nè
Trần Dương (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 368
tao giết mày
Mỹ Nam Học Đường (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4
tao bảo đấy nhớ giữ cho tao nhé
Trần Dương (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 368
what hôm nọ tao đã nói rồi tao ko giữ xu cho chúng mày sao chúng mày cứ gửi cho tao