Gặp nhau không nhiều nhưng ấn tượng mà Tâm để lại trong Phúc rất lớn, tuy chẳng phải ấn tượng gì đẹp đẽ. Suốt ngày chỉ biết lôi kéo anh của cô chơi bời lêu lổng, nghịch ngợm phá phách. Phúc biết anh ta đã lâu nhưng dường như người kia không hề như thế. Ngày cô đứng đợi anh trai mua bánh ở trước căn tin chính là ngày đầu tiên chính thức chạm mặt Tâm.
Sau đó ít lâu thì xảy ra vụ việc kia. Anh ta đã đứng đợi Phúc ở sau trường lúc trời tối. Mãi đến khi trưởng thành ngẫm nghĩ lại, có vẻ như khi ấy anh ta đã thật lòng muốn nói gì đó với cô nhưng cô đã không đủ bình tĩnh để lắng nghe.
Hiện tại nhìn anh ta đứng trân trân trước ngõ nhà mình lâu như thế, cô không khỏi cảm thấy lo lắng một phen. Người kia sau một hồi do dự bèn đến xin gặp mặt cô một chút.
Thì ra người mà anh ta luôn đau đáu kiếm tìm là Nguyên Phi. Cô chợt nhận ra lý do ngày xưa anh ta cố tiếp cận cô như vậy là vì vóc dáng của cô và Phi có rất nhiều điểm tương đồng. Ngay cả Minh lúc mất trí nhớ cũng nhận nhầm, chỉ là hiện tại Phi có lẽ chẳng nhớ nổi anh ta là ai.
– Không sao, thấy sống tốt là đủ rồi. Dù gì lý do anh đến đây cũng không phải là cổ.
Anh ta đã nói như thế, sau đó còn ngập ngừng xin lỗi cô chuyện xa xăm. Khi nhận được lời xin lỗi cô có chút bất ngờ, thời gian trôi qua đã lâu, cô không còn vướng bận chi chuyện cũ, huống hồ gì anh còn có lòng đến tận nơi này.
Hóa ra chuyện để xin lỗi không phải chỉ có vậy, anh kể hai người bọn họ xảy ra xích mích rồi chuyện Minh vội vã chạy theo cô mà bị xe lớn tông phải.
Phúc sững người trong một khoảng khắc. “Thì ra, thì ra là vậy…”, cô đau đớn vịn lấy cạnh bàn gắng gượng bản thân mình ngồi vững. Sao đến bây giờ anh mới mở miệng nói, ánh mắt cô nhìn Tâm chứa đầy sự trách móc.
Minh đan tay mình vào tay Phúc, hai người vẫn giữ tư thế nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo như vậy. Cô quay lưng về phía anh, thụ động nghe anh kể chuyện ngày trước.
Hôm đó chiếc xe đạp xui xẻo bị hỏng giữa đường, Minh đành để nó ở cùng bác thợ, vừa chạy bộ vừa nhìn ngó lung tung xem có chiếc xe ôm nào đậu quanh đấy không. Anh sợ mình trễ hẹn nên đã cố đi rất sớm, nhờ thế mà có phát sinh tình huống gì cũng không thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Nhìn thấy xa xa có bóng người quen thuộc, anh hơi bất ngờ một chút.
Hóa ra không chỉ có mỗi mình anh đến sớm như vậy.
Anh hít một hơi sâu, toan hô to tên Phúc thì phát hiện một kẻ bất hảo đang dai dẳng bám theo cô. May là hắn cũng đang cuốc bộ như anh. Phúc băng ngang qua đường, hắn rảo bước, toan đi theo thì bị Minh túm lấy. Bóng lưng Phúc cứ thế khuất dần phía xa.
Tâm tức tối vùng mạnh tay ra.
– Có chuyện gì hả? – Ánh mắt hai người chạm nhau, ngay lập tức Tâm hiểu ra được điều đó, xông tới xốc cổ áo của Minh lên.
– Mày! Có phải tao bị chuyển trường là do mày không?
– Nếu mày đàng hoàng như bao người thì dù tao có muốn cũng chẳng thể làm gì mày được.
Tâm siết chặt cổ áo khiến Minh gần như ngộp thở:
– Còn bây giờ mày định muốn thế nào nữa hả?
Minh giật phắt tay Tâm ra, khí thế hừng hực chẳng kém:
– Sao mày lại đi theo em ấy? Mày có ý đồ gì?
– Liên quan gì mày.
– Em ấy là bạn gái của tao.
Vừa nói dứt lời, Tâm lập tức nhảy bổ tới đấm tới tấp vào mặt Minh.
– Là bạn gái của tao!
Câu nói vừa rồi như đổ thêm dầu vào lửa. Lửa giận trong lòng Minh dâng lên ngùn ngụt, anh vùng ra, đạp mạnh vào bụng Tâm khiến hắn ta ngã xuống đất.
– Tao không muốn giằng co vào tên nghiện rắc rối như mày. Để em ấy yên rồi xéo đi.
Tâm nắm chân Minh kéo mạnh làm anh mất thăng bằng, ngã nhào vào người Tâm. Hai cậu thanh niên sức dài vai rộng ẩu đả làm nhộn nhịp cả khu phố. Người ta vội vã chạy đến can ngăn mới tách hai người ra được. Sức lực chênh lệch, vết thương trên người Minh rõ ràng nặng nề hơn.
Nhìn quanh quất không còn thấy bóng dáng người tìm kiếm, Tâm tức tối xô đẩy thoát khỏi đám đông.
– Tao nghĩ đi tìm em ấy lúc này không phải là ý hay đâu. Mày lo thoát thân thì hơn, tao đã gọi người tới bắt mày rồi.
Trông bộ dạng là biết tỏng lại sa chân vào hút hít phá làng phá xóm rồi.
Tâm tức đến độ trán nổi đầy gân xanh, muốn xông đến đấm vào khuôn mặt tự mãn ấy thêm lần nữa nhưng cuối cùng đành hậm hực bỏ đi.
Cũng may có mọi người xung quanh đến giúp đỡ, nếu không thì giờ này Minh chẳng khác chiếc bao cát là bao. Anh cúi đầu rối rít vừa xin lỗi vừa cảm ơn. Chiếc đồng hồ vì đánh nhau mà bị hỏng, anh vội mở điện thoại xem giờ, đã chẳng còn sớm nữa. Nhìn thấy đèn dành cho cho người đi bộ sáng lên, Minh vừa lướt điện thoại tìm số Phúc vừa vội vã băng qua đường. Sự chủ quan quá mức của mình đã khiến anh phải trả một cái giá quá đắt. Chiếc ô tô cũng đang gấp chẳng kém gì anh phóng nhanh mong sao kịp vượt qua chiếc đèn vàng trước khi nó chuyển sang đỏ. Tiếc là trong một giây lúc chiếc đèn vừa đổi màu đỏ, có một con người không màng đến sự vật xung quanh chắn ngang tầm nhìn của tài xế. Cú tông khiến đầu Minh đập mạnh xuống đường, chiếc điện thoại văng ra xa rồi tắt ngúm.
– Trời ơi!
– Gọi cấp cứu đi!
Người dân hô hoán nhau, giúp anh đến bệnh viện. Có lẽ Minh không biết, người ngồi bên cạnh anh trong chiếc xe cấp cứu mãi cho đến khi anh tới nơi chính là Tâm. Cũng chính vì không bỏ đi nhanh mà vẫn ở bên ngoài phòng phẫu thuật nên người ta mới bắt hắn đi dễ dàng như vậy. Ở trong cơ sở cai nghiện một thời gian, thế giới bên ngoài đều đã thay đổi. Hắn có muốn tìm hai người đến đâu cũng khó mà thực hiện được. Trong lòng vẫn còn canh cánh, ám ảnh không nguôi, sau cú va chạm ấy liệu Minh có còn trên đời này không. Sau lại nhẹ lòng vì thấy hai người vẫn bên nhau.
Ngày tháng dài đằng đẵng đó, anh nhớ cô, cô mong anh. Hiện tại người đã ở ngay trước mắt, cô sẽ chẳng buông tay mà anh cũng sẽ không để vụt mất. Anh xoay người cô để cô đối diện mình, sau đó ôm thật chặt, mặt cô áp vào người anh, nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng. Hai người cứ giữ yên như thế thật lâu.
Sau đó vì ngượng nên cô cố tránh mặt anh một chút, về nhà mẹ rồi đợi đầu tuần đi làm. Anh không hề quấy rầy, để cho cô có không gian để yên tĩnh, chỉ nhắn vài dòng hỏi han rồi thôi.
Đúng lúc nhận được cuộc hẹn từ Huy, anh gạt phiền muộn sang một bên, toàn tâm toàn trí đến dốc bầu tâm sự cùng bạn hữu. Nào ngờ đến nơi ngơ ngác nhìn bao người lạ từng quen tay bắt mặt mừng. Thôi thì cũng là một chuyện tốt, đã lâu anh không gặp lại bạn cũ, tạm gác chuyện buồn qua một bên vậy.
Sao bọn nó uống lắm thế không biết, tí nữa chỉ khổ cho đứa còn tỉnh táo thôi.
– Không uống hả Minh? – Dinh cầm lấy lon bia, thứ âm thanh do khui bia vang lên thật sảng khoái. – Này, làm một hớp đi.
Minh vội vàng khước từ:
– Lát mình còn phải lái xe, không
uống được.
– Cái thằng này, cứ “mình” “cậu” nghe sến vậy nhỉ? Thử kêu mày một lần xem nào.
Trước sự ngang ngược của Dinh, Minh không thể nhịn được cười.
– Không kêu thì uống một ly đi. – Mạnh nâng ly tới trước miệng Minh. Anh bất dĩ kêu lên một tiếng “mày” giòn tan mới được tha.
– Thôi. – Dinh phất tay. – Nghe lạ quá, không thích, cứ như cũ đi.
– Lát nữa tính gọi taxi hay sao mà uống nhiều thế.
Minh hỏi, nhìn cổ của mọi người đã chuyển sang màu đỏ nhạt.
– Đâu có. Lát nữa bắt Huy chở về nhà nó ngủ qua đêm. – Nói xong lập tức quay sang Huy. – Được chứ?