Chương 7: Các tiểu thư của Trai điện
Bình chọn

Cùng thuộc Quốc Tử Giám, được ngăn cách bởi một bức tường đá dày và kiên cố phía sau hậu viện chính là Trai điện, nơi học tập của các tiểu thư quyền quý trong triều. Khác với sự hỗn loạn phía bên sĩ tử, nơi này vô cùng yên tĩnh ngay từ khi nhập học. Nếu các sĩ tử được dạy cách trị nước, an dân, phò vua, trị ác thì các vị tiểu thư nơi đây lại được học công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa. Người dạy các sĩ tử là Doãn Chính Hạo không theo bất kì một khuôn phép nào thì người dạy các tiểu thư là Mai tổng quản phụ trách nội cung, tâm phúc bên cạnh thái hậu. Bà là người luôn tuân thủ các nguyên tắc, chỉ cần làm trái đều bị trừng trị vô cùng nghiêm khắc.

– Đây là vật vừa được các nô tì phát hiện. Đặt trên bàn các thanh quạt, Mai tổng quản lạnh lùng nhìn các tiểu thư bên dưới, hỏi. Các vị tiểu thư có thể giải thích chúng từ đâu mà có không?

– Là vật dụng của chúng ta đem từ nhà đến đây.

– Đúng vậy! Chẳng lẽ không được đem theo vật dụng?

Ước tình biến thành đôi giày nhỏ,
Ôm ấp hoài đôi chân của giai nhân.

**

Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng.

Chết làm quỷ sứ cũng oai phong.

**

Tóc búi vẹo xiên, đêm ngại giấc,
Gió thưa chim ngủ đậu cành lê.
Khó đem tâm sự cùng người nói,
Đành tỏ vầng trăng ruột não nề.

**

Mỹ nhân cuốn rèm ngọc.
Ngồi lặng chau mày ngài.
Chỉ thấy mắt đẫm lệ.
Chẳng hay lòng giận ai?

**

Độ hoa sớm đúng giờ hoa đuốc.
Nguyệt lão se sánh bước cung trăng…

**

– Đây là các bài thơ, câu đối được ghi trên các cây quạt… là do các tiểu thư đề sao?

– Đúng vậy!

– Hỗn xược!

Mai tổng quản tức giận, đập mạnh tay lên bàn.

– Đây rõ ràng là thơ do nam nhân đề lên quạt để tặng nữ nhân, các ngươi còn nói là do tự mình đề, chẳng lẽ cần phải bắt ta so sánh bút tích thì các ngươi mới chịu nhận phạt?

– Là do bọn họ ngưỡng mộ chúng ta nên tặng, không lẽ không thể nhận sao?

– Là nữ nhân, ngoài tín vật của phu quân thì còn có thể nhận đồ của nam nhân khác sao? Công dung ngôn hạnh của tiểu thư xem ra cần phải học lại từ đầu.

Tiếng cười nhỏ vang lên khắp nơi.

Cạnh tranh giữa nữ nhân bao giờ cũng các liệt hơn nam nhân vì nữ nhân có lòng đố kị cực cao. Không nữ nhân nào mình muốn mình thua người khác, đặc biệt, thân phận họ càng cao thì họ càng cố gắng tỏ ra hoàn mỹ, vì như vậy mới tương xứng với gia tộc của mình.

– Bây giờ, chúng ta sẽ cùng học đàn tranh. Các vị nơi này hãy lần lượt gãy một bài nhạc bất kì cho ta nghe thử.

Trong kinh thành này, nếu nói về cầm nghệ thì đứng đầu chính là Lâm Hiền Mai – con gái Quốc cữu Lâm Hiền Tề, cháu gái Đoan Kính thái hậu, đứng thứ hai là Trịnh Quế Chi – con gái thượng thư bộ hộ Trịnh Bân Huy, thứ ba là Mai Tuyết Nghi – cháu gái Thị trung Đại học sĩ Mai Thành Nghị. Nhưng, năm nay, các thứ tự đã có chút thay đổi. Người đứng đầu vẫn là Lâm Hiền Mai, người thứ hai thuộc về Tần Trinh Châu – con gái Tần thái phó, em gái Tần Kiến Minh. Vị Tần tiểu thư này từ nhỏ sức khỏe không tốt, lúc sáu tuổi đã cùng nhũ mẫu về quê sinh sống, dưỡng bệnh, mới hồi kinh chưa lâu nên quan hệ không nhiều với người khác. Nhưng dù sao cô nương ta vẫn xuất thân danh môn, là tiểu thư quyền quý nên thay đổi thứ hạng với Trịnh Quế Chi vẫn khiến mọi người nhìn nhận. Vấn đề là thứ hạng thứ ba. Vị trí này thuộc về Tịch Ngọc, con gái viên viên ngũ phẩm không có danh tiếng tại Hàn lâm viện. Cô ta làm sao có thể vượt mặt Trịnh Quế Chi và Mai Tuyết Nghi để lọt vào ba người đứng đầu?

– Trước khi nghi ngờ người khác thì hãy coi lại mình. Mai tổng quản nhìn những người không phục quyết định của bà, nói. – Đã một năm trôi qua, Trịnh tiểu thư, Mai tiểu thư, cầm nghệ của hai người vẫn không khác gì với trước, không lui cũng không tiến, xem ra thời gian qua hai vị đã quá tin tưởng tài năng của mình.

Trịnh Quế Chi, Mai Tuyết Nghi xấu hổ khi nghe người khác nhận xét như vậy về mình, ánh mắt oán hận của họ hướng về Tịch Ngọc.

– Lâm tiểu thư quả thật không hổ là người có cầm nghệ bậc nhất kinh thành, tiếng cầm của người đã không còn gì diễn tả được. Lần đầu tiên nghe cầm nghệ của Tần tiểu thư và Tịch tiểu thư nhưng đã hiểu được hai vị chẳng qua thời gian qua giấu tài nghệ nếu không thì đã nổi danh khắp nơi.

– Đa tạ Mai tổng quản khen ngợi.

– Ta không hề khen ngợi. Ta chỉ đang nói sự thật. Nếu thời gian sau, tài nghệ của các vị sút giảm, ta vẫn chê trách bình thường.

Bị một người kém xa về gia thế làm mất mặt, những tiểu thư bị Mai tổng quản chê trách đã xem Tịch Ngọc là hòn đá cả đường. Để hạng tầm thường như vậy vào đây học đã là điều bọn họ không chịu nổi, bây giờ lại còn bị ả ta qua mặt, họ nhất định không dễ dàng để yên chuyện.

– Không biết các vị tiểu thư có gì muốn nói với Tịch Ngọc? Đang đi, cô nhìn thấy mấy tiểu thư học cùng mình cản đường, cô nở nụ cười, hỏi.

– Đừng tưởng Mai tổng quản khen vài câu mà lên mặt, bọn ta nhất định không thua ngươi đâu.

– Ngươi thân phận đã không cao quý thì đừng tỏ vẻ ra cao quý.

– Hạng người như ngươi không bao giờ đứng chung hàng với bọn ta được đâu.

Tịch Ngọc vẫn không hề giân dữ, cô vẫn nở nụ cười trả lời.

– Các vị đã hiểu lầm, Tịch Ngọc đến đây chỉ là để học, không hề muốn phân cao thấp với ai, cũng không bao giờ nghĩ mình cao quý hơn ai.

Dứt lời, cô hành lễ với mọi người rồi nhanh chóng về nhà. Nhưng, đám tiểu thư kia vẫn không chịu buông tha.

– Chưa nói xong mà muốn đi đâu ?

– Mọi người đang làm gì vậy ?

Người lên tiếng là Lâm Hiền Mai. Cô đi đến gần, nói.

– Mai tổng quản là người thế nào chắc các tiểu thư hiểu rõ, đừng làm những hành động ngu xuẩn khiến mình chịu thiệt thòi.

Dứt lời, cô rời đi. Đám tiểu thư nghe Lâm Hiền Mai cảnh cáo như vậy cũng không dám ở lại lâu.

– Lâm Hiền Mai tiểu thư đúng là danh bất hư truyền. Tần Trinh Châu xuất hiện bên cạnh Tịch Ngọc. – Xin chào, ta tên là Tần Trinh Châu. Khi nãy cô đàn hay lắm, ta nghe cũng thấy thích nữa.

– Tiểu nữ là Tịch Ngọc, rất vui được gặp Tần tiểu thư.

– Đừng khách sáo như vậy! Chúng ta là bạn học, cứ gọi ta là Trinh Châu đi. Kéo Tịch Ngọc lại gần, cô hỏi. – Cô giúp ta một chuyện được không?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 73 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy