Chương 1
5 (100%) 4 votes

Hè gần về đến rồi, ve râm ran kêu dưới các tán cây phượng vĩ. Bố chở Phúc đi học vào một buổi trưa nắng chan chan. Cô bé áp má vào tấm lưng rộng lớn vững chãi của bố, cho tay vào trong túi áo bố, miệng nhỏ cất tiếng hát về một bài ca nào đó, đôi mắt long lanh nhìn lên những tán cây trên cao. Lá cây rợp nên một vùng trời xanh ngát, màu xanh của hi vọng.

***

–  Hai câu thơ cuối của bài đã bộc lộ vẻ đẹp và chiều sâu tâm hồn của tác giả. Câu thơ thứ ba: “Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ” đã thể hiện chất nghệ sĩ trong tâm hồn Hồ Chí Minh. Đó là sự rung động, niềm say mê…

Tiếng giảng bài của cô giáo cứ nhỏ dần nhỏ dần, hình dáng cũng mỗi lúc một nhòe đi trong đôi mắt Phúc, cô bé đặt nhẹ cằm lên hộp bút rồi khép mi bắt đầu ngủ thiếp.

Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng ngủ, Phúc thấy bố đưa một chiếc điện thoại mới cho cô. Cô bé cứ cầm săm soi mãi, nhìn chằm chằm nhưng cũng chẳng biết phải đọc dòng chữ trên chiếc điện thoại ra sao. “SONY XPERIA”. Sang quá! Phúc đang còn chìm đắm trong giấc mộng sử dụng điện thoại xịn, lại nghe thấy tiếng bố hung hăng đóng cửa phòng. Cô giật bắn mình, làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ thành từng mảnh nhỏ. Bố dịu dàng với cô lắm, chưa bao giờ như thế cả. Phúc muốn bước xuống giường chạy về phía bố nhưng chẳng biết vì lý do gì cái giường cũng chống đối cô, cứ rung lắc mãi thôi. Mỗi lúc lại càng nhanh, mỗi lúc lại càng mạnh mẽ.

– Phúc! Phúc! Cô kìa! Cô kìa!

Phúc khẽ cựa mình, nửa mơ nửa tỉnh chống tay lên bàn nâng người dậy. Cô giáo dạy văn tóc búi cao, đeo cặp kiếng dày cộm đang đứng trước bàn Phúc, nhìn cô bé với ánh mắt không thể nào bực bội hơn.

– Em coi tôi là gì? Ngủ đến đỏ mắt luôn. Bài giảng của tôi khiến em cảm thấy nhạt nhẽo đến thế à?

Phúc cúi đầu, bối rối đứng dậy. Cô cũng muốn biện hộ gì đó, nhưng nửa chữ cũng chẳng thốt ra khỏi miệng được.

– Tên gì đây? – Cô giáo hơi nghiêng mặt, liếc mắt nhìn vào bảng tên bên ngực trái của Phúc – Bùi Xuân Phúc! Được rồi, tôi sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm của em về sự việc này! Lớp chọn mà như thế này à! Lên lớp để học hay để ngủ! Gần thi cử đến nơi rồi! Ngồi xuống và ghi bài đầy đủ vào đi!!!

Giọng cô the thé như muốn đâm thủng màng nhĩ của Phúc. Cô “dạ” một tiếng rồi buồn bã ngồi xuống. Dưới bàn, một bàn tay kín đáo nắm lấy tay Phúc, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy một nụ cười an ủi của ai kia.

– Ê!

– Thôi đi Trâm!

– Đừng rầu rĩ. Cậu yên tâm đi, cô này đãng trí lắm.

– Sao?

– Cậu không thấy à? – Trâm bắt đầu đưa cái miệng nồng nặc mùi mắm tôm lại gần Phúc – Chỉ mỗi cái tên của cậu, từ đầu năm đến giờ, mình đếm cũng phải chín chín lần cô hỏi. Còn nữa, cây bút xóa nào mình đem lên trên ấy cho cô mượn là y như rằng không còn thấy ẻm trở về nữa. Dám chắc thế nào ra khỏi cửa cô cũng quên thôi.

– Nói cũng phải. – Phúc gật gù – Nhưng sao cậu đếm chính xác số lần cô hỏi tên mình thế?

– Trời ơi ngốc ạ. Cái đó chỉ là nói quá lên thế thôi. Ai rảnh rang mà ngồi đó đếm chớ!

– Ừ… mà này, trước khi đi học cậu đã đánh răng chưa?

Trâm tròn mắt hỏi lại:

– Có mùi gì à?

– Hai em bàn hai nói chuyện quá. Có để yên cho tôi giảng bài không?

***

Căn tin trường hôm nay đông quá! Ghét nhất phải chen chúc, Phúc đứng gần đó thở dài một hơi rồi quay lưng trở về lớp.

Cô mới đi được mấy bước, từ đằng sau vang lên tiếng một đứa con trai,  cậu ta vừa nói vừa thở hồng hộc:

– Rảnh quá… nhỉ, đến nơi rồi… lại không chịu vào à? Có phải vì không muốn nhìn mặt đây không?

Phúc xoay người lại, cậu kia đứng ngược sáng, chẳng thể thấy rõ mặt, đã thế cái bóng đen sì dài thòng của cậu còn phủ lên khắp người cô. Phúc bước sang trái né tránh cái bóng ấy, lớn tiếng:

– Đông quá em không vào. Can hệ gì anh?

Cơ mặt cậu trai kia giãn ra một ít.

– Mua đồ ăn đúng không? Đứng đây một lát để anh mua cho.

– Không cần.

– Thôi mà…

Cậu xấn tới, một tay nắm lấy vai Phúc, tay còn lại xoa đầu cô đến xù cả tóc. Phúc nhăn mặt gỡ tay cậu ra.

– Còn giận anh à? Anh cũng có làm gì mày đâu? Chẳng lẽ mày thích mấy thằng nhãi đấy à?

– Huy! Thấy hết rồi nha. Đang ngồi với bọn này mà tự dưng bỏ đi, hóa ra là để tán gái à?

Sau lưng trai đẹp là trai đẹp. Một anh chàng khác tiến đến, đứng sát Huy, cao hơn cậu cả cái đầu, ít cũng phải mét tám lăm. Huy dừng xoa đầu phúc, lạnh nhạt trả lời:

– Em tao.

Anh trai kia di chuyển tầm mắt sang Phúc. Ánh sáng mặt trời làm bật lên màu tóc đen pha chút màu lục của anh. Bỗng nhiên tiếng “chào anh” Phúc cũng chẳng thốt ra được. Cô quay sang Huy:

– Anh mua bánh mì kẹp thịt cho em. Tiền anh tự trả. Em về lớp trước, anh mua xong thì đưa cho em.

Em gái mà như bà nội mình vậy. Bình thường thì Huy đã tán cho mấy phát vào mông rồi. Chả là mấy bữa trước mới đánh nhau với mấy thằng lớp dưới trong trường, bị em phát hiện, nó từ mặt từ hôm qua tới giờ. Ngồi trong căn tin, Huy chợt thấy em lững thững đi tới, cậu cảm nhận được ánh mắt của cô quét qua mình rồi quay lưng đi, liền vội vàng chạy theo. Cậu ghét cái cảm giác khi bị em gái không nhìn mặt. Nhưng giờ thì không sao rồi, Huy tự hứa với lòng sẽ không làm phật lòng Phúc nữa. Ôi trời… khổ cái thân cậu… không hiểu là anh trai hay là cháu trai của cô nữa!

– Được, em đi đi. Anh mua liền đây.

Trời nóng khiến Huy mồ hôi đầm đìa, đến cái áo thun đồng phục thể dục cũng dính sát vào người cậu. Trông quyến rũ vô cùng.

Phúc gật đầu rồi bước đi. Cô bé không hề biết rằng có một ánh mắt nóng bỏng từ đầu chí cuối luôn dán trên người cô rất lâu.

Danh Sách Chương
Cố Thanh Khê

Cố Thanh Khê (8 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 30/05/2018

Số Xu:


Cố Thanh Khê

Cố Thanh Khê (8 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 30/05/2018

Số Xu:


Cố Thanh Khê

Cố Thanh Khê (8 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 30/05/2018

Số Xu:


Mai Nguyễn Xuân Kiều

Từ Tịch Chân (9 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 5

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 31/01/2018

Số Xu: 126

Từ Tịch Chân đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Nguyễn Ngọc Phương Thy

Nguyễn Ngọc Phương Thy (12 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 31/01/2018

Số Xu:

Hay quá đi mất


Nguyễn Ngọc Phương Thy

Nguyễn Ngọc Phương Thy (12 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 31/01/2018

Số Xu:


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phong Nguyen thần vũ hoa Đóa Miêu Miêu Man Man Nhiên Băng Silver Dragon Vân Tịch Điệp Lam Tường Vi và 119 Khách

Thành Viên: 18981
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24838
|
Thành Viên Mới: Mưn Mưn